[OS] Anh ta không phải chồng tôi.
- Lệch nguyên tác, có yếu tố dảk dảk, OOC.
__________
Chồng tôi, Haitani Ran, mất tích cách đây.. 5 tháng.
Anh chỉ đơn giản là đi làm, và sau đó biến mất.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó, anh tay cầm chiếc vali đen, nở một nụ cười mỉm: "Anh đi đây."_Anh bảo. Và rồi anh rời đi, không nói thêm lời nào, cũng không cho tôi biết anh sẽ đi đâu.
Tôi chưa bao giờ biết được công việc mà anh đang làm là gì. Nhưng anh không nói thì tôi cũng không hỏi.
Tối đó anh đã không về. Tôi rất sốt ruột, đứng ngoài cửa chính và đợi anh.
Nhưng anh vẫn không về. Cả ngày hôm đó.
Không một cú điện thoại, không một tin nhắn đến.
Tôi bắt đầu lo lắng.
Nhưng chuyện này cũng không có gì quá lạ lẫm. Đôi lúc, Ran sẽ đi liền tù tì tận 3-4 ngày gì đấy. Và vào một buổi sáng tinh mơ nào đó, khi tôi mở mắt thức dậy, anh sẽ nằm bên cạnh tôi. Say giấc với bộ vest vẫn còn nguyên trên người. Và một mùi nước hoa nồng nặc nữa.
Có thể bạn sẽ tự hỏi. Tại sao tôi lại không cảm thấy kì lạ? Hay cả khó chịu và cố gắng gặng hỏi anh ấy đã đi đâu, làm cái gì mà 3-4 ngày mới về???
Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ vì tôi thừa biết anh đã đi đâu, làm gì rồi..
Và cũng vì tôi yêu anh ấy. Tôi biết anh ấy làm việc rất vất vả để chi trả cho cuộc sống của chúng tôi.
Tôi không muốn khiến anh ấy thêm mệt mỏi.
Cơ mà, lần này nó lạ lắm.
1 ngày, 2 ngày, 4 ngày, 1 tuần.
Ran vẫn chưa về, tôi bắt đầu hoảng loạn.
Tôi gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy cả.
Cảnh sát bắt đầu vào cuộc sau 2 tuần không có tin tức gì về anh. Họ mở một cuộc tìm kiếm quanh khu tôi sống và dần dần, nó lan rộng khắp Tokyo. Cuộc truy tìm gần như đi vào ngõ cụt sau hơn 2 tháng.
Không ai biết nơi anh làm việc là ở đâu. Ngay cả vợ anh ấy là tôi, thật là trớ trêu. Cũng chẳng có ai bắt gặp anh ấy đi trên đường vào ngày hôm đó. Không ai cả. Cứ như thể Ran đã tan biến khi vừa mới bước chân khỏi nhà của chúng tôi vậy.
Cảnh sát cũng.. không thể liên lạc với những người bạn của Ran. Vì vốn dĩ anh ấy không hề có bạn. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
Ran biến mất không để lại một dấu vết.
Sau 3 tháng, tôi gần như sụp đổ, thất vọng và bỏ cuộc. Các cập nhập từ cảnh sát trở nên ít thường xuyên hơn và rồi không còn nữa. Họ không thể tìm thấy được bất kì thứ gì về anh, tôi thấy tuyệt vọng.
Gia đình, bạn bè và hàng xóm đã đến thăm và an ủi tôi. Họ chia buồn và tiếc thương thay.
Những ngày tháng đó, tôi đã luôn tự nhốt bản thân trong căn phòng tắt đèn tối om. Ôm những tấm áp phích tìm người thất lạc của anh mà khóc tới sáng hôm sau.
Mắt tôi ngày nào cũng sưng đỏ.
Tôi nhớ anh ấy, anh đã đi đâu vậy?
Phải chăng anh đã chán ghét tôi rồi, chán ghét cái nhan sắc đang ngày một lụi tàn của tôi?
Tôi luôn ở trạng thái mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng những ngày tháng sau đó. Mọi người đã rất lo lắng cho tôi, tôi không còn cười nhiều như trước.
Họ biết, tôi yêu Ran nhiều lắm. Sao tôi có thể chấp nhận việc có thể anh đã chết hoặc rời bỏ tôi mãi mãi, rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng dần dà, tôi cũng đã học cách vượt qua nó. Tôi hoàn toàn bỏ cuộc, chấp nhận rằng Ran- chồng của tôi, người mà tôi yêu, đã bỏ rơi mình. Và tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó cả.
