"Anh tệ thật..."
Đã bao đêm, An vẫn nằm nghiêng một bên giường, nơi Hiếu từng nằm. Cậu giữ chỗ đó trống, không gối, không chăn, chỉ để lại hơi ấm cuối cùng của một người mà cậu đã chẳng thể giữ được.
Gió đêm lùa vào khe cửa sổ, lặng lẽ thổi lay tấm rèm trắng. Trên bàn, bức ảnh chụp cả hai cười toe toét ngày sinh nhật An vẫn nằm đó, cạnh khung tro cốt lạnh lẽo mà cậu không dám chạm vào lần hai.
Đêm nay, An lại mơ. Nhưng khác những giấc mơ trước-nơi Hiếu vẫn hay mỉm cười, trêu cậu, hay dắt tay cậu chạy qua những con phố lộng gió-đêm nay không có ai cả.
Chỉ là một màu trắng xóa, vắng lặng.
An bật khóc khi tỉnh giấc. Cậu thì thào, giọng khản đặc:
"Anh tệ thật... Đến cả trong mơ anh cũng không đến gặp em. Em nhớ anh lắm."
Nhưng làm sao Hiếu có thể quay về?
Hiếu đã ra đi vào cái ngày định mệnh đó, khi chiếc xe mất lái lao về phía An, và Hiếu đã không chần chừ... đẩy cậu ra. Đổi lại, hắn nhận lấy tất cả.
An chưa kịp nói lời cảm ơn. Cũng chưa kịp nói rằng mình yêu Hiếu đến mức nào. Chưa kịp nắm tay hắn lần cuối.
Chưa kịp làm gì cả.
Tội nhất là, An vẫn sống.
Sống với nỗi nhớ, sống với giấc mơ không còn có Hiếu.
Sống với cảm giác trống rỗng kéo dài như vĩnh viễn.
Cậu ôm lấy chiếc áo cũ của Hiếu, gục mặt vào đó, thì thầm trong tiếng nấc:
"Anh hứa sẽ ở bên em cơ mà... Tại sao lại đi một mình như vậy...?"
Ngoài kia trời đổ mưa. An không biết đó là nước mưa... hay là nước mắt của người nơi xa.
Cơn mưa rả rích kéo dài suốt đêm.
An mơ màng thiếp đi trên ghế sofa, tay vẫn ôm chiếc áo cũ của Hiếu. Trong giấc ngủ nửa vời, cậu nghe như có tiếng ai đó gọi tên mình-rất khẽ, rất gần, nhưng không thể chạm vào.
"An... dậy đi."
An mở mắt. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở mép giường, tay chống cằm nhìn cậu như mọi lần Hiếu lén đến lúc khuya.
"Hiếu...?"
Cậu bật dậy, nhưng phòng vẫn trống rỗng.
Chỉ có cánh tủ sách bị gió lùa làm bung hé. Và trong khe nhỏ ấy... có một chiếc hộp gỗ cũ mà cậu chưa từng thấy.
An run tay mở ra.
Bên trong là một bức thư. Giấy đã hơi ngả màu, nét chữ quen thuộc đến đau lòng. Là chữ của Hiếu.
An khựng lại. Trái tim đập loạn. Lá thư này... không phải mới viết. Có lẽ nó đã nằm ở đây từ rất lâu.
Cậu mở thư ra. Mùi giấy cũ hòa cùng mùi mưa khiến tim nhói lên.
"Nếu em đang đọc lá thư này... nghĩa là anh đã không còn bên em như trước nữa. Không phải vì anh muốn thế. Mà vì cuộc sống này luôn bất ngờ hơn ta nghĩ."
"Anh viết thư này trong một đêm, khi em đang ngủ gục bên laptop. Cái miệng vẫn lẩm bẩm 'chờ xíu, em xong liền'. Anh nhìn em mà thấy lòng mình yên. Nhưng cũng chính lúc đó, anh chợt nghĩ-nếu một ngày anh không kịp nói gì, không kịp ôm em, không kịp xin lỗi hay cãi nhau với em... thì ít nhất em vẫn có thể nghe những lời này từ anh."
"Anh yêu em."
"Anh biết nghe vậy chắc em đang khóc. Đừng khóc. Anh ghét nhất là thấy em khóc mà không dỗ được. Em giận, em mắng, anh chịu. Nhưng xin em đừng giấu nước mắt, cũng đừng chịu đựng một mình."
"Nếu một chuyện gì đó xảy ra, anh không chắc bản thân sẽ làm gì, nhưng... nếu là em gặp nguy hiểm, anh nghĩ mình sẽ chẳng kịp nghĩ gì cả. Chắc chắn sẽ lao tới, chắn cho em trước. Không vì nghĩa vụ. Mà vì em là điều quý giá nhất trong đời anh."
"Anh xin lỗi nếu anh khiến em cô đơn. Nhưng em biết không, chỉ cần em sống tiếp, ăn no, ngủ ngon và còn nhớ đến anh một chút-thế là đủ rồi."
"Anh không cần em mạnh mẽ. Chỉ cần em sống thật với cảm xúc. Cười khi vui. Khóc khi buồn. Và yêu... nếu một người nào đó đủ tốt với em."
"Anh sẽ ghen đấy. Nhưng nếu người ấy thương em thật lòng, thì anh sẽ yên tâm."
