2
[ lớp 3-4, tiết hóa đầu giờ, không khí oi bức, một nửa lớp đang ngáp ngắn ngáp dài ]
lớp học yên tĩnh chỉ có âm thanh của bút bi và phấn viết bảng cùng giọng nói nhè nhẹ của giáo viên, trong lớp người thì ngủ, người thì lén dùng điện thoại, vài người lười biếng chép qua loa vào quyển vở, ai cũng mong tiết hoá trôi qua thật nhanh.
bên ngoài hành lang trong giờ học đều vắng tanh, từng tiếng bước chân chậm rãi lê trên nền gạch, có vẻ như chẳng ai để ý đến cả.
cạch.
tiếng cửa lớp bật mở, rất khẽ nhưng cũng đủ để phá tan sự lơ đãng đang lấp đầy phòng học.
ở dãy cuối, seungsik đang gục đầu xuống bàn, còn sungwook ngồi ngay phía trước, thẳng lưng viết bài chăm chú, vừa vặn che chắn cho seungsik khỏi tầm nhìn của giáo viên, song song vài bạn nam phía trên đang chơi caro sau vở bài tập, một số bạn nữ thì rì rầm to nhỏ.
vẫn chưa ai hay biết có chuyện gì sắp xảy ra.
tiếng bước chân vang lên, nó không đều, kéo lê và nặng trĩu.
một bạn nữ gần cửa là người quay đầu lại trước, ánh mắt hơi nheo lại có nhìn cho rõ người đó là ai. sau đó liền nhỏ giọng khẽ thốt lên
"g-gì vậy…?"
mọi người trong lớp vẫn chú tâm vào việc của mình, cô giáo mãi viết bảng mà vẫn chưa hề quay đầu lại, tiếng phấn va vào mặt bảng cứ đều đều như thế.
lúc này cô bạn ấy mới có thể xác định được, người đứng ở ngưỡng cửa là một nam sinh, áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc thì bết lại, gương mặt cúi thấp. một mảng tối đổ lên nửa gương mặt khiến không ai nhìn rõ nét mặt cậu ta.
"lee ha-jun ??". bạn nữ nói lớn.
vài người cũng bắt đầu chú ý rồi, không khí trong lớp đang yên tĩnh bỗng nhiên lại trở nên xôn xao. cảm giác như ai đó vừa mang theo hơi lạnh bước vào, dù trời đang nóng hầm hập.
"nhìn quen quen…"
"phải ju-han không?"
"không phải đâu, chắc…không…"
âm thanh xì xào nổi lên từ hai ba hướng. ban đầu nhỏ, rồi rộ dần. mấy bạn nam ở bàn cuối dừng chơi game trong vở, ngẩng đầu lên nhìn. cô giáo cũng thôi viết bảng mà liền lo lắng bước đến gần ju-han.
"này lee ju-han à, em đã đi đâu mà không về nhà hả ? phụ huynh của em đã đến trường gặp cô đấy, người ngợm lại lấm lem thế này, nào, mau đi theo cô về phòng giáo vụ, mau lên-..."
chợt, giọng nói cũng cô giáo cũng khựng lại, tiếng xì xào cũng giảm dần, chỉ còn lại một âm thanh vô tình thốt lên từ bạn nữ ngồi gần đó :
"gì vậy trời ? cái mặt nhìn…ghê quá…"
đó là khi lee ju-han ngẩn mặt lên, một bên mắt đỏ ngầu, như chưa ngủ suốt nhiều đêm liền. mắt còn lại thì như mờ đục, lớp màng mờ sẫm, nhợt nhạt phủ qua con ngươi vô hồn, làn da xám bệch đi, không hẳn là bệnh tật, mà như thể máu của cậu ta đã bị rút đi hết.
khóe miệng ju-han nứt nẻ, còn có một vệt khô khốc đọng lại, không rõ là máu khô hay gì khác. nhưng vẫn mấp máy, như đang cố nhớ lại cách nói chuyện. dù âm thanh chủ là tiếng gầm gừ nho nhỏ nhưng lại lạnh sống lưng.
ở chiếc bàn cuối bên cạnh cửa sổ, seungsik gục đầu mà ngủ từ đầu tiết, cái đầu nhỏ vẫn tựa lên cánh tay, hơi thở đều đều. nhưng tiếng thì thầm trong lớp học lại bắt đầu len lỏi vào giấc mơ cậu, đứt quãng mà tỉnh giấc, điều đầu tiên là gọi ai kia :
"sungwook à, mấy đứa này ồn vậy, tao đang ngủ mà..."
mắt seungsik thậm chí còn chưa mở hẳn, nhưng sungwook thì khác, anh nhíu mày, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào lee ju-han đang đứng ở cửa lớp.
"là lee ju-han"
"lee ju-han ?"
lúc này seungsik mới ngồi thẳng dậy, thoáng nghe tên của thằng mọt sách giỏi hoá, seungsik cũng không có gì hào hứng, nhưng vẫn nhìn theo ánh mắt của sungwook mà hướng ra của lớp, liền bắt gặp một bóng người đang đứng giữa lối đi.
"thẳng này đi bụi về nhanh thế ?"
cậu khẽ nhếch môi, trong ánh nhìn còn lờ đờ, cậu vẫn nhận ra được cái dáng quen thuộc của thằng mọt sách kia, nhưng có gì đó sai sai thật.
một giây sau, tất cả đã xảy ra quá nhanh.
lee ju-han, người đang đứng yên thì đột ngột gồng người lên, cơ thể cứng đờ như vừa bị giật rồi lại như một con thú hoang bị chọc giận, cậu ta lao về phía bạn học ngồi gần nhất, không một tiếng báo trước.
"AAAAAAA!!!!"
tiếng la thất thanh vang lên.
bạn học kia, một cậu bạn gầy gò ngồi ngay cửa lớp ngã ngửa ra phía sau, ghế đổ xuống đất kêu lên một tiếng rầm lớn.
cả lớp lập tức đứng bật dậy. ngay cả giáo viên cũng không tin vào mắt mình.
"gì vậy!"
"trời ơi!!"
"ju-han bị điên rồi à ???"
bạn học nọ vẫn không nói gì. cậu ta đè con mồi của mình, tay cào cấu loạn xạ, miệng phát ra tiếng rít khàn khàn, như cổ họng đang khô rát và mắc nghẹn.
seungsik thoáng một giây chết trân tại chỗ.
"cái gì vậy…?"
sungwook bật dậy, vội kéo tay seungsik lại khi thấy cậu định đứng lên đi về phía đó theo phản xạ.
"ngồi yên đó, đừng tới gần!" sungwook giọng nói vẫn đều đều, nhưng trong ánh mắt có điều gì khiến seungsik cũng không dám cãi lại mà chỉ ngồi lại chỗ của mình với ánh mắt hoang mang chưa từng thấy.
tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng la hét hoảng loạn vang khắp lớp học.
mà ở giữa tất cả hỗn loạn đó, mà nam sinh lee ju-han đó vẫn gầm gừ, tấn công bạn học như thể đã quên mất mình từng là ai. từng thớ thịt của chàng trai xấu số kia bị cắn đứt, nhưng không ai dám can ngăn.
mãi lâu sau, giáo viên cùng với vài nam sinh khác mới có thể tách cả hai ra, và tiếng xe cứu thương cũng vang lên inh ỏi bên dưới sân trường.
seungsik vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động vừa xảy ra, thuận miệng mà cất lời :
"chuyện quái gì vậy sungwook ? tao nghĩ tao cần một chút coca rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com