Cho đến khi anh ấy bỗng xuất hiện trở lại.
Tôi đã gần như ngất xỉu khi thấy hình bóng của anh, kéo chiếc cổng vườn cót két mà bước vào. Ran nhìn y đúc lúc anh rời khỏi nhà 5 tháng trước, vẫn là bộ vest kẻ sọc màu tím sẫm anh rất thích, vẫn là chiếc vali đó, vẫn là đôi giày da hàng hiệu mà tôi mua tặng anh.
Ran nhìn tôi, rồi anh chỉ nói:"Anh về rồi đây."
Tôi đã bất động nhìn anh, rất lâu.
Cảm xúc của tôi lúc đó hỗn loạn.
Vui mừng có, hoảng hốt có, sợ hãi có, tức giận có.
Tôi đã không biết mình phải phản ứng thế nào, và tôi chỉ đơn giản là khụy gối xuống và khóc òa lên như một đứa trẻ.
Chỉ mới đây thôi, tôi và gia đình đã suy nghĩ đến việc làm đám tang cho anh ấy. Nhưng bây giờ anh lại ở đây, trước mắt tôi, dùng bàn tay thon gầy mà tôi rất thích của anh gạt đi nữa giọt nước mắt lăn trên má tôi.
Anh ôm tôi vào lòng, và tôi đã khóc lóc như vậy suốt 30 phút trước khi hoàn toàn bình tĩnh lại.
Khi tôi hỏi anh đã đi đâu 5 tháng vừa qua và tại sao lại không liên lạc cho tôi, Ran chỉ giải thích một cách bâng quơ, rằng anh đi công tác nước ngoài đột xuất, máy của anh đã bị hỏng do có xảy ra một chút tai nạn nhỏ. Sim máy đã bị hỏng và anh thì không nhớ số của tôi.
Một lời giải thích thật bất hợp lí, nhưng tôi đã vờ như mình tin vào nó.
Miễn là anh quay về bên tôi.
Tất cả hàng xóm, bạn bè và gia đình tôi khi biết tin đã vô cùng mừng rỡ. Họ mở tiệc ăn mừng, hân hoan với niềm vui và chúc mừng tôi. Họ đã rất bất ngờ và gần như không thể tin được khi biết tin anh đã trở về.
Cho đến khi bọn họ kéo đến nhà và nhìn tận mắt thì có một số đã òa lên sướt mướt giống như tôi.
Hàng xóm bắt đầu thường xuyên sang nhà tôi hơn, họ thăm hỏi và luôn bên cạnh anh ấy. Cũng dễ hiểu thôi, Ran có một mối quan hệ khá tốt với những người quanh đây, anh là một người khá hòa đồng và vui tính, có chút cợt nhã nên ai cũng quý.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó..
Sai sai.
Đừng hiểu lầm, tôi rất hạnh phúc khi Ran trở về, hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Nhưng mà.. người đàn ông này.
Anh ta... có thật sự là Ran không?
Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi bị điên, tôi hiểu, tôi cũng nghĩ mình có lẽ đã hơi nhạy cảm quá mức, nhưng hãy để tôi giải thích.
Từ cái ngày anh trở về, anh cư xử rất khác lạ, và nó khiến tôi dè chừng.
Sáng hôm sau khi Ran trở về nhà, tôi đã chuẩn bị cho anh một bữa sáng thịnh soạn. Gồm có món steak áp chảo ưa thích của anh và một ly cà phê đen nguyên chất.
Tôi trở lên phòng để đánh thức anh dậy, thì đã thấy anh đứng trước gương, thay đồ xong xuôi chỉnh tề hết cả. Thật kì lạ, anh không thường tự động thức dậy, tôi luôn phải đánh thức anh.
Ran nhìn tôi, anh nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy, đã lâu rồi anh chưa cười như vậy với tôi.
"Ăn sáng hả em?"_Anh nhẹ nhàng hỏi, tôi lúc đó đã lúng túng biết bao.
Anh ấy lạ quá, nhưng tôi đã không thèm để ý nhiều đến cách cư xử dịu dàng có phần lạ lẫm này của anh.
Chúng tôi cùng ăn sáng.
Thường thì tôi và anh rất im lặng khi dùng bữa cùng nhau.