An cắn chặt môi. Tay run lên. Lá thư mềm, nhưng cảm giác như đang ôm một phần linh hồn của Hiếu.
Mỗi chữ là một vết cắt.
Cậu dụi mắt, giọng nghẹn:
"Em không quên được đâu. Em còn chưa từng tha thứ cho anh... thì sao mà quên."
Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Ánh trăng nhạt len qua rèm cửa, rọi xuống bức ảnh cũ trong khung gỗ trên kệ. Trong ảnh, Hiếu vẫn đang cười-nụ cười dịu dàng như thể đang thì thầm điều gì đó...
"Anh luôn ở đây."
___
Từ sau ngày tìm thấy bức thư, An như sống trong một thế giới khác.
Cậu không còn oán trách Hiếu nữa. Không còn khóc mỗi đêm hay trách móc những giấc mơ trống rỗng. Nhưng đổi lại, là một nỗi yên lặng dịu dàng... như thể Hiếu đang thật sự ở đâu đó quanh đây, chỉ là cậu không thể chạm tới.
Mỗi tối, An đều mở lá thư cũ ra đọc lại, như một thói quen. Rồi cậu đặt nó vào chiếc hộp gỗ, cẩn thận như đang giữ lấy trái tim của người kia lần nữa.
Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của Hiếu.
An ngồi ở sân thượng, tay ôm hộp cơm mà cậu đã cặm cụi nấu từ sáng. Là những món Hiếu thích-à không, là những món Hiếu bảo là thích, chỉ để dỗ An nấu cho hắn ăn hoài không chán.
"Mỡ anh không ăn được, mà lần nào cũng giành phần em..."
Gió thổi qua mái tóc mềm. An cười, mắt cay cay.
"Nếu anh còn sống... em chắc chắn sẽ bắt anh ăn hết mỡ lần này."
Cậu lấy ra một hộp sữa đậu nành, mở nắp, rồi đặt nó bên cạnh hộp cơm.
"Vẫn lạnh như anh thích. Nhưng lần này em không để quên ống hút nữa đâu."
Cậu ngồi đó một mình. Ăn một mình. Nói chuyện như thể người kia đang thật sự ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn rồi chọc cậu đỏ mặt.
Khi trời sẩm tối, An đứng dậy, chắp tay trước chiếc bàn thờ nhỏ mà cậu đặt hoa và nến từ sáng.
Cậu khấn nhỏ:
"Hiếu... nếu anh đang nghe được em. Hãy đến trong giấc mơ em tối nay, được không? Chỉ cần một lần thôi. Em hứa sẽ không khóc, không giận nữa. Em chỉ... chỉ muốn nhìn thấy anh một chút."
Đêm đó, trời lại mưa.
An cuộn mình trong chăn, tay ôm áo Hiếu, mắt dần khép lại. Mưa rơi tí tách bên ngoài, như một bài ru buồn kéo cậu vào giấc ngủ.
Và lần đầu tiên sau rất lâu... Hiếu đến.
Hắn vẫn là Hiếu của ngày xưa, trong chiếc hoodie rộng thùng thình, gương mặt lười biếng nhưng ấm áp, đưa tay xoa đầu cậu, khẽ nói:
"Anh đây. Xin lỗi vì đến trễ."
An òa khóc, nhưng giấc mơ không tan đi. Cậu ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào như một đứa trẻ:
"Em chờ anh... lâu lắm rồi."
Hiếu mỉm cười, vùi mặt vào mái tóc rối của cậu, thì thầm bên tai:
"Anh biết mà. Cảm ơn vì đã không quên anh."
Tối đó, An ngủ rất sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt vẫn sưng, nhưng môi cậu lại khẽ cong.
Dưới gối, là chiếc ống hút mà cậu đã quên cắm vào hộp sữa đêm qua.
__
Từ sau đêm đó, Hiếu bắt đầu trở lại trong giấc mơ của An-lúc ngắn ngủi, lúc rất rõ ràng.
Có hôm chỉ thoáng thấy bóng dáng hắn ngồi dưới mái hiên, gác chân đọc sách. Có hôm lại như thật, Hiếu cùng cậu chạy xe qua những con phố quen, dừng lại ở quán bún bò nhỏ đầu ngõ.
"Lần nào mày cũng bắt anh ăn mỡ, nhưng anh vẫn ăn hết mà."
"Vì anh thương em."
"Xạo."
"Thật. Anh thương em lắm."
An đã quen với việc mỗi đêm đi ngủ là một lần chờ đợi. Không phải hy vọng sống lại quá khứ, mà là một cuộc hẹn mà chỉ những người đau lòng mới hiểu-hẹn với người không còn trên đời.
Một đêm nọ, khi trời mưa to, An mơ thấy căn phòng của mình. Nhưng trong giấc mơ đó, cậu vẫn là cậu, còn Hiếu đứng bên cửa sổ, ánh nhìn xa xăm.
"Hiếu,"
An gọi.
"Anh lại đến à?"
Hiếu quay lại, cười nhạt. Nhưng lần này có gì đó khác lạ. Hắn không đến gần như mọi lần, chỉ đứng đó, tay siết nhẹ thành cửa.
"Anh không thể ở đây lâu nữa rồi."
