Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sao bấm điện thoại nó khoẻ mà chạy deadline nó mệt dữ z?

- Wangho à mày nghĩ khi nào Jinnie mới biết nói? Tưởng tượng Jinnie đáng yêu giọng như Jinseong nũng nịu gọi tên tao, chắc tao bán cả thằng Ruler mua núi đồ chơi cho con luôn đấy

Siwoo nằm dài than thở, ước gì Jinnie nhanh lớn ước gì có người nối nghiệp support. Wangho thấy bạn mình ủ rủ liền không kiềm được là trêu chọc

- Sắp rồi, ngày mai là biết chạy xe máy luôn đấy

- Nói giỡn hay nói chơi vậy hả?

- Nói xạo đó

- Siu ơi, Wangho a...ăn ăn cơm

Jinseong gần đây tốt hơn, em bám Kwanghee cũng chẳng còn sợ người như trước. Mỗi ngày theo Kwanghee đi làm em gặp nhiều người lắm nên cũng dần thích ứng, đùa giỡn với lũ trẻ khiến em giảm đi phần nào hoảng loạn khi tiếp xúc da thịt. Chỉ là vẫn chưa thể bế Jinne trong lòng và mọi thứ em làm đều mang tính bộc phát, chẳng còn Jinseong ngoan ngoãn chịu đựng chỉ có Jinseong hét toáng lên nếu em muốn mặc áo trắng mà Kwanghee lấy nhầm áo xám, chơi game quá giờ quy định đến khi bị mắng lại ấm ức gọi cho Sanghyeok mách tội và ti tỉ thứ khác. Nhưng mắn nhất vẫn là việc em tiếp nhận điều trị tâm lý.

Em nép vào lòng anh ngoan ngoãn há miệng khi thìa cơm đưa tới, vui vẻ dùng ánh mắt mong đợi khi đòi hỏi viên kẹo trên tay Siwoo. Em phơi bày hết thẩy những tồn đọng bên trong, muốn làm hết những gì còn nuối tiếc bày tỏ những gì em từng cố giấu đi. Em vẫn là đứa trẻ mà Sanghyeok chăm sóc vẫn là một Teddy đang độ xuân thì. Em nhìn Jinnie trong nôi lại bất giác sờ vào vết mổ trên bụng. Vết thương khó lành để lại sẹo nổi bần bật trên làn da trắng non.

- Teddy à em sao vậy?

- Anh ơi xấu, bụng em xấu...

Kwanghee không kịp nghĩ liền nắm lấy tay em hình như trong phút chốc em thấy mắt anh dao động, thấy tay anh khẽ run. Sanghyeok nhìn vẻ mặt khó coi của Kwanghee liền cất tiếng gọi em

- Teddy à làm gì xấu chứ?

- Đúng rồi đấy! Chả xấu tẹo nào cả. Cậu xem này chẳng phải đáng yêu lắm sao?

Wangho đi đến bế Jinnie lên. Nhìn xem vết sẹo ấy đẹp nhường nào. Đôi mắt đen láy, đôi má phúng phính cái miệng xinh xinh đặc biệt ngoan ngoãn chẳng phải đẹp lắm sao? Có xấu chỗ nào đâu?

- Ui nghe tao này, mày rất đẹp. Làm gì có ai chê mày xấu bao giờ đúng không? Làm gì có? Son Siwoo tao có gạt mày bao giờ?

- Đúng đấy làm gì có chỗ nào không đẹp nhỉ?

Vẻ mặt bối rối của mọi người đổi lại nụ cười trên mỗi em. Jinseong chẳng nói gì chỉ nhìn Jinnie rồi lại nhìn Kwanghee, đôi mắt em không nói dối sự hạnh phúc kia sâu thẩm trong ý cười.

- Anh ơi ôm

- Ơi anh đây anh ôm.

- Lát tao với công chúa về rồi ôm được không vậy?

- Vợ chồng người ta ôm thì liên quan gì đến chú?

- Tiền bối à anh bênh vực như vầy là thiên vị đó

- À sau này thi đấu thì Teddy phải làm sao?

- Thì vẫn ngồi trong lòng em ạ

Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chỉ tội mỗi Park Jaehyuk chẳng ai thèm quan tâm. Siwoo với Wangho thích trẻ con nên chăm Jinnie cũng chẳng thành vấn đề. Jinseong hay nghiên đầu ngắm thiên thần nhỏ cười đùa rồi bất giác cười theo khung cảnh gia đình có chút lạ lùng nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười đùa. Em hay hỏi Kwanghee về một ngày tương lai liệu anh có còn ôm em thế này, em không hỏi về quá khứ vì đó là vết thương không ai được chạm tới.

Anh bây giờ không nóng vội bắt em đối mặt hiện thực chỉ cần từng chút từng chút tiến triển đã thấy yên tâm rồi. Kwanghee đi đến đâu cũng nhắc về em, ai hỏi gì cũng bất giác gọi Jinseong

"À ban đầu tôi không định chấp nhận nhưng vì Jinseong bảo tôi đồng ý."

"Jinne rất giống Jinseong, nhưng lại phần nào giống tôi hơn."

"Em bé tên thật là Kwangseong, vâng là Jinseong đặt."

"Jinseong sinh xong sức khoẻ không ổn lắm. Nên em ấy chưa thể xuất hiện trước công chúng được."

"Jinseong đáng yêu"

...

- Kwanghee ơi sao Kwanghee lại cưới em? Kwanghee nghĩ gì mà lại cưới em?






✋🏻Vĩnh biệt đến khi nào hết làm biếng ✋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rasted