Nhưng hôm nay Ran chủ động bắt chuyện, anh bỗng nhiên hỏi về sáng hôm nay tôi đã làm gì, người anh trai của tôi đang định cư ở Canada dạo này thế nào, cô bạn thân Rozy của tôi có hay thường xuyên qua thăm trong thời gian anh vắng nhà không?...
Từ khi nào Ran để tâm đến chuyện của tôi vậy nhỉ? Ý tôi là, nó khiến tôi thật sự rất vui khi anh quan tâm tôi như thế. Nhưng suốt 4 năm kết hôn, anh chưa từng hỏi về ngày của tôi như thế nào.
Quả thật... lạ.
Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi thường có thói quen ăn đồ ngọt tráng miệng. Tôi yêu đồ ngọt, thế nên trong tủ lạnh lúc nào cũng trữ vài lốc yogurt và bánh flan.
Tôi lấy một hộp flan phủ caramel ra, một món bánh tôi cực kì yêu thích để tráng miệng.
"Lấy cho anh một hộp với."_Ran nói, tôi khựng lại.
Tôi nhìn anh khó hiểu.
Nhưng rồi tôi cũng lấy cho anh một hộp.
Nhìn anh ăn nó ngon lành, không miễn cưỡng. Anh thật sự tận hưởng nó.
Tôi cảm thấy vô cùng bối rối.
Ran.. anh ấy vốn rất ghét món ngọt, đặc biệt là bánh flan.
Vậy nên trong nhà có rất ít đồ ngọt, vì chỉ có mình tôi ăn.
Tôi cảm thấy.. khó chịu.
Ran, anh ấy bị làm sao thế?
Tôi muốn hỏi, nhưng chúng tôi mới đoàn tụ sau 5 tháng xa cách, tôi không muốn bầu không khí giữ cả hai trở nên khó xử.
Tôi tự trấn an bản thân rằng chắc trong thời gian 5 tháng công tác, anh đã thay đổi khẩu vị của mình một chút.
Một chút... Một chút cái quái gì được chứ? Tôi có thể nhìn thấy sự hạnh phúc trong khuôn mặt của anh khi Ran ăn hộp bánh ấy. Cứ như nó vốn là một món ruột của anh vậy.
Tôi đã cố không để tâm đến nó, tôi đã cố.
Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cách mà anh thưởng thức nó.
Sau đó là buổi hòa nhạc Opera.
Tôi có một niềm đam mê với Opera, đến nổi hồi còn đi học, tôi đã định đoạt khi lớn lên mình sẽ trở thành một nhạc sĩ Opera và xin vào học ở một trường chuyên đào tạo nhạc sĩ. Nhưng tôi cũng.. đã sớm bỏ cuộc giữa chừng ước mơ đó và nghỉ học từ khi tôi cưới chồng mình.
Phần là vì tôi cảm thấy mình không có năng lực, phần là vì Ran không cho. Anh ấy không muốn tôi đi làm, đại loại thế. Vậy nên 4 năm hôn nhân tôi chỉ lủi thủi làm các công việc nội trợ trong nhà.
Hôm đó, chúng tôi quyết định ra ngoài và đi thăm ba mẹ tôi lần đầu tiên trong suốt 5 tháng anh mất tích.
Kế hoạch ban đầu vốn chỉ có đi thăm hai ông bà, nhưng rồi trên đường về, anh ấy đã bất chợt dừng xe ở... một rạp hát lớn
Ran rút trong túi hai tấm vé VIP nghe nhạc Opera ra và mỉm cười với tôi.
"Em yêu, em bất ngờ không?"_ Ran hôn lên tay tôi và nói.
Ừ, tôi đã bất ngờ, hay đúng hơn tôi đã rất kinh hoàng.
Ran, anh ấy ghét Opera. Ghét cay ghét đắng.
Loại nhạc nào anh ấy cũng có thể nghe, trừ Opera.
Nó khiến đầu anh ấy đau nhức chóng mặt dữ dội như muốn phát điên vì mấy cái thanh âm cao vút chói tai ấy. Tôi còn nhớ rõ như in, cái ngày mà tôi mở chương trình nhạc Opera trên tivi lên coi, Ran đã tức giận đến nổi anh quát vào mặt tôi, và mén xíu nữa là chiếc tivi của chúng tôi đã bị anh làm hỏng.
Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt 3 ngày sau đó.
Nó cũng không có gì to tát, Ran và tôi cũng ít khi nào trò chuyện... đa phần là những trận cãi vã.