An bỗng thấy tim mình hụt hẫng. Cậu bước tới, vội vàng nắm lấy tay hắn:
"Không, em chưa sẵn sàng. Anh hứa rồi mà... anh nói sẽ về cơ mà."
"Anh vẫn giữ lời,"
Hiếu khẽ đặt tay lên đầu cậu, vuốt ve như bao lần trước.
"Anh đã về rồi, đúng không? Anh đã ở cạnh em suốt cả năm qua. Nhưng An à, em còn cuộc đời phía trước."
Giọng Hiếu trầm xuống, tha thiết.
"Em không thể cứ mãi chờ anh trong những giấc mơ. Em phải sống. Phải tiếp tục. Phải yêu lại-kể cả nếu điều đó khiến em thấy có lỗi. Anh không giận đâu. Anh chỉ muốn em hạnh phúc."
An lắc đầu, nước mắt rơi:
"Nhưng em vẫn yêu anh."
"Anh biết. Anh cũng yêu em. Yêu đến tận cùng..."
Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu-ấm áp, dịu dàng, đau đớn.
"...nên mới phải rời đi."
An tỉnh dậy giữa cơn mưa đêm.
Gối ướt. Không biết vì mưa hắt vào... hay vì nước mắt.
Trên bàn, hộp sữa đậu hôm qua vẫn còn. Nhưng bên cạnh nó, là một dòng chữ viết bằng bút lông đen:
"Anh đã về, và anh đã đi. Hãy sống thay cả phần của anh. Được không?"
An bật khóc nức nở. Nhưng lần này, không còn là vì tuyệt vọng.
Là vì cậu biết, Hiếu đã yêu cậu... cho đến tận cùng.
Và từ hôm ấy, An bắt đầu sống lại.
Không quên Hiếu.
Chỉ là... mang theo Hiếu trong tim, bước tiếp con đường của chính mình.
__
Thời gian trôi, không ồn ào cũng chẳng vội vàng. Như thể vũ trụ hiểu rằng trái tim An cần nhiều hơn một chút để lành lại.
An không còn mơ thấy Hiếu nữa.
Ban đầu cậu sợ-sợ Hiếu đã rời xa thật rồi. Nhưng rồi một ngày, khi đi ngang qua quán cà phê cả hai từng hay ngồi, thấy ly sữa đậu nành ai đó bỏ quên trên bàn bên cửa sổ, ánh nắng chiếu qua khiến nó phát sáng lấp lánh... An chỉ khẽ mỉm cười.
Không phải Hiếu biến mất. Mà là hắn đã thật sự ở lại, trong một hình thức khác.
Một năm sau, An quay lại sân khấu.
Lần đầu tiên, cậu đứng trên sân khấu một mình, không có Hiếu trong cánh gà, không có người quen thuộc hét to "Cố lên, nhóc của anh!" từ dưới hàng ghế khán giả.
Nhưng An vẫn rap. Bằng cả trái tim. Mỗi câu, mỗi chữ... đều là những điều chưa từng nói ra.
Về chàng trai cười lười biếng nhưng dám liều mạng cứu cậu.
Về những đêm dài không ai ru ngủ.
Và về giấc mơ cuối cùng, nơi người ấy hôn trán cậu rồi bảo:
"Hãy sống thay cả phần của anh."
Ca khúc kết thúc trong sự im lặng. Rồi một tràng vỗ tay vang lên, không ngớt.
An cúi đầu. Nước mắt rơi, nhưng không còn nặng nề nữa.
Đêm hôm đó, khi đi ngang qua gương trong phòng chờ, An thấy mình mỉm cười.
Không phải vì đã quên.
Mà là vì đã chấp nhận.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Có những người mới bước vào đời cậu, mang theo ánh sáng khác. Có những lần trái tim An rung động lần nữa, dù cậu vẫn hay tự hỏi: "Nếu Hiếu còn sống, liệu anh ấy sẽ ghen không?"
Nhưng rồi cậu nhớ lại lời hứa của Hiếu, nhớ ánh mắt tha thiết ấy.
"Yêu lại đi. Đừng thấy có lỗi, anh không giận đâu."
Hiếu chưa từng ràng buộc An bằng nỗi đau. Mà bằng tình yêu.
Một chiều nọ, An ngồi trong phòng thu, vừa viết một đoạn beat mới vừa nhìn trời mưa ngoài cửa sổ.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Anh thấy không, bài này em viết cho anh đấy. Nhưng lần này... không phải là lời từ biệt."
Một làn gió nhẹ lướt qua vai, thoáng mùi hương quen thuộc.
An khựng lại, rồi cười. Cúi đầu, gõ thêm một dòng cuối cùng vào bản nhạc:
"Cảm ơn vì đã từng yêu em như thế. Em sẽ sống thật tốt... như anh từng muốn."
Và lần này, thật sự... không còn nước mắt.
Ba năm sau.
An giờ đây đã trở thành cái tên nổi bật trong giới rap Việt. Không chỉ bởi kỹ thuật ngày càng điêu luyện, mà vì cậu mang thứ cảm xúc rất thật, rất đau đáu lên từng sân khấu. Người ta vẫn hay bảo, An rap như thể trái tim cậu vẫn đang nhớ một người nào đó không thể gọi tên.
Và Khang vẫn luôn ở bên.
