Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng mị Alice xứ sở thần tiên

Jinseong có một cơn ác mộng

Ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc em mơ thấy có ai đứng cạnh giường, một bóng đen gầy nhưng có gì đó không đúng. Cái bóng ẩn hiện trong ánh đèn ngủ lờ mờ em cố dụi mắt thì phát hiện tay chân đã cứng đờ, em cố vùng vẫy nhưng chẳng làm được gì. Em vẫn nghe Kwanghee đang thở và bóng người kia dần lộ rõ hơn.

Đó là em

Dáng người gầy đang bế một đứa bé đang khóc trên tay, cả cơ thể Jinseong em mơ thấy đều chi chít vết cào, vết máu loang lỗ trên nền áo sáng màu. Jinseong kia cất giọng như vừa khóc vừa oán, loại thanh âm trầm thấp như mang năng lượng ở nơi đâu vọng về. Nó vừa khóc vừa nhìn em như chất vấn

"Mày mà cũng xứng đáng hạnh phúc sao? Loại người hèn nhát như mày có tư cách gì mà hạnh phúc? Sao mày quên tao? Hả? Sao mày lại quên tao để hạnh phúc hả!"

Jinseong trong mơ nhào đến cũng là lúc em giật mình tỉnh giấc, Kwanghee thấy em thở dốc liền lo lắng mở đèn. Anh thấy rõ hơi thở em hỗn loạn mồ hôi thì nhễ nhại. Em nhìn anh với đôi mắt lo lắng, em nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm qua mười hai giờ một chút. Kwanghee chưa kịp hỏi Jinseong đã chạy đến phòng Jinnie để tìm con. Em bế con về phòng với đôi chân trần trên nền nhà lạnh buốt. Jinnie đang ngủ lại bị đánh thức khiến con có chút mơ màng nhưng được ba ôm vào lòng con lại nhanh chóng thiếp đi.

- Đêm nay cho Jinnie ngủ với mình được không anh?

- Ừ

Anh gật đầu rồi lấy chiếc gối nhỏ đặt vào giữa. Jinseong đặt con ngay ngắn rồi ôm vào lòng dỗ dành. Em nhìn con đang ngủ rồi dần dần nhắm mắt. Lần này em mơ thấy mình đang đi trong khu vườn rộng lớn thấy Kwanghee đang chơi đùa với Jinnie để con bắt chú bướm nhỏ đang bay. Em vừa tiến lên lại lùi xuống ba bước

" Kh-không các người không phải"

Kwanghee trong giấc mơ bế lấy đứa trẻ rồi cả hai nhìn em bằng đôi mắt đen sâu thẩm chẳng có lấy tròng trắng.

" Sao mày chắc tụi tao không phải chồng con của mày"

Em lần nữa tỉnh giấc, Jinseong nhìn sang thấy Kwanghee đang ngủ, nhìn xuống thấy Jinnie cũng ngủ khiến em thở phào. Ngay giây phút em định nhắm mắt lần nữa trong mệt mỏi tâm trí em chợt thức giấc. Em tự hỏi bản thân đã thực sự tỉnh hay chưa? Em giơ tay mình lên không trung dùng tay còn lại cào một vết thật mạnh

Em không đau

Là mơ

En chưa hề tỉnh

Jinseong hoảng sợ đến phát khóc. Em cố làm đau bản thân để tỉnh lại nhưng cơ thể em vẫn không đau. Em bấm vào da thịt nhưng vẫn nghe tiếng thở đều đều. Rồi em bật dậy, giữa đêm khuya Kwanghee lần nữa bật đèn trong đêm tối

- Anh ơi, đánh em. Anh đánh em đi anh. Em không đau sao em lại không đau? H-hức a! Đau đau rồi anh ơi, em đau rồi. Em tỉnh lại rồi

Jinseong ôm lấy Kwanghee, đôi vai gầy run rẩy không ngừng, anh vỗ nhẹ lên lưng em từng nhịp. Jinnie dụi vào ngực em kêu ba ơi đừng khóc. Em kể anh nghe về cơn ác mộng tồi tệ kia. Nói rằng em đã sợ ra sao, sợ rằng em nhận ra cả anh và con chỉ là giấc mơ. Sợ ngôi nhà ấm cúng này lại lần nữa trống vắng tiếng người

Anh ôm chặt lấy em như muốn nói anh đang ở đây. Kwanghee luôn biết bóng ma của quá khứ chưa từng buông tha em, Jinseong với thương tổn ngày trước đều lặng lẽ gặm nhắm em trong đêm đen. Jinseong ôm con rồi lại ôm anh, em thì thầm bảo Jinnie đừng xa ba vì em chẳng còn gì nữa.

- Ba ơi ba ôm Jinnie đi, Jinnie sẽ vào giấc mơ để bảo vệ ba

- Anh xin lỗi, xin lỗi

- Anh ơi anh là thật đúng không? Anh với Jinnie không phải mơ đúng không?

- Không mơ, là thật

- Ba ơi ba ơi xem má Jinnie này, ba chạm đi mềm nhắm không phải mơ đâu mà

- Huhu mềm quá, má Jinnie của ba mềm quá. Jinnie đừng bỏ ba được không? Jinnie thương ba mà đúng không?

- Jinnie ở đây ba ơi Jinnie lau nước mắt cho ba










Đáng lẽ còn nữa nhma làm bín quá😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rasted