Chúng tôi đã cùng nhau ngồi nghe nhạc Opera.. lần đầu tiên. Trong gần 2 tiếng đồng hồ ấy, tôi đã luôn lén liếc sang để kiểm tra sắc mặt của anh, tôi lo rằng anh ấy vì muốn tôi vui nên đã chịu đựng ngồi nghe cùng tôi.
Nhưng không.
Anh ấy.. trông có vẻ ổn. Rất thoải mái. Không có nét gì là cam chịu hay nhăn nhó khó chịu trên nét mặt của anh.
Anh chỉ dựa lưng vào ghế và ngồi nghe nhạc, chăm chú. Điều này thật là phi thường, đến mức.. vô lí đối với một người như Ran.
Tôi.. không biết phải nói gì. Tôi mừng vì trong suốt 4 năm kết hôn, đây là lần đầu chúng tôi cùng nhau ngồi xem một thứ gì đó, Ran vốn bận rộn mà. Và lần này còn là cùng nghe Opera.
Nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn len lỏi một chút sợ sệt và bất an không nguôi. Tôi muốn vui vẻ lắm chứ, nhưng tôi không làm được, tôi đã không thể tận hưởng buổi biểu diễn Opera hôm đó.
Rồi.. một đêm nọ, tôi bỗng bật dậy vào lúc 2 giờ sáng vì chứng thiếu ngủ vốn có của mình, cộng thêm việc mấy nay tôi khá stress, hay suy nghĩ linh tinh.
Thông thường thì tôi sẽ lại nhắm mắt và ngủ tiếp, nhưng hôm nay lại khác.
Vì tôi đã thấy, Ran, anh chỉ cách mặt tôi khoảng 10 cent, đang nhìn chằm chằm vào tôi, say sưa, không dời khỏi.
Lúc đó tôi đang ở trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ, mắt tôi không thể mở to, tôi chỉ có thể thoáng nhìn thấy. Nhưng tôi chắc chắn là anh đang chăm chú nhìn tôi, bằng một ánh mắt khó tả.
Nó làm tôi sởn gai ốc.
Cứ như thể... cứ như thể anh đang giám sát tôi, sợ rằng tôi sẽ chạy mất khỏi anh vậy.
"Ran, anh yêu, sao anh còn thức vậy? Đã gần sáng rồi đấy."_Tôi giả bộ phì cười, ngây ngốc hỏi, nhưng sâu bên trong tôi thì đang gào thét.
Anh ấy không trả lời ngay, khoảng 10 giây gì đó, anh mới cười lại với tôi. Anh dùng bàn tay ấy vút nhẹ lên má, đôi mắt đáng sợ chăm chăm vào tôi lúc trước giờ đã trở nên ân cần.
"Xin lỗi, anh làm em sợ à?"_Ran ôm tôi vào lòng, thật ấm áp. Anh đã lâu không ôm tôi chặt như thế.
Không biết vì lúc đó, có phải vì tôi bị cơn buồn ngủ làm mụ mị đầu óc hay không, trong phút chốc, tôi đã gạt đi ánh mắt làm tôi kinh sợ ban nãy mà thiếp đi.
Tôi chỉ kịp nghe anh nói thêm một câu, mà bây giờ nhớ lại, nó có chút.. kì lạ.
"Đôi lúc, anh vẫn chưa tin được em đang ở bên anh ngay lúc này, cứ như là một giấc mơ vậy."
Ý anh là sao? Chúng ta đã yêu nhau được 7 năm và kết hôn được 4 năm rồi đấy.
Tôi vẫn chẳng thể giải mã được câu nói đêm đó của anh.
Khoảng 3 ngày sau khi anh quay trở về nhà, những người hàng xóm của chúng tôi đã quyết định mở một bữa tiệc thịt nướng ngoài vườn, bữa tiệc rất lớn và gần như tất cả những cư dân sống ở quanh khu này đều tụ tập lại để ăn mừng.
Bữa tiệc kéo dài từ đầu giờ chiều đến tối muộn, mọi người ai cũng đến tay bắt mặt mừng, chúc mừng vì Ran vẫn ổn.
Suốt buổi tiệc, Ran chỉ.. đứng sát cạnh tôi, với cánh tay săn chắc lúc nào cũng ôm quanh eo tôi, suốt cả buổi tiệc. Tôi đi đâu, anh sẽ đi theo sau.