Từ những ngày đầu, khi An gục sau sân khấu vì nhớ Hiếu quá nhiều, đến những buổi thu đêm dài dằng dặc khi An không ăn gì, chỉ uống đúng một chai sữa đậu nành.
Khang không nói nhiều. Anh lùi lại một bước từ rất lâu, kể từ cái ngày An chạy đến bệnh viện, khóc như một đứa trẻ khi bác sĩ bảo tim Hiếu đã ngừng đập.
Khang ôm lấy An, siết rất nhẹ, chỉ dám nói một câu:
"Anh đây. Không phải Hiếu, nhưng vẫn là người sẽ không rời bỏ em."
Hôm nay là sinh nhật Hiếu. Tròn ba năm kể từ ngày hắn rời đi.
An mặc áo sơ mi trắng, tay cầm bó bông cúc trắng giản dị, đứng lặng trước mộ. Khang đứng phía sau, tay cầm một chai sữa đậu và bánh mì không mỡ.
"Anh nghĩ... nếu thằng Hiếu còn sống, chắc nó vẫn sẽ giành cốc sữa này với em," Khang cười khẽ.
An bật cười, giọng hơi nghèn nghẹn:
"Không, anh ấy sẽ uống hết rồi than béo."
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ bên mộ. Gió nhẹ thổi qua, trời trong, không nắng gắt.
"Hiếu à,"
An nhìn xuống bia mộ,
"em đã sống như anh muốn. Em hát, em cười, em không còn khóc mỗi đêm nữa... Nhưng có một điều em vẫn chưa nói được."
Khang nhìn sang, lặng lẽ.
An quay đầu lại, ánh mắt trong veo nhưng đượm buồn:
"Là em biết... Khang thích em."
Không khí bỗng trầm lại. Khang khựng người, nhưng không hề lảng tránh.
"Anh từng nghĩ, nếu em chọn anh từ đầu thì có lẽ em đã không phải chịu nhiều đau như vậy."
An lắc đầu:
"Nếu em chọn Khang... thì Hiếu mới là người đau."
Một khoảng lặng nữa.
"Nhưng... anh chưa từng hối hận đâu,"
Khang khẽ cười, mắt hướng lên trời.
"Được nhìn em sống, được thấy em dần chữa lành, được làm 'anh trai thân thiết' của em... thế là đủ rồi."
An im lặng, siết chặt bó hoa trong tay.
"Em biết anh đau."
"Ừ. Nhưng anh đau... trong yên bình."
Câu đó khiến An nghẹn lại. Cậu cúi đầu, gục vào vai Khang.
"Cảm ơn anh. Thật sự... cảm ơn vì đã không rời đi."
"Anh chỉ đang làm điều mà Hiếu muốn thôi,"
Khang siết vai cậu.
"Nó không nói ra, nhưng anh biết. Nó để lại em... cho anh."
Chiều hôm đó, trên đường về, An hỏi nhỏ:
"Nếu một ngày em yêu ai đó khác... anh có đau không?"
Khang cười, mắt vẫn nhìn phía trước:
"Anh đã đau từ lâu rồi, An à. Nhưng nếu em thật sự hạnh phúc, thì anh cũng sẽ... bớt đau hơn một chút."
An nắm chặt tay mình, mắt cay cay.
Ở đâu đó, có thể Hiếu đang nhìn xuống và mỉm cười.
Cậu bé từng yêu hắn đến kiệt cùng giờ đây đã có thể yêu thương bản thân... và yêu người khác một lần nữa.
Và Khang-chàng trai yêu trong im lặng-vẫn ở đó, dịu dàng như ánh chiều cuối thu.
__
Thời gian lặng lẽ trôi. Bốn năm, rồi năm năm...
An đã không còn là chàng rapper non nớt ngày nào. Cậu đứng vững trong giới, được săn đón, được yêu thương... nhưng vẫn giữ thói quen mua hai ly sữa đậu mỗi sáng, một ly uống, một ly để cạnh cửa sổ.
Khang vẫn đi cạnh An. Không danh phận, không lời hứa hẹn. Là bạn, là anh, là người sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để đảm bảo An chịu uống thuốc khi cảm sốt.
Ai cũng nghĩ An mạnh mẽ. Nhưng chỉ có Khang biết-cậu bé ấy vẫn là người nằm mơ thấy Hiếu những ngày trời trở gió, vẫn bật khóc khi nghe lại một đoạn beat cũ hai người từng viết cùng nhau.
Một buổi chiều mưa, sau khi diễn về, An mệt quá thiếp đi trên ghế sofa. Khang ngồi thu dọn đồ, bật bếp nấu cháo, rồi lặng lẽ đắp chăn cho cậu.
Lúc chạm tay vào trán An, anh bất giác khựng lại.
An đang khóc. Khóe mắt ươn ướt, đôi môi mấp máy... thì thầm một cái tên đã lâu không gọi thành tiếng:
"Hiếu..."
Khang không rút tay lại. Anh chỉ khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên thành ghế.
"Anh đây... không phải Hiếu... nhưng vẫn luôn là người đau cùng em."
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, An thấy mình đang nằm trên đùi Khang, chăn phủ cẩn thận, mùi cháo gà thoang thoảng khắp phòng.
"Anh Khang..."
