"Thật dại dột"
Jinseong cuối đầu nhìn vào chiếc bụng đã nhô cao từ lâu. Em thương con lắm, thương con đến nỗi có thể bỏ cả sự nghiệp và tình yêu để chọn cha đứa bé. Em biết Changdong vẫn chờ em, đứa nhỏ này vẫn thế vẫn cái kiểu cứng đầu khó bỏ.
Changdong bảo sẽ yêu lấy em và yêu cả con. Em biết lời nó nói là đáng tin, biết những gì nó nói ra đều có cơ sở để tin tưởng. Nhưng Jinseong có lẽ thích mạo hiểm. Em muốn cược, cược một lần cho con em có gia đình trọn vẹn. Cược đứa bé họ Kim này được ba nó yêu thương. Nếu được, con em sẽ có tất cả. Một gia đình đầy đủ một người cha chuẩn mực. Còn nếu mất thì chỉ mất đời em, mất đi đôi cánh tự do và hạnh phúc đời em. Nên Jinseong muốn cược.
Hwh và phần còn lại ---> Bỏ thằng KKH đi!
Hwh và phần còn lại
@Kẻ không được yêu chuẩn bị đồ đến đâu rồi?
Có chuẩn bị hộ chiếu ch?
Kẻ ko được yêu
Mày ơi
Chắc tao không đi đâu
Con tao còn nhỏ lắm
Đi thế tao nhớ
Sonsiu nè mấy tk lon
?
Ê
Không có bẻ kèo
Sao mày bảo theo thằng Changdong
để tránh cha Kwanghee?
Kẻ ko được yêu
...
Tao nói với Changdong rồi
Tao không đi nữa
Em ấy đi thi đấu
Chứ có phải đi chơi đâu
Mà dắt tao theo làm gì?
Điền Dã tới nơi mày tới số
Mày vì con hay mềm lòng với nó
Kẻ ko được yêu
Chắc là mềm lòng
Ảnh khóc
Nước mắt ảnh nóng hổi rơi lên người tao
Ảnh xin tao để ảnh được yêu con
Tao không nỡ
Nghĩ việc tao không nỡ xa con
Chắc ảnh cũng đau như tao vậy
Điền Dã tới nơi mày tới số
Rồi mày tin hả?
Hồi đó lúc cưới mày
nó cũng hứa chăm sóc mày yvay đó
Nhớ không?
Hwh và phần còn lại
Đụ má nín liền
Đéo có khóc
Tao biết hết đó nghe chưa?
Sonsiu nè mấy tk lon
Nó đâu có thương mày đâu Jinseong
Changdong nó mới thương mày
Nó thật lòng đó, bao nhiêu nằm rồi
Nó vẫn yêu mày đấy thôi
Kẻ ko được yêu
Kwanghee thay đổi rồi mà
Ảnh chăm tao béo lên luôn đấy
Ảnh thương con lắm
Điền Dã tới nơi mày tới số
Nhưng nó không có yêu mày như Changdong
Trời ơi bầu ơi tao lạy mày
Kẻ ko được yêu
Biết mà
Thì tao nói ảnh thương con
Chứ có nói ảnh thương tao đâu?
Sonsiu nè mấy tk lon
Top những cách tự hành hạ bản thân:
top1: trở thành Park Jinseong
Hwh và phần còn lại
Jinseong à
Thôi dùng dầu để mong chữa lửa đi
Mày không đủ sức đâu
Kẻ ko được yêu
Ngủ đây khuya rồi
Con tao buồn ngủ
Jinseong biết chứ. Biết rằng em làm sao thay đổi một con người, chỉ là em muốn anh ấy có thể giả vờ cùng em làm một gia đình hạnh phúc chứ chẳng mong sửa chữa điều gì. Hai mươi mấy năm em đã sống cho mình, Jinseong đã hài lòng rồi. Em thấy khoảng thời gian ấy đã đủ hạnh phúc nên phần còn lại em cũng chẳng thiết tha cho mình. Em chỉ muốn dành hết cho con, dành hết mọi điều em có thể.
Jinseong là đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, lớn lên trong bảo bọc có lẽ cũng vì thế mà em luôn ám ảnh bởi tuổi thơ của một đứa trẻ. Chứng kiến những đứa trẻ thiếu thốn tình thương phải dùng cả đời để bao bọc lấy tuổi thơ Jinseong sợ tuổi thơ con em không trọn vẹn. Nhưng em ơi, dường như em cũng quên mất việc đứa trẻ lớn lên trong gia đình mà sự lạnh nhạt của cha mẹ nó trao nhau được phơi bày trước mắt liệu nó có hạnh phúc được chăng?
Thật ra Changdong không đơn phương, trước ngày em thuộc về Kwanghee. Jinseong thật sự đã mơ, em mơ về viễn cảnh Changdong và em bên căn nhà ngoại ô với thật nhiều loài hoa, một ngày yên bình bỏ đi những áp lực bộn bề, ngày ngày cứ an yên mà hạnh phúc.
Rồi Kwanghee xuất hiện, gã như cơn bão cuốn trôi mọi mộng tưởng về tương lai đẹp đẽ. Đêm dài giày vò em trong nước mắt. Jinseong thấy mình xong rồi, đời em thế là hết. Mọi dự định cùng Changdong đều vỡ nát trong đêm đen. Em thấy mình không xứng, không xứng được yêu thương và không xứng với những gì Changdong trao em... Từ ấy Changdong trong em như gói hàng được niêm phong cẩn thận. Là thứ Jinseong quý giá nhất nhưng cũng đành buông bỏ.
Kwanghee đối xử với em tệ nhưng có lẽ đây là nơi duy nhất em có thể dừng chân trên chặng đường dài mỏi mệt hoặc không.
Đúng là "Thật dại dột."
"Thôi dùng dầu để mong chữa lửa"
_trích Thật dại dột_
Cảnh báo trước: kiểu đôi lúc truyện của tui nó mang hơi hướng hơi nhạc Bray một xíu:<nên nếu không thích mn góp ý tui sửa nha
Với phần biệt danh của nvat nữa. Tui gấttt gấttt gấtt thiện chí đón nhận nên nhẹ nhàng với tui một xíu nka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com