Anh không đến trò chuyện với những người hàng xóm rôm rã như trước, Ran có vẻ khá trầm ngâm và chỉ cười cười, gật gật cho qua chuyện khi một người hàng xóm nào đó của chúng tôi đến chào hỏi.
Ngay cả Kitsu, Ran và Kitsu vốn nói chuyện rất hợp nhau, nhưng không hiểu sao bây giờ trông anh chẳng muốn nói chuyện với cậu ta chút lắm, tôi còn thấp thoáng thấy có nét khó chịu và gượng ép kiểu gì đó hiện trên khuôn mặt anh khi Kitsu đùa cợt về những cô nàng hàng xóm nóng bỏng ở bữa tiệc.
Cứ mỗi lúc có người nào đến ngỏ ý muốn kéo anh đi uống rượu và trò chuyện cùng những người khác, Ran sẽ ngay lập tức từ chối và lấy lí do lâu ngày không ở bên vợ nên muốn dành nhiều thời gian với tôi hơn để bù đắp.
Quái lạ, anh ấy lúc này cứ như là một người hướng nội, hoàn toàn trái ngược với anh của trước đây.
Anh rất thích nói chuyện với mấy cậu hàng xóm kia mà, vì họ đều có cái tính cợt nhã như nhau, và anh cũng rất thích bị bu quanh bởi đám con gái hàng xóm, trong những buổi tiệc tùng họp mặt như này, anh ấy chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi.
Tôi đang làm gì, nói chuyện với ai, anh ấy không quan tâm.
Bây giờ thì Ran chỉ kè kè bên cạnh tôi, lâu lâu sẽ hỏi tôi có muốn uống thêm chút rượu không? Anh sẽ đi lấy, và anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với ai khác. Đúng thật, điều này chẳng quen thuộc tí nào.
À...không.
Anh ấy có trò chuyện và vui chơi với một số người khác ngoài tôi.
Họ là những đứa trẻ, những đứa con của hàng xóm.
Anh ấy đã vui vẻ ngồi xổm xuống để một đứa nhỏ- Nami, 3 tuổi, trèo lên cổ của anh. Ran còn cùng chơi rượt bắt với đám trẻ, và nó làm tôi kinh hãi.
Ran, anh ấy không thích con nít, một chút cũng không, tôi chắc chắn vào điều đó. Đa phần thì, khi thấy mấy đứa nhỏ con của hàng xóm quanh khu này, Ran sẽ chỉ miễn cưỡng cười với chúng một cái và không còn gì thêm, tôi còn không dám nghĩ đến việc anh sẽ chơi cùng chúng.
Không bao giờ có chuyện đó.
Tôi cũng thường nghe thấy anh tặc lưỡi, thầm chửi rủa khi nghe thấy tiếng bọn trẻ hò hét, chơi đùa ngoài đường.
Đó cũng là lí do dù đã kết hôn được 4 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Mỗi lần tôi nói về việc có con, Ran sẽ nhăn nhó khó chịu.
"Chúng rất phiền phức, anh không muốn ngày nào cũng phải nghe tiếng khóc inh ỏi của trẻ con sau mỗi ngày đi làm về đâu, em yêu."
Đó là thứ mà anh đã nói, vậy mà giờ trông anh còn thích trò chuyện, chơi đùa với chúng hơn là với những người hàng xóm khác.
Rồi một ngày, tôi đã gần như chắc nịch rằng, người đàn ông mấy bữa nay nằm chung giường với tôi, không phải là Ran.
Không, anh ta không phải.
Mới sáng hôm qua, khi tôi đang dọn bữa cho cả hai, anh cũng giúp, anh bày đĩa và ly ra bàn.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Và người mà tôi không mong muốn gặp mặt nhất đã đến.
Cô ta vứt cái cục liêm sỉ cuối cùng của mình để mò tới tận nhà của chúng tôi. Kirumi, con điếm chết tiệt đó.
Trong đời tôi chưa từng ghét ai hơn cô ả, cô ta là cái loại đàn bà mặt dày mà tôi thấy khinh bỉ nhất. Hôm nay mặt của cô ta chắc cũng dày thêm được 5 cent gì đấy khi ả quyết định đến đây vào lúc sáng sớm, phá hoại sự bình yên của chúng tôi.
Ran là người đã ra mở cửa, Kirumi mừng ra mặt khi thấy anh ấy.
Cô ả lấy cớ mình có làm một ít bánh, còn thừa ra khá nhiều nên muốn mang đến chia cho bọn tôi.
