Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Yang học bá và cô nàng thiên tài

Chuyến tàu điện lúc nửa đêm dừng lại, bước ra khỏi cửa là một đôi chân dài với hoodie to đùng và quần thể thao rộng thùng thình.

Dường như bao năm Yang Jungwon vẫn mãi trung thành với một style như vậy. Với đường nét gương mặt mềm mại và hai chiếc má lúm cưng cưng thì cậu cực kì hợp với phong cách này, thật mang cho người khác cảm giác thanh xuân đầy trời.

Nhưng cậu cũng đã sắp bước vào nửa 50 rồi, có còn bé tí gì nữa đâu cơ chứ.
Cậu lê bước chân nặng trĩu về nhà sau một ngày mệt mỏi. Kể từ sau khi chia tay người cũ 3 năm trước, đến giờ cậu vẫn chưa thể bước ra khỏi mối quan hệ cũ mà tìm đến người mới.

Cô gái ấy có tốt không nhỉ? Rốt cuộc là vì điều gì mà cậu vẫn không thể tìm đến mối quan hệ mới kể cả sau 3 năm chia tay chứ?
Trong tình yêu mà, tốt hay không tốt thì không phải là lí do để yêu một người. Đôi khi chỉ là rung động trong một khắc nhưng vấn vương theo cả đời.
- Dường như đã quá lâu chưa nhìn thấy em ấy. Mình sắp quên mất ánh mắt em ấy nhìn mình cười vui vẻ là thế nào rồi...
Yang Jungwon nghĩ nghĩ rồi khẽ cười lắc đầu. Đã lâu như vậy rồi, dường như cô ấy không còn là người cậu từng thương mà như một chấp niệm cậu khó lòng từ bỏ.

Nếu có người hỏi cậu sao còn vương vấn người cũ như vậy mà vẫn chia tay thì Jungwon sẽ không biết nên nói từ đâu.

Rốt cuộc khi cuộc tranh cãi năm ấy lên đến đỉnh điểm, cả hai tan rã trong không vui thì hiện tại Jungwon thực sự rất hối hận. Khi hai đứa ở thời điểm bồng bột, vì bảo vệ chính kiến của mình mà không ngại làm tổn thương đối phương thì kết quả dường như không khó đoán.

Kang Yunji được coi là thiên tài của giới piano, cô như một vầng trăng nhỏ, một cô công chúa lớn lên trong sự cưng chiều và ngưỡng mộ.
Một người như vậy sẽ va vào Yang Jungwon như thế nào nhỉ?

Yang Jungwon không giống cô, điều kiện gia đình thuộc tầm trung, cậu dốc hết sức mình vào việc học chỉ mong sẽ cải thiện cuộc sống của gia đình . Từ trung học, cậu luôn đứng đầu bảng thành tích của trường, là học sinh ba tốt, con nhà người ta trong miệng các phụ huynh.
Tính cách của cậu cũng như những học sinh ngoan khác , ngoài học ra chính là hoạt động chung của trường. Sự nghiêm túc và chăm chỉ của cậu quả thực thu hút không ít nữ sinh trong trường. Chưa kể bất cứ kì thi nào cậu đều là cái tên được nhắc đến đầu tiên, Yang Jungwon là niềm tự hào của trường mỗi khi so thành tích cùng những trường khác.

Rốt cuộc thì nữ sinh piano thiên tài và học bá số 1 trường học va vào nhau vào thời điểm cuối năm thứ 2 của cấp 3. Va vào chính là va vào nhau ở nghĩa đen đấy.
Kang Yunji vội vội vàng vàng mang theo nhạc phổ để đi đến lớp học piano của mình. Nếu là buổi học bình thường thì có vẻ cô sẽ không như này nhưng hôm nay có sự góp mặt của tiền bối Lee Heeseung của vài khoá trước về trường giao lưu.
Lee Heeseung là ai? Anh được coi là thiên tài trong thiên tài của nền âm nhạc. Khả năng cảm âm của anh gần như là đúng tuyệt đối, bạn có thể tạo ra âm thanh, anh ấy nhất định có thể cảm ra nốt nhạc của âm thanh đó.

