Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân chưa mà vỡn z?

Deft Meiko vừa đi cũng là lúc Kwanghee rời khỏi ghế. Gã tiến đến vệ sinh những vết cào trên tay em đầy tỉ mỉ, nắm lấy cổ tay bé xíu rồi lại tặc lưỡi vì đau. Những vết cào trên tay em không chỉ là vết cào bình thường mà nó còn sâu hoắm vào thịt. Bác sĩ bảo nó sâu vì Jinseong đã đâm móng qua da cắm vào thịt rồi kéo thành từng vết dài. Chúng chồng chéo lên nhau đầy thảm thương khiến gã tự hỏi liệu nó có để lại sẹo chăng?

Jinseong vẫn nhịp thở đều đều như đang mơ một giấc mơ đẹp. Gã nhìn em một lúc rồi hôn nhẹ lên má. Em gầy lại rồi, những thứ này đày đoạ em quá, chút thịt anh cố nuôi khi mang thai giờ đây đều tan thành mây khói theo từng viên tròn xanh đỏ em uống mỗi ngày. Đã thế mỗi khi uống đều phải là những người sinh năm 98 cho uống không thì Sanghyeok. Chứ Jinseong nhất quyết không uống thuốc anh đưa.

Kwanghee vươn tay lấy chiếc chìa khoá trên bàn rồi chạy đến nhà Sanghyeok. Jinnie đang ở đó cho Wangho chăm sóc. Giờ này chắc Jinnie ngủ rồi nhưng anh muốn gặp con một chút. Đoạn đường 20 cây số thật sự bào mòn Kwanghee lúc 10 giờ đêm. Anh chạy trên đường nhưng chốc chốc lại nhìn vào điện thoại xem Jinseong có tỉnh giấc không. Gọi cho Wangho thì cậu ta bảo Jinne chưa ngủ chắc là nhớ ba càng khiến lòng này càng thêm gấp gáp.

Dingdong~

- Wangho ngồi đi để anh đi mở cửa. Ai lại đến giờ này nhỉ?

- Kwanghee đấy. Lúc nãy Jinseong ngủ sớm nên anh ta cũng tranh thủ chạy đến. Chắc là nhớ Jinnie.

- Chắc thế

Sanghyeok nhún vai, anh không thích Kwanghee nhưng dù gì nó cũng cho anh đứa cháu đáng yêu thế này nên anh vẫn ghét nó. Ban đầu không sao nhưng anh bắt đầu ghét từ lúc nó làm em anh mang bầu bắt, Jinseong cưới nó, rồi lại làm khổ em. Tấm lòng người anh nhìn thế có cái lon mà chịu được.

- Về đi Jinnie ngủ rồi

- Anh đừng có kiếm chuyện, tôi đến kiếm con tôi

- Ngủ rồi

- ...Tiền bối Sanghyeok... Em chỉ muốn gặp con thôi.

Đôi mắt thâm quần cùng dáng vẻ mệt mỏi kia rơi vào mắt Sanghyeok, anh không muốn cho vào nhưng dù gì nó cũng là cha của Jinne, kệ đi. Nể tình Jinseong với cháu anh thôi đấy. Sanghyeok nghiêng người cho cái xác không hồn thiếu ngủ kia đi vào

- Vào đi

- Em cảm ơn...

Kwanghee giơ tay ôm lấy Jinnie vào lòng. Em nhỏ như nhận ra mùi hương ba mà cười toe toét. Đôi mắt em híp lại, đôi bàn tay nhỏ xíu chạm lên mặt anh đầy vui vẻ. Kwanghee ôm con một lúc, thơm lên má cặp má phúng phính thơm tho, hít lấy hít để mùi sữa thơm nồng cho đỡ nhớ. Được chốc lát Jinnie nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, chắc em mệt nhưng vì nhớ ba nên mới không ngủ được. Anh dỗ dành con ngủ yên trong lòng rồi vội chuyền sang Wangho.

- Cậu cho Jinnie ngủ giúp tôi

- Cậu đi đâu vậy? Mới bế Jinnie một chút thôi mà

- Em phải về với Jinseong, có anh với Wangho ở đây là em yên tâm rồi. Lỡ Jinseong thức lại không có ai.

- Vậy đi đi

Dáng vẻ gã vội vàng đến ôm con một chốc rồi lại vội quay về lo cho Jinseong lại gieo trong Wangho chút gì đó lạ lẫm

- Về chưa anh?

- Rồi, hớt ha hớt hải. Jinnie ngủ rồi à?

- Vâng, chắc có hơi ba Jinnie ngủ ngoan lắm

- Em có thấy thằng đấy hôm nay sao sao không?

Wangho khẽ cười em cũng chẳng biết nữa. Chắc là bị đấm cho tỉnh.

- Chắc anh lao vào đòi đấm nhiều quá nên anh ta bị chấn động não

Từ đấy hầu như mỗi đêm Kwanghee đều tranh thủ lúc Jinseong ngủ say lại chạy đến nhà Sanghyeok ôm con. Hôm thì 20 - 30 phút, hôm nhìn qua camera Jinseong có dấu hiệu ngủ không sâu Kwanghee chỉ ở lại tầm 5 phút vội dỗ con ngủ rồi quay lại bệnh viện. Đều như vắt chanh, chẳng xót ngày nào, mọi chuyện diễn ra đến tận khi Jinseong được xuất viện về nhà.



Tôi không sao
Wattpad 1 sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rasted