Chà, tôi đã mém ói ra sàn khi nghe cái giọng nũng nịu của ả khi nói chuyện với chồng tôi. Đừng nói là cô ả đã đi bộ cả km chỉ để mang ít bánh đến cho bọn tôi thưởng thức thôi nhé.
Tôi thừa biết cô ta đến đây để làm gì, tôi chỉ là vờ như không biết mà thôi.
Tôi thấy cô ta thầm thì gì đó với Ran, và nhanh chóng rời đi.
Ran quay trở lại bàn ăn, tất nhiên là với dĩa bánh của ả trên tay.
Tôi u buồn nhìn nó, tôi thừa biết ả Kirumi ấy đã nói gì với anh. Có lẽ đêm nay tôi lại phải ngủ một mình.
Ran ngồi xuống, anh cầm chiếc nĩa lên và bỗng nhiên hỏi tôi: "Này, có chuyện gì với cô gái lúc nãy thế? Cô ta làm anh khó chịu."_Ran bảo, với một giọng điệu hết sức ghét bỏ.
Và lúc đó, tôi biết chắc rằng người này không phải chồng tôi.
Chồng tôi, anh ấy sẽ không bao giờ có thái độ như vậy với Kirumi.
Chắc chắn không, không thể nào.
Ran, anh luôn niềm nở với Kirumi. Anh thường sẽ mời cô ấy đến nhà dùng bữa cùng chúng tôi mà không hỏi ý tôi trước, họ nói chuyện rất nhiều lúc ăn trong khi anh thì lại hoàn toàn lơ tôi đi, vợ của anh ấy. Tôi thường sẽ lặng lẽ ăn thật nhanh phần của mình và xin phép rời đi trước.
Để lại hai người họ, nói chuyện, âu yếm nhau dưới bếp.
Tôi vờ như không biết, như một cô vợ ngoan ngoãn ngu ngốc, nhưng tôi biết thừa Ran và cô ả là kiểu quan hệ đó.
Chồng tôi đã ngủ với cô ta nhiều lần sau lưng tôi, trong suốt 2 năm qua.
Và tôi đã giả vờ như mình không biết gì cả, thảm hại làm sao.
Nhưng kì lạ, không những anh ấy có thái độ chán ghét cô ả, mà anh còn chẳng ra khỏi nhà cả ngày hôm đó. Tối đến chúng tôi vẫn ngủ với nhau, như bình thường.
Tôi cá rằng hồi sáng, Kirumi đã gạ gẫm anh đến nhà cô ả vào buổi tối để làm mấy cái chuyện nóng bỏng gì đó. Nhưng anh lại không đi. Tôi đã thức trắng tối đó, như thể vẫn chưa tin vào mắt mình, tôi muốn canh chừng xem anh ấy có mò dậy vào nửa đêm hay không.
Anh ấy.. đã ngủ một mạch đến sáng.
Tôi đã thật sự sợ hãi.
Đây, người này không phải chồng tôi.
Bạn có thể đang nghĩ tôi bị điên, nhưng trực giác tôi nói rằng anh ta không phải.
Không, anh ta không phải Ran, không phải.
Không phải. Chắc chắn không phải.
Hắn đã làm gì đó với chồng tôi, Ran đâu rồi, hắn đã làm gì với Ran?
Hắn không phải!! Hắn là kẻ giả mạo.
Không phải!
Không phải.
Không-
....
Nhưng khoan đã..
Giờ nghĩ lại...
Có khi nào, anh ấy đã bị tai nạn trong chuyến công tác của mình không, có khi anh ấy có thể đã bị chấn thương sọ não hay đại loại thế, khiến anh ấy quên đi một số điều trong cuộc sống và tính cách thay đổi thất thường.
Nó là một lời giải thích hợp lí nhất ngay lúc này. Và đó cũng sẽ là điều mà cảnh sát, gia đình và bạn bè nói với tôi khi họ nghe tôi kể về những thay đổi thất thường này của anh ấy.
Ừm.. thật ra, nó.. cũng có lí.
Có lẽ đúng là thế thật, anh ấy chắc đã bị.. tai nạn. Và tính tình của anh cũng vì thế mà thay đổi. Anh ấy trở nên tốt hơn.
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Chẳng phải bây giờ tôi đang rất hạnh phúc sao?
