Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

sự hỗn loạn bắt đầu loang ra các lớp học, tiếng va đập, tiếng la hét hoà cùng những tiếng bước chân dồn dập đến đáng sợ, sungwook cùng seungsik nhanh chóng bỏ xa đám người đó một đoạn mà lên được tầng ba. họ băng qua hành lang ngổn ngang bàn ghế, xác chết và máu vẫn còn vương vãi khắp sàn. phía sau lưng, một con zombie đã từng bước đến gần, máu từ miệng nó vẫn còn nhỏ giọt, ánh mắt trắng dã xoáy vào họ như dã thú khát thịt.

sungwook vẫn nắm chặt tay người bên cạnh, dù sức lực của anh đã yếu đi rõ rệt. hơi thở anh gấp gáp, tiếng chân nện mạnh xuống sàn hoà vào nhịp đập tim cuồng loạn. tất cả âm thanh len lỏi vào não khiến sungwook đau đớn ôm đầu. anh cố kìm nén cảm giác thèm khát vào sâu trong tâm trí.

seungsik nhìn con quái vật đã bị đứt lìa một chân đang khập khiễng đi về phía họ, cậu đưa mắt sang sungwook đang bịt cả hai tai với sự khổ sở trên gương mặt, dù lúc này cậu chẳng biết người nọ rốt cuộc đang bị gì, chỉ có thể nhanh tay cầm lấy bình cứu hỏa ngay hành lang, không chần chừ mà đập thẳng vào đầu con quái vật khiến nó ngã ra đất, gào lên một tiếng.

"đi thôi, sungwook". lần này seungsik là người nắm chặt lấy tay sungwook, người dường như đã hoàn toàn mất trí, đôi mắt anh đầy gân máu, seungsik không còn thời gian để sợ hãi, ánh mắt hướng về phía trước mà chạy, chỉ cần lên một tầng nữa thôi là đến sân thượng, không thể chậm trễ được nữa.

suốt cả đoạn đường seungsik đều nghe âm thanh cắn răng và rên rỉ từ người nọ, cậu luôn phải cố giữ bình tĩnh, nhưng tưởng chừng đã suôn sẻ, không ngờ chạy đến một ngã rẽ hàng lang, nơi có cầu thang dẫn lên tầng liền đụng phải đám người nào đó, khiến cả bọn đều ngã xổng xoài ra đất.

"ui daaaa, má ơi gãy xương sườn tao rồi"

"nằm đó rên cái gì, dậy đi, dậy lẹ lên, nó sắp tới rồi!!"

"tụi mày cãi lộn xíu nữa là bị cắn hết bây giờ đó!"

tiếng ồn vang lên càng thu hút lũ xác sống chạy lên càng nhanh, mọi người không bận tâm mà chà đạp lên nhau để chạy thoát, cầu thang hiện tại đã bị nghẹt ứ học sinh vấp ngã vì hoảng loạn.

seungsik nắm chặt tay sungwook, cố gắng thoát khỏi đám đông, nhưng càng cố thì đám người đó càng chen lấn nhau khiến sungwook càng bị tuột lại phía sau trong tình trạng mất đi ý thức, ngay khi cậu nghĩ mình sẽ không thoát khỏi thì bỗng có một cánh tay vòng qua vai cậu mà kéo ra bên ngoài.

"con mẹ nó cái lũ điên"

một giọng nói bực bội vang lên, thì ra đó là choi ki-soo.

cậu nhìn ki-soo ở trước mắt, nhưng chưa kịp thắc mắc đã nhớ ra :

"sungwook ?? sungwook đâu rồi ??"

"sungwook cái gì nữa ? còn không biết chạy đi à"

choi ki-soo cả người toàn là máu, cả bộ đồng phục đã nhuộm đỏ, dù nhìn thôi cũng đủ biết hắn đã bán sống bán chết thế nào mới có thể chạy đến tận đây.

vừa hay đã kéo được seungsik ra thì liền nhận được cái nhìn lo lắng của cậu dành cho ai kia, choi ki-soo có chút khựng lại.

nhưng kiên nhẫn của ki-soo lúc này lại không nhiều, nhìn mãi thì cũng chẳng thể nhìn nỗi nữa rồi. hắn nắm lấy tay seungsik, thẳng thừng kéo đi. mặc cho cậu có vùng vẫy.

"này, mày bị điên rồi à ?? mau bỏ tao ra, thằng chó này !!!"

"mày chui lại vào đám đó mày mới điên đấy!!"

choi ki-soo vẫn một mực muốn kéo seungsik rời đi, khổ nỗi, cậu lại vốn rất cứng đầu.

"tao đéo cần mày, mau cút đi !!"

có lẽ sự lo lắng dành cho sungwook lúc này khiến seungsik mặc kệ cả những bóng người đang hối hã chạy qua, phớt lờ đi cả ánh mắt mở to của ki-soo khi đôi tay hắn buông lõng để seungsik quay đầu chạy về phía hỗn loạn kia mà tìm heo  sungwook.

giây phút này mọi thứ như dừng hẵn lại, ki-soo nhìn theo bóng lưng seungsik, hắn siết chặt nắm đấm, chửi thề một câu rồi cũng quay đầu chạy đi, bỏ lại thứ cảm xúc khó tả ở lại phía sau.

giữa trận chiến mà chẳng biết sống chết thế nào, có lẽ loại tình cảm mà ki-soo dành cho seungsik cũng nên giấu kín ở nơi nào đó thôi.


bình luận của mọi người là động lực để tui ra chap 💞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com