Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, bánh xe của chiếc giường đẩy phát ra âm thanh lạch cạch mỗi lần chuyển hướng. hai nam sinh được đưa đến từ trường trung học seomun trong tình trạng khẩn cấp, máu ướt đỏ cả đồng phục, một người được cho là bất tỉnh vì mất máu, người còn lại thì đã được tiêm thuốc an thần mạnh sau khi phát điên trong lớp học.

bác sĩ và y tá di chuyển vội vã, đẩy hai chiếc băng ca vào phòng cấp cứu. cô y tá trẻ tên hyejin cúi xuống xem xét học sinh đang nằm bất động, cũng là người đã bị tấn công, nhưng có gì đó không đúng lắm, cô khẽ cau mày khi thấy da cậu ta tím tái đi và nhịp tim gần như không thể xác định được.

cạch.

lúc này, bỗng nhiên tay cậu nam sinh kia động đậy. hyejin thoáng chút giật mình mà tròn mắt. cô còn chưa kịp gọi ai thì đôi mắt người kia bỗng mở to. con ngươi dãn ra, mờ đục, vô hồn như đã mục rữa. không hề có chút nhận thức.

"e-em tỉnh rồi hả ? đừng cử động, em mất máu nhiều lắm…" – cô nói nhỏ, tay toan ấn nút gọi bác sĩ. nhưng chưa kịp chạm vào nút, cậu ta bất ngờ bật dậy, động tác không giống người đang mất máu mà như một kẻ bị giật điện.

"ÁAA !!"

hyejin hét lên khi bị nam sinh kéo ngã xuống sàn. cậu ta cắn mạnh vào vai cô,  tiếng da thịt bị xé rách vang lên nghe rợn cả sống lưng. máu bắt đầu túa ra, văng lên cả áo blouse trắng của cô, với chút sức lực cuối cùng, hyejin đẩy mạnh nam sinh ra, vội vàng chạy ra khỏi phòng trước ánh mắt hoảng sợ của những người ngoài hành lang.

cùng lúc đó, phía bên kia phòng bệnh nào đó, y tá khác đang kiểm tra lee ju-han, người đã được tiêm mũi an thần. tưởng rằng cậu ta đang mê man, nhưng khi nghe tiếng la thất thanh khắp bệnh viện, y tá nọ bất giác quay đầu lại nhìn lee ju-han.

nhưng cũng chỉ kịp thấy cậu ta đã ngồi bật dậy từ bao giờ, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mờ đục nhìn thẳng về phía cô.

"không thể nào…" – y tá kia lùi lại vài bước.

ju-han nghiêng đầu, miệng phát ra âm thanh khàn khàn như tiếng rên rỉ của thú hoang bị thương. rồi cậu ta lao tới, cả thân hình như không còn chịu sự kiểm soát nào của thần kinh. trong vòng chưa đầy một phút, hai y tá bị tấn công. tiếng la hét vang vọng khắp tầng bệnh viện.

rất nhanh vài bác sĩ và nhân viên bảo vệ chạy đến, nhưng chỉ kịp thấy cảnh tượng kinh hoàng, máu đổ loang khắp sàn, hai người mặc áo blouse trắng nằm sõng soài bất động, còn hai nam sinh thì đứng giữa vũng máu, máu nhỏ từng giọt từ cằm họ xuống nền nhà sáng bóng.

sự lây lan đã bắt đầu.

và không ai trong bệnh viện biết rằng đây chỉ là một phần nhỏ của cơn ác mộng sắp đến.

.

[ giờ ra chơi trường seomun ]

lớp học 3-4 trở lại với vẻ sinh hoạt thường ngày sau sự cố hy hữu vừa xảy ra, tiếng ồn do bàn ghế xê dịch, tiếng giày dép lệt bệt, tiếng trò chuyện rì rầm vang lên khắp phòng. dù ai cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng trong không khí vẫn vương vất chút căng thẳng, như thể hình ảnh ban nãy vẫn hiện rõ trước mắt. tin đồn cũng nhanh chóng lan ra khắp trường.

"nghe nói là đưa đi bệnh viện luôn rồi" 

"tụi bây nghĩ có liên quan gì không ? sáng nay ju-han như bị điên vậy"

"ghê vậy, hay là bị nhiễm virus gì á ? zombie ??"

