16
mọi người đều đã an toàn vào phòng, bên ngoài chỉ còn lại vài tiếng rầm rừ nhỏ khi lũ zombie lúc này đã bị chặn lại. tất cả đều im lặng, không ai còn sức để nói gì thêm, yoonki ngồi bệt xuống đất, nhìn xung quanh căn phòng :
"cũng tạm ổn đấy chứ, hay tối nay chúng ta nén lại đây, rồi tìm cách thoát ra nhỉ ?"
giọng nói vẫn đượm chút cợt nhả như thường ngày, nhưng lại pha lẫn mệt mỏi và bất lực. lời yoonki không sai, bên ngoài đã bị bao vây, chẳng ai biết còn lối nào để thoát, nhưng vẫn còn một vấn đề :
"nhưng 8h tối sẽ có trực thăng tới mà ?"
ui-gyeom vẫn nhớ đến thông báo ấy, dù yoonki ngay từ đầu đã chẳng hề tin.
"mày nghĩ mấy người đó sẽ thật sự đến sao ?"
anh nhìn vào mắt người nọ, trong lòng đã sớm không còn hy vọng với quân đội.
"lúc nãy tụi mình đã gọi cho ông rồi mà"
thật ra thì thông báo ban sáng vốn là nhờ vào cuộc gọi của ui-gyeom, cậu nghĩ ông nội cũng là người có sức ảnh hưởng, chỉ cần ông nội nói vài câu, chắc chắn sẽ có người đến giúp họ, ông nội cậu là người có tiếng nói, nên cậu tin ông sẽ giữ lời. nhưng yoonki thì lại không.
"quân đội đã bỏ rơi cả trường chúng ta đấy, đừng trông mong vào chuyện đó nữa, chắc bây giờ bệnh viện cũng đã bị phong tỏa rồi"
"mày lúc nào cũng chỉ biết tới bệnh viện thôi mà..."
ui-gyeom khẽ nói, chỉ nhìn yoonki rồi cũng quay đi, ngồi xuống chiếc ghế đặt gần cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, một cảm giác gì đó có chút ích kỉ hiện lên trong đầu, bởi ui-gyeom nào đâu muốn yoonki sẽ tới bệnh viện để tìm ai đó.
và có lẽ cậu cũng chẳng biết có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng ở gần cửa ra vào, ánh mắt chưa lần nào rời khỏi cậu. seungjun có lẽ cũng giống ui-gyeom, anh cũng âm thầm thích cậu, giống như cách cậu âm thầm thích người ấy, cả hai đều giống nhau, chỉ là nhìn về sai hướng mà thôi.
ở một góc khác, seungsik nghe xong cuộc đối thoại của hai người họ, cũng có thể hiểu được đôi chút, rằng việc lên sân thượng lúc này cũng như một vụ cá cược, chẳng biết trực thăng có thật sự sẽ đến hay không nữa. dẫu vậy, cậu vẫn không nhìn ai kia lấy một cái, khiến người nọ chỉ biết khẽ thở dài, từng bước đi đến bên cạnh, bàn tay lớn hơn chầm chậm nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, khẽ nhíu mày nhìn miếng băng đã không còn ở đó nữa, để lộ vết thương vẫn còn âm ĩ máu.
"có đau lắm không, có bị kính rơi trúng không ?"
lúc nãy seungsik liều mình đập vỡ cửa kính, tim sungwook nhói lên một nhịp, cứ như mọi lần seungsik đi đánh nhau về, anh đều đau lòng khôn siết.
"không cần mày lo"
seungsik dứt khoát thu tay lại, không cho ai kia chạm vào nữa. trong đầu thầm mắng đồ sungwook đáng ghét.
"không cần tao lo thật hả ?'
nhìn biểu cảm của người nọ, sungwook biết bị lại phải dỗ ai kia nữa rồi. nhưng cũng phải thôi, lần này anh sai thật mà.
"..."
kì lạ thay, lần này seungsik chẳng có lấy một câu chửi bới như thường ngày, sungwook đã chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu cũng phải ngỡ ngàng, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ, mái đầu cũng seungsik cứ cúi xuống, khẽ run.
sungwook thề rằng, anh đã từng không tin seungsik sẽ khóc trước mặt ai hết, đặc biệt là khi kim ui-gyeom đang ở đây, nhưng khi nghe thấy tiếng thút thít bé tí từ người nọ, sungwook biết mình đã phạm tội tầy trời rồi.
"s-seungsik à-..."
"..."
"đ-đừng khóc nữa...seungsik à, tao lo lắm đó !"
"..."
"tao xin lỗi, đều là lỗi của tao hết...m-mày đừng khóc nữa được không ?"
sungwook vô cùng bối rối khi lần đầu chứng kiến một seungsik nhỏ bé như thế này, có lẽ anh sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết những giọt nước mắt và sự yếu mềm đó đều là dành cho anh. nếu cậu cứ khóc như vậy mãi, anh sẽ không kiềm lòng được mà khóc theo mất.
đến khi mà ba người còn lại gần như đã hết xem nổi cảnh cả hai đứa nào đó cứ đứng nhìn nhau rồi mếu máo, thì seungsik bất ngờ ôm lấy sungwook, bây giờ mới có thể nói ra tâm tư của mình với giọng nói nức nghẹn như sắp vỡ ra :
"sao mày lại làm vậy hả sungwook ? mày biết tao chỉ có mỗi mày là bạn thân thôi mà, ba mẹ đã bỏ tao rồi, trên đời này chỉ có mày thương tao thôi, sao mày lại muốn bỏ tao lại một mình hả ? tao sợ lắm sungwook ơi, tao sợ không còn ai thương tao nữa, tao chỉ cần mày thôi, tao thương mày lắm sungwook ơi...hức..."
giây phút sungwook cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nghẹn, anh chỉ hận không thể đấm bản thân một cái thật đau, ngày mà ba mẹ seungsik qua đời do tai nạn giao thông. hôm đó chính anh là người đã nói sẽ bảo vệ seungsik cả đời, vậy mà ở giữa lũ quái vật chết chóc đó, sungwook lại quên đi lời hứa đó, anh chưa từng để seungsik phải khóc, sau cái ngày đầy mất mác đó, giờ đ ăn seungsik lại một lần nữa khóc vì người mà cậu yêu thương rồi.
"seungsik à..."
sungwook khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy người nọ, dùng cả cơ thể mà bao bọc lấy cậu, vùi mặt vào cổ seungsik, lắng nghe tiếng thút thít của cậu ở bên tai.
trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ ước có thể gánh hết nỗi đau cho cậu, nhưng anh cũng biết hiện tại, seungsik chỉ cần một cái ôm như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com