Phần 17: Hóa ra anh chính là người ấy
- Là chỗ ngôi nhà bỏ hoang trong khu đất trống. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Khi mà tôi đi đến chỗ mở cửa hàng thường ngày thì có nghe thấy tiếng kêu cứu. Thằng bé ở trong đấy, người bê bết máu, tôi đã cho nó đi cấp cứu ngay. May là nó vẫn còn sống, nhưng nó bị thương ở đầu rất nặng, nên bị mất trí nhớ tạm thời. Chúng tôi cũng đã in cả ảnh thằng bé, nhưng chẳng ai biết nó là ai cả. Vậy nên... Bọn tôi đã nhận nuôi nó.
- ..... Vậy... Bác có biết.... Anh ấy có vết sẹo ở tay không? - Giọng nó hơi run, phải khó khăn lắm mới cất được lên lời.
- Biết. Tất nhiên là biết. Một vết sẹo dài ở cánh tay phải. Bác sĩ nói là do dao gây ra.
- Ôi hóa ra là anh ấy. - Nó bịt miệng, nuốt ngược nước mắt vào trong.
- Sao vậy? Cô Hoàng!
- Bác trai đâu rồi ạ?
- Ông ấy...
" Cạch! "
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông tóc đã điểm bạc, cùng với toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt bơ phờ.
- Ai vậy bà?
- Là cô Hoàng. Chủ của thằng Bảo.
- Ừm. Chào cô.
- Sao rồi ông? Có thấy không?
- Không. - Ông lắc đầu.- Đội cứu hộ cũng sắp bỏ cuộc rồi.
- Không thể nào? Không được bỏ cuộc!!!
- Xác của hai tên lái xe và chiếc xe đã được tìm thấy, nhưng không hề thấy thằng bé trong đó.
- Không....
- Bà đừng lo. Có khi thằng bé may mắn.... Đã được ai cứu rồi.
- Con trai tôi.... - Bà Nguyễn bật khóc.
- Cô Hoàng, cầu xin cô hãy nói với đội lính cứu hộ rằng: "Đừng bỏ cuộc!" Xin cô!!!
- Bác yên tâm. Cháu sẽ cho người tìm. Bây giờ cháu xin phép, bác không phải tiễn cháu.
- Vâng, chào cô. - Ông Nguyễn vỗ vai vợ, nhìn nó rời đi.
Ra khỏi nhà ông bà Nguyễn, như đã trút hết sức lực cuối cùng, nó gục đầu xuống gối, lần đầu tiên nó khóc nhiều đến như vậy...
Cứ thế thời gian trôi đi, tất cả đã bỏ cuộc. Nó cùng những người thân của Bảo xây cho hắn một ngôi mộ trên núi, ngọn núi cao nhất thành phố. Hằng ngày, nó làm công việc xong xuôi hết, thì lại đi thăm cha mẹ hắn, thăm mộ của hắn rồi lại quay về căn biệt thự vắng vẻ. Cuộc sống cứ thế mà tẻ nhạt!
Một năm sau....
- Alô?
- Lô cái gì mà đề? Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Tất nhiên là nhớ.
- Ờ. Nhớ là tốt. Còn tưởng cậu quên đám cưới của con này rồi chứ?
- Sao quên được? Nhưng tôi nhớ hai tiếng nữa mới chuẩn bị bắt đầu cơ mà?
- Gọi để nhắc cậu thôi. Với lại giờ tôi đang chán gần chết đây này.
- Tôi còn đang bận. Chắc chắn sẽ có mặt đúng giờ mà.
- Nhớ đấy!
- Ừ.
Nó tắt máy rồi thở dài. Cái Hân này, làm cô dâu đến nơi rồi mà.
" Ting! Ting! Ting! Ting!...."
- Alô.
- Hello my little daughter (Xin chào con gái của mẹ). Bố mẹ về đến nơi rồi đây.
- Bố mẹ về rồi sao? Sao chả nói với con cái gì cả? Bố mẹ đang ở sân bay à? Chờ con ra đón nhé.
- Không cần đâu. Bố mẹ cũng đã về biệt thự rồi.
- Ơ? Sao con không thấy?
- Biệt thự của bố mẹ cơ mà. Còn chỗ con đang đứng đó là biệt thự của con và chồng con.
- Mẹ có ý gì?
- Con đã hai mấy tuổi đầu rồi, còn không mau tìm chồng cho mình đi à? Không nói nhiều nữa. Bố mẹ về là để chọn đối tượng cho con. Thế nhá! - Nói rồi bà tắt máy, nó chỉ biết nhìn điện thoại và thở dài.
~~~~~~~
Vậy là đã một năm trôi qua kể từ khi nó về nước. Hân đã sắp kết hôn với Dương Thành Long rồi. Hôm nay là ngày cưới của họ. Trước khi dự đám cưới của, nó đến thăm mộ của hắn như mọi ngày.
Trên ngọn núi ngày đó, kỉ niệm về anh ùa về em cứ ngỡ như là mơ, anh đứng đó, bóng lưng ngày ấy sao quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com