"Ừ, dậy rồi hả? Cậu khóc cả đêm đấy."
An quay mặt đi, cố giấu ánh mắt đỏ hoe. Khang không hỏi thêm, chỉ múc cháo, đặt lên bàn:
"Ăn chút đi. Tối qua không có gì vào bụng cả."
An lặng lẽ ăn một thìa. Cháo hơi nguội, nhưng rất ngon.
"Anh..."
"Hửm?"
"Nếu em nói em muốn thử... yêu một người khác, thì..."
Khang không trả lời ngay. Một lúc sau, anh ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào mắt An:
"Anh không đợi em chọn anh. Anh chỉ đợi em dám mở lòng thêm một lần nữa."
An mím môi, đặt thìa xuống. Trái tim cậu đập rất nhanh, rất hỗn loạn.
"Vậy nếu... người em muốn thử yêu là anh thì sao?"
Khang như nín thở trong vài giây.
An đỏ bừng mặt, vội nói tiếp:
"Em không hứa gì đâu. Em... vẫn chưa quên được Hiếu. Nhưng em biết... em nhớ anh khi anh không ở cạnh. Em thấy an toàn khi anh ở đây. Em..."
Khang đứng dậy, bước qua bàn, ngồi xuống cạnh An.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, để cằm mình tựa lên vai An.
"Vậy thì để anh yêu cả phần em chưa chắc chắn. Em chỉ cần là chính mình."
Từ hôm đó, An không còn gọi Khang là "anh Khang" nữa.
Mà là:
"Anh."
Chỉ một từ thôi, nhưng đã khiến Khang chờ rất nhiều năm.
Không ai thay thế được Hiếu. Nhưng An cũng chẳng cần phải thay thế.
Cậu đang học cách yêu lại... một cách dịu dàng và không hối hận.
Và Khang, vẫn như xưa-im lặng yêu, nhưng giờ đã được yêu lại.
__
Tình cảm của An và Khang không ồn ào. Không một bài đăng công khai, không hình ảnh nắm tay, không ánh nhìn chạm nhau trước ống kính.
Nhưng người trong Gerdnang đều biết.
An thi thoảng sẽ ngồi lặng lẽ nhìn một cốc sữa đậu nành đặt bên cửa sổ, rồi cười dịu khi thấy Khang đi ngang qua phòng thu, mang theo một cái bánh mì không mỡ y như thói quen của một người từng khuất xa.
Tối đó, sau một đêm diễn chung, An ngồi phía sau xe Khang, tay ôm eo anh thật chặt. Gió thành phố tháng Mười lạnh buốt, nhưng lưng Khang thì ấm áp.
"Anh này..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó... em nói em thấy có lỗi vì không thể yêu anh bằng tất cả trái tim... thì anh có rời đi không?"
Khang bóp nhẹ tay ga, dừng xe lại bên vệ đường. Anh tháo nón bảo hiểm, quay lại nhìn An, giọng trầm nhưng dịu:
"An, anh không yêu em để chờ lấy lại. Anh yêu em... vì anh muốn em được thương, được sống tiếp, được chữa lành."
An nghẹn họng. Đôi mắt đỏ hoe lên giữa ánh đèn vàng của đường phố khuya.
"Em không xứng..."
"Không ai yêu thật lòng lại đòi hỏi đối phương phải 'xứng',"
Khang mỉm cười, tay xoa mái đầu rối của An.
"Anh chỉ mong... em đừng tự nhốt mình vào một ký ức không lối ra nữa."
Một hôm, An trở về từ buổi diễn ở Đà Nẵng. Vừa mở cửa nhà, cậu sững người.
Phòng khách đầy ánh nến vàng, mùi bánh flan thoảng khắp nơi. Một bức ảnh cũ của Hiếu được đặt ngay ngắn trên kệ, bên cạnh bó hoa cúc trắng.
Khang từ bếp bước ra, áo thun đơn giản, tóc hơi rối, tay còn cầm nắp nồi.
"Chúc mừng sinh nhật."
An cười. Một nụ cười rất nhẹ nhưng rất buồn.
"Đây là ngày sinh của Hiếu."
"Và cũng là ngày em bắt đầu yêu lần đầu tiên,"
Khang đáp, đặt ly sữa đậu xuống bàn.
"Vậy nên... anh muốn ở bên em, không phải để thay thế Hiếu, mà để cùng em nhớ về cậu ấy."
Đêm đó, An ngồi tựa vào vai Khang trên ban công. Gió thổi qua tóc, mắt An long lanh như sắp khóc.
"Hiếu à,"
An thì thầm,
"em đã yêu thêm một người nữa rồi."
Khang không nói gì. Anh chỉ khẽ nắm tay An, siết thật nhẹ.
"Nhưng đừng lo... người ấy cũng yêu anh nhiều lắm."
Hiếu có thể không còn, nhưng tình yêu không mất đi. Nó chỉ chuyển thành một hình thức khác: dịu dàng hơn, âm thầm hơn, và đủ đầy hơn.
An vẫn nhớ Hiếu. Và An cũng đang học cách sống để yêu người bên cạnh-người đã luôn ở đó, không cần lý do.
__
Tối đó, An ngủ thiếp đi trong vòng tay Khang. Đêm mưa, trời se lạnh, ngoài kia gió gào rít qua kẽ lá. Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ ngọn đèn ngủ nơi đầu giường.