Anh ấy đã không còn quát vào mặt tôi, không còn cằn nhằn về việc tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, không còn khó chịu mỗi khi tôi mở nhạc Opera lên nghe, không còn giấu tôi vụng trộm với con ả Kirumi và cắt đứt hoàn toàn với ả.
Hiện giờ, anh ấy đang dành hết thời gian của mình cho tôi, toàn tâm toàn ý.
Anh ấy, anh ấy trở nên tốt hơn. Đúng vậy, có thể anh làm những thứ này để chuộc lỗi. Rằng trong thời gian qua anh đã đối xử tệ hại với tôi, rằng anh đã biết lỗi, rằng thật ra anh rất yêu tôi.
Đúng thế, không có gì tâm linh hay huyền bí ở đây cả. Đây vẫn là chồng của tôi, anh ấy vẫn là Haitani Ran, tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện lên mà thôi. Tôi đúng là bị khùng mà.
Sao tôi phải bất an và sợ hãi khi anh ấy thay đổi như thế nhỉ?
Kể từ giờ, tôi có thể sống hạnh phúc hơn rồi, không phải sao?
Ran yêu tôi, Ran đã yêu tôi, một lần nữa. Quả là một điều đáng mừng, tôi phải thông báo tin này cho cậu bạn thân của mình mới được.
Đúng vậy, Rindou mà biết tin chắc cậu ấy sẽ rất mừng cho tôi.
Rằng tôi và anh trai song sinh của cậu ấy đã làm hòa và đang rất hạnh phúc. Cậu ấy sẽ chúc mừng tôi.
Mà dạo này cậu ấy sao ấy, tôi gọi mà không thấy bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.
Chắc là cậu ấy có bận việc gì đó chăng?
Kể cũng lạ, từ khi còn bé, Rindou hay bám theo tôi lắm.
Lúc nào cũng kè kè đi theo sau tôi, canh chừng tôi, cứ như sợ tôi bị người ta bắt mất ấy, trông rất đáng yêu luôn. Đến khi tôi với Ran cưới nhau, Rindou bỗng biến mất hút, làm tôi lo lắng muốn chết, nghe được tin cậu ấy sang nước ngoài định cư lòng tôi cũng yên được một chút.
Xong một ngày, sau một khoảng thời gian rất rất lâu, cậu ấy bỗng gọi điện đến cho tôi, tôi nhớ lúc đó mình đã mắng cậu ấy một trận qua điện thoại, và Rindou chỉ biết cười.
Kể từ đó, tôi và Rinrin tối nào cũng sẽ gọi điện để trò chuyện với nhau, nom cũng 3 năm. Rindou lúc nào cũng thích lắng nghe những câu chuyện của tôi, cậu ấy hay hỏi về ngày hôm nay của tôi thế nào. Mỗi khi Ran không có bên cạnh, tôi sẽ gọi điện cho Rindou để giải bày tâm tư.
Tôi kể cho cậu ấy về cách Ran quát tôi khi tôi lỡ bật nhạc Opera lên nghe, hay cả mối quan hệ của anh với Kirumi,.. Tôi đã bật khóc buồn tủi mỗi khi nói về những chuyện đó.
Rindou sẽ im lặng lắng nghe, sau đó cậu ta an ủi tôi. Cậu ấy sẽ đùa cợt vài câu, kể về một ngày của cậu cho tôi.
Và đôi lúc cậu ta bâng đùa rằng sẽ cướp tôi khỏi Ran vào một ngày nào đó. Haha, tôi đã bật cười và nói được thôi với cậu ấy.
Tôi còn nhớ cậu đã từng nói.
Một ngày nào đó cậu sẽ trở về nước và đến gặp tôi.
Chà, thật mong đợi làm sao. Tôi sẽ nấu một bữa thật hoành tráng để chiêu đãi cậu, cả ba chúng tôi sẽ cùng ăn uống no nê và trò chuyện với nhau xuyên đêm. Nghĩ đến đấy thôi miệng tôi đã bất giác nhếch lên cười rồi.
À, còn nữa, khi gặp mặt trực tiếp với cậu ấy, tôi phải hỏi xem.
Hình xăm, có tự dịch chuyển được không nhỉ?
Vì tôi nhớ rõ ràng hình xăm nửa người của Ran phải nằm ở bên trái chứ nhỉ?
Giờ bỗng nó chạy qua bên phải rồi, lạ quá.
...Mà thôi, chắc do tôi..
Nhớ nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com