Là một người được xem là thiên tài từ nhỏ như Yunji thậm chí đứng trước mặt anh còn không dám hó hé hai câu. Hơn cả cô còn xem anh như một thần tượng, mục tiêu để theo đuổi nữa. Hiện tại Lee Heeseung đã có thành tích đáng kể trong giới âm nhạc, những sáng tác của anh, bài hát của riêng anh đều là bản nhạc được giới trẻ lẩm nhẩm hằng ngày. Bây giờ cơ hội gần thần tượng ở trước mắt như thế, cớ nào Yunji lại bỏ lỡ.

Thật đúng lúc làm sao lúc Yunji lao ra khỏi cửa lớp học ban 2 của mình thì Yang Jungwon đang đi về phía ban 1 ngay bên cạnh. Chuyện gì đến cũng phải đến, Yunji đập mặt vào vòng ngực của cậu và ngã ngay sang bên cạnh. Yang Jungwon - trên tay vẫn cầm cuốn vật lí nâng cao ngơ ngác ra vài giây mới định hình được tình huống hiện tại. Cậu luống cuống đặt sách xuống đất rồi nhanh tay đỡ Yunji dậy.
-" Cậu... cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, là...là do tôi đọc sách quên nhìn đường. Cậu... có bị thương chỗ nào không.... tôi ... tôi đưa cậu đi phòng y tế nhé...." Yang - lắp bắp - Jungwon luống cuống không biết làm sao, vô cùng sợ con gái nhà người ta bị đau chỗ nào, hỏi liên tiếp vài câu.

Kang Yunji đau nhăn mặt nhưng lại không biết nói gì vì quá xấu hổ rồi. Lúc ngã cô dập mông xuống đất, giờ cũng chỉ đau như vậy, cậu bạn này lại lo lắng hỏi han làm cô vừa đau vừa thẹn. Và chính cô cũng không quên mình là người lao vụt ra khỏi cửa mà không nhìn đường. Cậu bạn này tự nhận hết lỗi về mình làm gì cơ chứ, tính tình không khỏi quá tốt đi...

-"Không, không sao. Chỉ là hơi tê chân mà thôi. Mình có việc gấp, không tiện đến phòng y tế..." - Kang Yunji hít hà hai tiếng rồi quay sang nói với Yang Jungwon. Bấy giờ cô mới chính thức nhìn thẳng vào cậu bạn mà mình va phải. Khuôn mặt tròn tròn, mắt thì như 2 viên trân châu vậy, vừa đen vừa tròn, đôi mắt này quả là không nên nhìn lâu, thực sự như có sức có thể hút cả vũ trụ vào đáy mắt vậy.
Ngũ quan cậu tinh tế nhưng lại mang theo vẻ non nớt. Cô có linh cảm rằng cậu bạn này sau này sẽ cực kì đẹp trai.
Nếu Kang Yunji nhớ không nhầm thì đây là học sinh top 1 bảng thành tích nhỉ. Khuôn mặt cưng cưng này thực sự có thể giải đúng tuyệt đối các câu hỏi hóc búa trong các kì thi sao? Thật khiến cô tò mò đấy.
-" Thế cậu gấp việc gì vậy... tôi có thể giúp cậu không?" - lời nói thốt ra cả Yang Jungwon cũng tự sửng sốt không hiểu chính mình gom mấy cái gan mới có thể nói chuyện với một bạn nữ như thế này. Nói không ngoa chứ bình thường cậu né nữ sinh như né tà, nhìn đâu rén đó, cả tâm tư chỉ có học hành là chân ái.
Kang Yunji không phải là không nghe danh cậu bạn top 1 này cực kì sợ tiếp xúc với nữ sinh, hiện tại tuy cậu hơi lúng túng nhưng câu nói vừa rồi thật sự khiến cô bất ngờ. Cô khe khẽ mỉm cười, cậu ấy không khỏi quá dễ thương đi, sao đến giờ mình mới nhận ra nhỉ. Nhưng không để suy nghĩ này chiếm quá nhiều thời gian, cô vẫn nhớ hôm nay mình có việc quan trọng như thế nào. Nhẹ nhàng từ chối cậu rồi nhanh chân chạy đi sau phòng piano khi đã đỡ đau...mung.=))))

_____
Chiếc ảnh minh hoạ cho học bá Yang nè🥹🫶

Chiếc má lúm và khuôn mặt chăm chú đọc sách của anh ta thiệt là cuti quá đi🥹🥹
~Ki : Có thuốc cai nghiện Yang mều hông ạ, cứ thế này thì ôn thi kiểu gì nổi🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com