An lại mơ.
Không phải một cơn ác mộng. Mà là một giấc mơ dịu dàng đến nhói tim.
Cậu thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, vàng rực, ấm áp và rộng vô tận. Phía xa có một bóng người đang quay lưng lại. An bước thật nhanh, rồi chạy, miệng không ngừng gọi:
"Hiếu! Là anh đúng không?!"
Bóng người ấy từ từ quay lại-là anh, thật sự là anh. Vẫn đôi mắt sâu, nụ cười nửa miệng quen thuộc, và cái áo hoodie bạc màu mà An từng giữ đến nhăn nhúm trong tủ.
"Hiếu..."
An bước tới, muốn ôm chầm lấy anh, nhưng Hiếu giơ tay cản lại, nhẹ nhàng mà kiên quyết.
"Đừng. Anh không còn thuộc về thế giới của em nữa."
"Em nhớ anh... em chưa từng quên anh..."
"Anh biết."
Hiếu mỉm cười, ánh mắt không còn đau đớn.
"Nhưng em không cần phải nhớ anh bằng nỗi đau. Em đang sống tốt... và có người đang yêu em bằng tất cả những gì anh từng mong em nhận được."
An nghẹn ngào.
"Anh không ghen sao?"
Hiếu bật cười khẽ, ngồi xuống giữa vườn hoa, nhìn An thật lâu rồi nói:
"Anh là người chọn cứu em... là người chọn rời đi. Và giờ... anh cũng là người chọn buông tay."
"Buông tay..."
"Anh yêu em,"
Hiếu thì thầm.
"Nhưng không phải để giam giữ em mãi ở bên nỗi mất mát. Anh muốn em được yêu, được hạnh phúc, được sống đúng nghĩa. Và Khang... làm tốt hơn anh rồi."
An bật khóc. Cậu ngồi phịch xuống, ôm lấy gối hoa vàng.
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi. Em đã yêu anh, bằng cả trái tim. Và giờ, em đang yêu một người khác... cũng bằng trái tim ấy, nhưng theo một cách trưởng thành hơn."
Hiếu đứng dậy, bước lùi vào khoảng sáng cuối chân trời.
Trước khi biến mất, anh quay đầu lại, giọng nhỏ nhẹ:
"Cho anh gửi lời cảm ơn đến Khang... vì đã thay anh yêu em."
An giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh.
Khang vẫn đang ngồi cạnh, nắm tay cậu, mắt mệt mỏi vì thức canh.
An nhìn anh rất lâu, rồi thì thầm:
"Anh ơi..."
"Sao thế? Mơ thấy gì à?"
"Hiếu đến... nói cảm ơn anh."
Khang sững người. Một lát sau, anh siết tay An, kéo cậu vào lòng.
"Vậy lần tới... em nói với cậu ấy là anh cũng cảm ơn."
Từ hôm đó, An bắt đầu viết lại.
Một bản rap mới, mang tên
"Người Thứ Ba Trong Mơ".
Dành cho một người đã đi, một người đang ở lại... và một trái tim biết cách yêu thêm lần nữa.
__
Gerdnang trở lại với sân khấu lớn sau nhiều năm đầy biến cố. Dòng người chen chúc, ánh đèn chớp liên tục, tiếng hò hét vang rền trong không khí điện giật.
An đứng trong cánh gà, tim đập thình thịch. Cậu mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc của Hiếu - kỷ vật duy nhất mà cậu luôn mang theo mỗi lần biểu diễn. Nhưng hôm nay, bên trong lớp hoodie ấy là một trái tim đã thôi rỉ máu.
Khang đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Hồi hộp à?"
"Không. Em chỉ... muốn làm điều này."
Khang cau mày.
"Điều gì cơ?"
An không trả lời. Cậu bước ra sân khấu khi MC gọi tên mình. Khán giả reo lên, ánh đèn máy quay lập tức đổ dồn về phía cậu. Beat nổi lên - ca khúc mới nhất An viết, chưa từng biểu diễn ở đâu.
"Người Thứ Ba Trong Mơ."
Cả hội trường chìm vào giai điệu trầm buồn, lời rap nhẹ như hơi thở nhưng nặng như tiếng lòng. Và ở giữa đoạn rap ấy, An ngẩng lên, nhìn thẳng về máy quay, cũng là nhìn thẳng vào Khang đang đứng phía sau sân khấu:
"Có một người từng nắm tay em qua giông tố...
Có một người đã lùi lại, gọi đó là 'anh em cùng nhóm'...
Nhưng thật ra... người đó yêu em... hơn tất cả những gì em từng có."
Không gian bỗng vỡ òa. Fan gào tên An, MC thì ngỡ ngàng.
Khang đứng yên, không tin vào tai mình. Đôi mắt anh hoe đỏ, nhìn An không chớp.
An cúi đầu kết thúc phần biểu diễn, rồi quay vào trong, bước thật nhanh về phía Khang.
Không ai kịp phản ứng, không ống kính nào bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Chỉ có An, nhìn thẳng vào mắt Khang, nói nhỏ:
"Em mệt rồi. Em không muốn trốn nữa."
