14
giữa tiếng la hét hỗn loạn và từng bước chân dồn dập giẫm đạp nhau trên hành lang chật hẹp, sungwook bị xô ngã xuống nền gạch lạnh toát. đầu anh vẫn đau như búa đổ, cả cơ thể không chút sức lực, cảm giác như anh cần phải cắn ai đó.
sungwook cắn răng cố giữ lý trí, lúc này anh mới nhìn xung quanh, ngay khi nhận ra seungsik đã không còn bên cạnh, liền cố gượng dậy nhưng lại có ai đó hoảng loạn chạy ngang qua, vô tình đạp lên cánh tay sungwook, nó kêu lên một tiếng cạch, cơn đau truyền đến khiến sungwook chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng.
lần đầu tiên sungwook cảm thấy bản thân thật sự chẳng có chút sức lực nào.
"seungsik à..."
giữa cơn mê man, sungwook vẫn khẽ gọi tên người nọ, tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi trong đám đông này, thì đột nhiên có một bàn tay đỡ lấy vai anh, kéo cả cơ thể mệt mỏi đứng dậy.
"này, mau đi thôi"
với tầm nhìn mờ nhạt, sungwook có thể thấy được người đang gắng sức kéo anh ra khỏi đám đông chính là kim seungjun.
sungwook khá bất ngờ khi thấy seungjun vẫn còn khoẻ chán với cơ thể đầy thương tích kia, mùi máu từ vết thương của seungjun sộc thẳng vào mũi.
nó tanh và cũng có cảm giác rất ngon miệng.
trong khi seungjoon đang từng bước khó khăn dìu theo sungwook rời khỏi đám đông dẫm đạp phía sau, thì anh chỉ hoàn toàn chú ý đến những đường gân đang nhấp nhô trên cổ người nọ, một cảm giác gì đó rất kì lạ bên trong lòng ngực, sungwook khẽ nuốt nước bọt, tròng mắt dần chuyển sang trắng đục, cổ họng cứ kêu lên những âm thanh rên rỉ kì lạ, mặc cho người nọ đang cố hết sức để giúp mình, sungwook vẫn từ từ đưa miệng lại gần phía cổ của người nọ.
"mày sẽ không biến thành xác sống đâu sungwook à"
thế nhưng ngay khi chỉ còn cách vài cm nữa thì sungwook đã làm chuyện gì đó rất đáng sợ, trước cả khi seungjoon kịp nhận ra, thì giọng nói của seungsik lại vang lên, anh lập tức dừng lại hành động của mình, hai tay lại tiếp tục ôm đầu đau đớn.
sungwook khẽ quay đầu ra sau nhìn đám đông phía sau đang dần cấu xé nhau và biến thành zombie, lại nhìn về phía trước, hành lang dẫn lên sân thượng, anh dường như cảm nhận thời gian đang trôi chậm lại, nó buộc sungwook phải quyết định.
"mẹ nó..."
sungwook đưa tay, đẩy mạnh seungjoon lên phía trước, tay quẹt đi chút máu nơi khoé môi :
"đi tìm rồi đưa seungsik lên sân thượng đi"
"còn anh thì sao ?"
seungjoon hai mắt mở to, ngạc nhiên với hành động của sungwook.
"đi đi, tao sẽ lên sau"
"anh bị điên à ? ở đây–..."
"hãy bảo vệ seungsik, xin mày đó"
sungwook đưa mắt nhìn seungjoon, dường như mọi tâm tư đều thể hiện bằng ánh mắt ấy, seungjun khó xử mà suy nghĩ vài giây, anh nhìn lũ xác sống đằng xa, với cơ thể không còn nhiều sức lực của mình, seungjun chỉ còn cách luyến tiếc mà chạy đi.
nhìn từng bước chân của seungjun ngày càng xa, sungwook quay lại về phía lũ zombie, từng bước đi của anh nặng trĩu, bỏ lại những lời nói của seungsik ngày hôm qua, vì ngay khi vừa định cắn seungjoon, anh đã nhận ra mình sắp không còn là con người nữa rồi, dù có hiện tại có lẽ điều này sẽ khiến cậu ghét anh rất nhiều, sungwook vẫn không thể nào cắn cậu được, điều đau lòng như vậy, sungwook có chết vẫn sẽ không bao giờ chọn cách làm đau seungsik.
chỉ cần giữ chân lũ xác sống này để mọi người có thể tới được sân thượng thôi.
anh khẽ nghiến răng, căm ghét nhìn lũ quái vật kia, không đợi gì liền đạp ngã cánh cửa lớp gần đó, dùng nó xoay ngang lại để ngăn đám zombie đang chạy về phía cầu thang lên, sungwook dùng hết sức lực của mình để giữa cánh cửa như một tấm chắn.
khi mà cả cơ thể dần quá tải, lũ zombie ngày càng đông hơn, sungwook sắp không trụ nổi, trong đầu sungwook lúc này chỉ toàn là kỉ niệm về seungsik.
"này sungwook à, ra về đi ăn bánh gạo với tao"
"sungwook à, tao thèm coca nữa rồi"
"sungwook ơi, mày ngồi thẳng lưng che cho tao ngủ miếng với"
"sungwook !! thằng lớp bên nó khè tao kìa"
"sungwook mày cõng tao được không, hồi nãy tao bị phạt chạy, bây giờ đau chân lắm"
"sungwook ơi..."
"sungwook à..."
"SUNGWOOK MÀY ĐỪNG BỎ TAO MÀ !!"
giọng nói của seungsik vẫn là thứ cuối cùng sungwook nghe thấy trước khi bản thân lại lần nữa mất đi ý thức, đôi mắt anh hiện tại, giờ đã đầy gân máu và trắng đục.
bây giờ đã muộn rồi seungsik.
mày nhất định phải sống sót...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com