Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngừng yêu

Chap đặc biệt-(theo cách nhìn của tôi)
____________________________________
-China, đừng bám theo tôi nữa!!!!!
Đó là những gì em thường nói với tôi mỗi khi tôi làm em tức giận. Tôi đã từng nghĩ em thật dễ thương, thật xinh đẹp.....Nhưng liệu có thật vậy không? Hay đây chỉ là những suy nghĩ bồng bột và ngu xuẩn của chính tôi.
Tình yêu là cái quái gì? Liệu nó là những viên kẹo ngọt ngào hay mảnh thuỷ tinh sắc nhọn? Tôi không biết nữa. Thứ duy nhất tôi biết là bản thân từng yêu em, rất yêu là đằng khác. Tôi yêu cái ngọt ngào khi em nói chuyện, yêu sự kiên cường và mạnh mẽ của em, yêu luôn cả những lần em quát mắng và hắt hủi tôi. Đúng là khi yêu thì chẳng mấy ai nghe theo lí trí của mình cả, họ sẽ luôn đi theo trái tim.....cho dù điều ấy thật ngu xuẩn làm sao.
Em mang mái tóc đỏ như máu, đôi mắt tựa màu ánh nắng ban mai cùng với nước da như đã trải qua biết bao khói lửa của chiến tranh mà để lại một sắc đỏ. Em đẹp lắm, một vẻ đẹp của sự kiên cường. Đó là lí do ta yêu em.
"Tiểu Nam", "Nam Nam".....tôi gọi em bằng rất nhiều biệt danh và luôn dùng thái độ vui vẻ và đầy yêu thương khi làm vậy. Nhưng còn em thì sao? Liệu em đã bao giờ yêu những biệt danh đó? Hay đổi lại chỉ là những lời xua đuổi dành cho tôi?
-Liệu em có yêu tôi?
       Đó là câu hỏi mà tôi luôn đau đáu trong đầu, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được em, khiến em yêu tôi và chấp nhận tôi. Nhưng rồi.....mọi thứ đã đổi thay, thứ tình yêu mục nát này đã đến lúc phải tan vỡ để nhường chỗ cho một tình yêu mới.
____________________________________
Ngày đó là một buổi nắng đẹp, ánh ban mai nhẹ nhàng nhảy múa cũng những chị gió và cách hoa. Trên tay China một bó hoa được chính anh chuẩn bị một cách tỉ mỉ và đầy tâm huyết khi mà bàn tay anh đầy những vết thương do những đoá hồng để lại. Nhưng anh lại chẳng quan tâm tới chúng. Dạo bước thật nhanh tới nhà người thương, trên môi anh nở nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy tình yêu trong đó.
-Tiểu Nam ơi!!!! Anh tới thăm em này
China gõ cửa, anh vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ về biểu cảm của người thương khi anh tặng cậu bó hoa kèm theo lời cầu hôn mà tối qua anh thức cả đêm để nghĩ. Nhưng rồi 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng. Không ai ra mở cửa cho anh, là một cường quốc anh biết bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi để có được thành quả như mong muốn. Thế là anh cứ thế đứng ngoài cửa nhà Việt Nam, anh đứng tới khi trời đổ cơn mưa và sắc cũng đã ngả tối. Tới khi cả người anh ướt sũng, bó hoa trên tay cũng chẳng còn đẹp như thuở ban đầu. Những giọt nước mưa thấm qua lớp quần áo, rồi chạm vào da thịt anh khiến lông mày khẽ co lại.
-Muốn gì?
Cánh cửa nhà khẽ mở, gương mặt thân quen lại xuất hiện một lần nữa. Cậu cau mày hỏi bằng tất cả sự khó chịu và giận dữ của mình. Cậu chỉ khẽ liếc bó hoa rồi hừ lạnh, thậm chí một lời hỏi thăm hay xin lỗi cũng chẳng có. Cậu thờ ơ, lạnh lùng nhìn con người đang bị nước mưa ăn mòn mà cười lạnh.
-Tôi đã nói là đừng có gọi tôi là "Tiểu Nam" cơ mà.
Cậu gằn giọng rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho anh đã đứng và chờ cậu cả một ngày. Anh nhìn cách cửa nhà cậu rồi nhìn xuống bó hoa hồng và anh đã phải mất cả một buổi sáng để chuẩn bị, bó hoa mà khiến tay anh phải rỉ máu để rồi nhận lại gì chứ? Sự thờ ơ, cái ghẻ lạnh của cậu chính là câu trả lời chính xác nhất.
-Hah, nếu như đã không yêu thì mãi mãi cũng vậy thôi. Mày ngu thật đấy China
Anh tự cười bản thân, cười sự ngu xuẩn của mình khi cố chấp yêu một người không yêu mình. Anh lặng người rời đi, mỗi bước chân như nặng trĩu nỗi buồn trong đó. Anh ném bó hoa vào thùng rác như là ném đi thứ tình yêu đã mục nát của bản thân. Mưa vẫn cứ rơi và nước mắt anh cũng vậy, những giọt nước mắt đầy chua xót của chính anh.
-Nếu cậu ấy không cần anh, xin hãy để em ở bên thay thế cậu ấy.
Một chiếc ô xuất hiện và che chắn cho anh khỏi những giọt mưa lạnh lẽo, chiếc ô ấy như một ánh sáng nhỏ nhoi đang cố soi sáng cho tâm hồn anh. Anh quay đầu lại như thể anh đã chấp nhận nhìn lại phía sau mình.
-Japan....là em sao?
Cô khẽ cười nhẹ, một nụ cười tựa như cách hoa anh đào; thật xinh đẹp và yêu kiều biết bao. Mái tóc trắng được buộc một cách ngọn ngàng cùng với bộ đồng phục nữ sinh vốn đã quá quen thuộc khi nhắc tới cô bạn này.
-Nếu anh không chê, em muốn thay thế cậu ấy. Cho dù anh không hề thích em.
Những từ ngữ của Japan như tát cho trái tim của anh tỉnh ngộ. Từng chữ như những sợi xích quấn lấy và cố gắng kéo anh ra khỏi giấc mộng mà bản thân anh tự tạo ra, một giấc mộng không thể thành hiện thực. Anh nhìn vào ánh mắt kia, đôi mắt cô khiến anh nhớ tới bản thân. Một tình yêu đầy mãnh liệt trong cái nhìn của cô, nó giống với khi anh nhìn Việt Nam. Đầy mãnh liệt nhưng cũng ngật tràn xót xa.
-Em có chấp nhận bên một kẻ như tôi?
-Dù cho là kiếp sau
Anh ôm lấy cô, ôm lấy người con gái đã kiên trì theo đuổi mình suốt 8 năm cho dù biết sẽ không có kết quả. Anh ôm cô như cái cách anh ôm lấy tia sáng mới của đời mình, ôm lấy một tình yêu mới.
-我生命的新曙光曙
____________________________________
-Việt Nam này, tôi nghe nói China và Japan đã thành một cặp rồi đấy.
-......
Cậu lặng người khi nghe những gì Cuba nói, một cảm giác nuối tiếc như đang dần ăn mòn lấy tâm trí cậu. Chính khoảng khắc ấy, cậu mới chợt nhận ra.....mình đã yêu anh mất rồi. Dù có muốn phủ nhận, thì chính cậu cũng hiểu rõ rằng bản thân đã thật sự rơi vào lưới tình của anh. Chỉ tiếc là khi cậu yêu anh thì anh đã chẳng còn chờ cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com