Khang định lên tiếng thì An ôm chặt anh, gục đầu vào vai anh giữa hàng trăm ánh mắt sững sờ nơi hậu trường.
Tin tức bùng nổ.
"Đặng Thành An xác nhận mối quan hệ với thành viên Gerdnang - Phạm Bảo Khang."
"Chuyện tình buồn hóa dịu dàng - fan xúc động với màn rap tỏ tình gây sốt."
Gerdnang không lên tiếng. Họ không cần. Vì An và Khang vẫn bước đi bên nhau, im lặng mà vững chãi.
Tối hôm ấy, trong căn hộ nhỏ, An bật lại bản ghi hình buổi diễn. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Khang, miệng mỉm cười:
"Giờ cả thế giới biết anh là người yêu em rồi."
Khang nhéo mũi cậu, nhỏ giọng:
"Vậy giờ anh không phải là 'người thứ ba trong mơ' nữa... mà là 'người ở cạnh em mỗi sáng.'"
__
Một chiều mưa đầu mùa.
An đang ngồi trong phòng thu thì nhân viên lễ tân mang lên một bì thư. Không có tên người gửi, chỉ có dòng chữ viết tay nắn nót:
Gửi: Đặng Thành An
Người mà con trai mẹ đã yêu bằng cả cuộc đời.
Tay An khựng lại. Cậu cầm lấy phong bì, ngón tay run lên khẽ xé mép thư. Giấy bên trong thơm mùi hoa nhài-mùi mà Hiếu từng bảo "là mùi mẹ hay ủ quần áo".
Cậu đọc.
An à,
Mẹ là mẹ của Hiếu. Chắc con bất ngờ khi nhận được thư này.
Mẹ đã theo dõi con từ xa, từng thấy con biểu diễn, từng nghe con rap bài "Người Thứ Ba Trong Mơ". Mẹ đã khóc. Không phải vì buồn, mà vì tự hào.
Con biết không, trước khi Hiếu mất, nó từng nói với mẹ một câu:
"Nếu một ngày con không còn trên đời, con chỉ mong An được sống đúng nghĩa. Được yêu. Được người ta nắm tay qua mùa đông."
Khi ấy mẹ đau lòng lắm. Nhưng giờ, khi thấy con mỉm cười trở lại, thấy bên cạnh con là một cậu trai tên Khang luôn lặng lẽ chăm sóc con như Hiếu từng mong-mẹ biết, Hiếu sẽ yên lòng.
Cảm ơn con... vì đã sống tiếp cả phần của Hiếu.
Cảm ơn Khang... vì đã thay mẹ giữ trái tim An khỏi vụn vỡ.
Nếu con không ngại, có thể một ngày nào đó đến nhà mẹ chơi, thắp cho Hiếu nén nhang? Căn phòng nó vẫn còn nguyên như ngày nó đi... có cả khung ảnh hai đứa chụp chung trong lần diễn cuối cùng.
Mẹ mong được gặp con - không phải như người yêu cũ của con trai mình, mà là như... một người mẹ muốn ôm đứa nhỏ đã từng là cả thế giới của con bà.
Thương con.
Mẹ của Hiếu.
___
An gập lá thư lại, tay vẫn còn run. Một lát sau, cậu lặng lẽ rời phòng thu, tìm đến chỗ Khang.
"Anh ơi..."
"Gì vậy?"
"Cuối tuần này... mình đi thăm Hiếu nhé?"
Khang không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu và nắm lấy tay cậu, thật chặt.
Ngày chủ nhật ấy, mưa nhẹ lất phất trên con dốc nhỏ dẫn vào nghĩa trang. Căn nhà cấp bốn nơi mẹ Hiếu sống nằm giữa mảnh vườn đầy hoa trắng. Cánh cửa mở sẵn, như thể đã chờ An từ lâu.
Mẹ Hiếu đón cậu bằng một cái ôm thật chặt, không nước mắt, không oán trách-chỉ có tình thương.
Căn phòng Hiếu vẫn giữ nguyên: tai nghe treo đầu giường, vài tờ lyric nháp còn nằm trên bàn, và giữa tất cả... là bức ảnh ba người: Hiếu, An, và Khang.
An thắp nhang, đứng lặng rất lâu trước di ảnh. Cậu thì thầm:
"Em sống tốt, anh thấy không?"
Gió lướt qua tóc cậu dịu dàng như một bàn tay cũ.
Khang đứng cạnh, đặt tay lên vai cậu, không nói gì. Chỉ im lặng, như thể thay Hiếu trả lời.
Một tháng sau chuyến viếng thăm nhà Hiếu, Gerdnang tổ chức một đêm diễn đặc biệt - không quảng bá rầm rộ, không truyền thông, chỉ là một sân khấu nhỏ dành riêng cho fan ruột và những người đã yêu Gerdnang từ những ngày đầu.
Đêm diễn ấy không có tên cụ thể, chỉ được biết đến như một đêm tưởngá niệm.
Sân khấu được dựng ngoài trời, sau lưng là một màn hình lớn. Khi ánh đèn dần mờ xuống, tiếng beat vang lên - không quá mạnh, không quá buồn, nhưng có một thứ gì đó rất... thân quen.
An bước ra trước tiên, áo đen đơn giản, nón lưỡi trai kéo thấp. Khang theo sau, chiếc áo khoác màu xám tro giống hệt loại Hiếu từng hay mặc.
