Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"chưa ngủ sao ?"

yoonki nằm cạnh ui-gyeom ở một lớp học nào đó, hơi lạnh từ nên đất xuyên qua tấm chiếu mỏng khiến lưng của mọi người lạnh ngắt, nhưng chỗ ngủ như thế này, có lẽ vẫn tốt hơn ở ngoài kia.

"ừm..."

ui-gyeom vẫn chẳng nói nhiều hơn thường ngày là bao nhiêu, yoonki chỉ nghĩ rằng, chắc cậu đã mệt vì cả ngày hôm nay rồi.

"đúng là điên rồ thật nhỉ ? tao thậm chí còn chưa ăn xong bát cơm"

yoonki cười khẩy một cái, ánh mắt vẫn dán chặt lên trần phòng, mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

"mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu"

ui-gyeom lúc này cũng nằm thẳng lại, mắt cũng không khác gì yoonki là bao, có lẽ việc nhìn mọi thứ xung quanh trở nên rối tung và những vết máu còn đọng lại trên bức tường thì họ đều chọn cách nhìn trên trần nhà trống rỗng.

như tâm tư của họ bây giờ vậy.

"mày lại mơ thấy gì à ? ban nãy tao thấy mày ngủ rồi mà"

khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, giọng nói của yoonki vẫn đều đều.

"tao mơ thấy...cả tao và mày, đều biến thành xác sống"

"chắc do mày ám ảnh quá thôi"

"thế tại sao lúc sáng lại diễn ra như giấc mơ của tao ?"

lúc này, ui-gyeom mới xoay người sang yoonki, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, có lẽ cậu cũng chẳng biết thật sự những giấc mơ ấy có phải thật không ? và nó từ đâu đến ?

"tao nói rồi, trùng hợp thôi"

"..."

ui-gyeom không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xoay người về vị trí cũ, trong đầu toàn những suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, gương mặt yoonki đầy máu hiện rõ rệt trong tâm trí, ánh mắt vô hồn, từng bước đi khập khiễng ấy khiến ui-gyeom vừa sợ vừa đau lòng.

"không biết bệnh viện bây giờ ra sao rồi nhỉ ?"

và ui-gyeom vốn biết, trong lòng yoonki cũng chỉ có người đó mà thôi.

.

"sungwook à, mày bị sao vậy ?"

căn phòng tối om, xung quanh là tiếng thở đều kèm theo vài tiếng ngáy lập đi lập lại của những con người đang say giấc sau một ngày trốn chạy mệt mỏi, lúc này đây, chỉ còn lại vài người vẫn trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, trong đó có cả seungsik.

"mày sẽ không biến thành xác sống đâu sungwook à"

seungsik nằm nghiêng người, ánh mắt dán chặt lên người vẫn còn chưa tỉnh lại. sungwook sẽ không bao giờ biết có một seungsik đã hoảng loạn nhờ sự giúp đỡ của mọi người khi nhìn thấy sungwook ngã quỵ xuống nền đất, đầu anh còn đập mạnh xuống nền gạch, một mảng máu chảy ra, khi đó tim seungsik như thắt lại.

"có đau lắm không hả ?"

khẽ đưa bàn tay chạm vào vết thương đã được các bạn học băng lại. lúc nãy họ nghe bảo quân đội sẽ rời đi cà sáng mai, không chắc họ sẽ mang tất cả rời khỏi đây, hay là lại có người bị bỏ lại, dù thế nào thì dường như tất cả đều hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn.

nhưng seungsik cũng chẳng quan tâm cho lắm, điều cậu cần bây giờ chỉ là sungwook tỉnh lại, dù thế nào đi nữa, chỉ cần anh tỉnh lại, seungsik cũng chẳng cần rời khỏi đây mà không có sungwook.

"ước gì tao có thể nói ra những gì tao nghĩ ha"

"..."

"mà biết sao được, tao đâu phải người giỏi mấy chuyện đó"

"..."

"mày rốt cuộc có thể tỉnh lại không vậy ? sungwook à"

"..."

"nếu tỉnh lại mà biến thành xác sống thì cắn tao đầu tiên biết chưa ? mày cắn đứa khác là tao giận cho coi"

"..."

"dm, tao ghét nói chuyện một mình thế này ghê"

"..."

"lẽ ra bây giờ tao đang nằm trên giường, uống coca rồi ăn bánh nữa, vậy mà tao phải nằm đây ngắm cái mặt tiền của mày nè sungwook"

"..."

"tao chán quá sungwook ơi..."

"..."

"nằm như vậy đau lưng lắm sungwook à"

"..."

"sungwook ơi mày có thấy lạnh không ?"

"..."

"sungwook à..."

seungsik cũng chẳng biết mình đã nằm thủ thỉ như vậy với sungwook thêm bao nhiều thời gian nữa, chỉ là cho đến khi cậu không còn tỉnh táo nữa, giọng nói cũng dần nhỏ lại, tiếng thở đều phả vào không khí, seungsik cảm nhận có một vòng tay khẽ vòng qua eo mình, một hơi ấm áp đang bao chùm lấy cả cơ thể cậu.

"ngoan, ngủ đi, đồ ngốc seungsik"

khi nãy tao đã rất muốn cắn mày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com