Cả sân khấu im phăng phắc.
An hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng. Giọng cậu không run, mà ngược lại - vững vàng lạ thường.
"Bài này... tụi mình viết cho người mà ai ở đây cũng biết.
Người từng rap câu mở đầu của nhóm. Người từng là trung tâm sân khấu.
Giờ... tụi mình rap phần còn lại."
Beat tiếp tục vang lên, lần này giai điệu dẫn dắt như lời thì thầm.
An bắt đầu:
"Ngày em biết mình mất anh, trời không mưa mà lòng em ướt...
Tụi mình đã từng nói sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường rực rỡ.
Nhưng anh lại chọn đoạn kết nơi khung trời mù khói,
Em ngồi viết bản rap này, mượn tiếng beat để gọi anh về đôi chút."
Khang nối tiếp, giọng trầm thấp, từng chữ như có sức nặng của những năm tháng thầm lặng:
"Tao biết nó chọn mày.
Và tao chọn im lặng.
Cứ nghĩ mình sẽ mãi là hậu phương,
Ai ngờ một ngày lại thành người thay mày bên nó lúc yếu lòng."
An tiếp lời, môi mím lại:
"Anh thấy không? Em đã sống tiếp, đã cười.
Nhưng em chưa từng quên...
Cái nắm tay đầu tiên, cái áo anh khoác cho em buổi tối lạnh
Và cả những câu rap dở dang, em giữ lại...
Chỉ để hôm nay được viết tiếp với anh - bằng cách khác."
Cả hội trường lặng thinh.
Rồi màn hình phía sau bật sáng - là những đoạn clip ghép từ sân khấu cũ: Hiếu cười, Hiếu ôm lấy vai An, Hiếu giơ mic lên và hét tên Khang giữa tiếng nhạc.
Tiếng khán giả nấc nhẹ. Có fan đã khóc.
An bước đến giữa sân khấu, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm không sao:
"Anh ơi...
Em không còn gọi tên anh trong mơ nữa...
Vì em biết - anh vẫn luôn ở đây.
Trong từng đoạn beat,
Trong từng bước em đi,
Và trong tình yêu mà em giữ lại...
Cho cả hai người."
Bản rap khép lại bằng một đoạn không có lời - chỉ là đoạn nhạc piano mà Hiếu từng thu demo trước khi mất, do chính tay Khang hòa âm hoàn chỉnh.
Ánh đèn mờ dần, để lại khoảng lặng vừa đau đớn vừa yên bình.
An rời sân khấu, không quay đầu lại. Nhưng cậu biết - trong hàng nghìn ánh mắt phía sau... vẫn có một ánh nhìn, dù đã xa, vẫn luôn dõi theo mình.
Hiếu - người con trai từng yêu An bằng cả thanh xuân.
__
Ba năm sau đêm diễn tưởng niệm ấy, Gerdnang đã trưởng thành hơn, không còn là nhóm nhạc trẻ gây sốt vì sức nóng bùng nổ, mà là những con người đã đi qua mất mát, đi qua cả thanh xuân, để hiểu rõ điều gì là mãi mãi.
An lúc này đã có một studio riêng - nhỏ thôi, nằm trên tầng hai của quán cà phê mà Khang mở. Họ không công khai tình cảm, không phô trương hay viết những lời mùi mẫn, nhưng ai nhìn cũng biết... An vẫn được yêu thương, vẫn được cưng chiều như ngày xưa, chỉ là bàn tay nắm cậu đi tiếp giờ mang tên khác.
Tối đó, trời mưa.
An ngồi một mình trong studio, trước mặt là cuốn sổ nhật ký da cũ mà Hiếu từng tặng. Lâu rồi cậu mới mở lại, trang cuối là dòng chữ năm xưa Hiếu viết:
"Nếu một ngày em không thấy anh nữa...
Đừng tìm anh trong cơn mơ.
Anh sẽ ở đây - ngay trái tim em, chỉ là bằng một hình thức khác thôi."
An bật cười khẽ, nước mắt không rơi nữa. Có những nỗi đau không biến mất, nhưng đã được chấp nhận. Cậu cầm bút, viết tiếp dưới dòng ấy:
"Em đã sống. Đã yêu.
Em vẫn nhớ anh...
Nhưng không còn đợi nữa."
"Cảm ơn anh đã đến.
Cảm ơn Khang - vì đã ở lại."
Cánh cửa studio mở ra, Khang bước vào, trên tay là chiếc áo hoodie An hay để quên dưới quán. Anh cười:
"Lạnh không, nhỏ?"
An gật đầu, để cuốn sổ lại vào ngăn tủ, rồi bước đến ôm lấy Khang - cái ôm không vụng về như xưa, mà là của hai người đã đi qua bao giông gió, để chạm được vào nhau bằng tất cả chân thành.
Phía sau cửa kính, mưa vẫn rơi.
Phía trong studio, ánh đèn vàng dịu ấm cả một khoảng trời.
Ở đâu đó ngoài thế giới hữu hình này, có lẽ Hiếu đang mỉm cười.
Cậu đã yêu An bằng tất cả những gì mình có.
Và giờ... An đang sống tiếp - đủ đầy, đúng nghĩa, và được yêu như cậu từng mong.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com