"nhìn như điên thiệt luôn á, ánh mắt như bị ma nhập"

"này này, tao thấy trên mạng đăng bài viết xuất hiện zombie nè"

"tào lao quá, lúc nào chả có mấy tin đó chứ"

giữa không gian xôn xao, đầy tiếng bàn tán ấy, nhưng ngay chiếc bàn gần cửa sổ cuối lớp vẫn là chỗ quen thuộc nhóm nam sinh nào đó, seungsik ngồi chống cằm, ánh mắt đầy chán chường mà nhìn hộp kimbap đang mở nắp sẵn, cuộn cơm cắt đều đặn, thơm mùi rong biển, nhưng chẳng khiến cậu hứng thú chút nào. mấy tên đàn em đứng xung quanh cũng có vẻ không lạ gì cảnh này, chỉ lắc đầu ngao ngán rồi ai lại làm việc nấy.

"ăn đi" – giọng sungwook vẫn bình thường thấy rõ, dường như hội này không rãnh rỗi quan tâm đến chuyện vừa nãy cho lắm.

"tao thấy no quá, uống coca cho dễ tiêu được không ?"

seungsik đưa ngón tay khẽ đẩy nhẹ hộp kimbap ra xa, vừa lén lút vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của thằng bạn thân.

"không ăn sáng thì không có coca"

coi kìa, seungsik chợt thấy cái danh trùm trường này hình như đang dần bị lung lay thì phải, mà nhắc đến là seungsik lại thấy ức lắm, từ khi cái thằng kim ui-gyeom đó chuyển đến trường, seungsik bị nó cho tắm coca mà tiếc hùi hụi nhưng vẫn phải cố cười cho ngầu.

coca ngon mà đổ vậy là phí lắm đấy.

"nè, mày không cho tao uống coca, tao đi quậy nữa đó"

"mày quậy đi, xem tao có mua coca cho mày không"

"aishh!!!"

sungwook cuối cùng cũng phải thở dài, hôm nào ra chơi mà chẳng vậy, cái tên đầu khá bảnh kia cứ hết mè nheo rồi lại giận dỗi, giận dỗi xong lại mè nheo, sungwook thật tình không biết một người đẹp trai học giỏi như anh lại thích cái con người loi nhoi đó cho được.

mà chắc là do đáng yêu quá thể.

coi cái môi xinh cứ bĩu ra kìa, chỉ là bị ép ăn kimbap thôi mà cũng dễ thương như vậy rồi, sungwook làm sao nỡ để seungsik cứ đi lấy oai xong bị người ta đấm cho chứ.

sungwook đau đau đau đau lòng lắm luôn.

"thôi được rồi, tao dẫn mày đi mua coca rồi lại ăn tiếp, chịu chứ ?"

"yeahh, sungwook à mày đẹp trai nhất trường rồi đấy~ biết chưa hả~"

đấy, lại cười, sungwook cảm thấy mình cần cứng rắn hơn vì sức khỏe của thằng cốt mới được, không thể để nụ cười của nó hạ gục.

.

[ căn tin trường seomun ]

căn tin lúc trưa vẫn đông đúc như mọi ngày, mùi thức ăn thơm phức lẫn lộn trong không khí. tiếng muỗng chạm vào khay inox, tiếng nói chuyện rì rầm từ các bàn vọng ra tạo nên một thứ âm thanh ồn ào quen thuộc.

ở chiếc bàn gần cửa sổ, ui-gyeom ngồi chống cằm, cơm mới ăn được vài muỗng đã bỏ dở. đối diện là yoonki đang trộn đều phần bibimbap trong khay, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cậu bạn bên kia, nhưng không nói gì.

"mày không ăn nữa hả ?" – yoonki lên tiếng sau một hồi im lặng.

"không đói…" – ui-gyeom đáp, mắt vẫn nhìn đâu đó về phía dãy bàn trung tâm, nơi mấy đứa lớp trên đang cười nói om sòm. cậu vẫn cứ có cảm giác rất kì lạ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay ở trường.

"này, đừng có nghĩ nữa, đó chỉ là giấc mơ và chuyện lee ju-han gì đó cũng chỉ là trùng hợp thôi"

yoonki nhận thấy bạn mình vẫn cứ lơ đãng cả buổi sáng, không giấu được quan tâm mà trấn an ui-gyeom một câu. anh biết cậu có vấn đề với những giấc mơ của mình.

"...lỡ không phải trùng hợp thì sao ?"

ngay khi mà ui-gyeom chớp mắt trả lời người ngồi đối diện thì bỗng :

bịch.

tiếng va chạm mạnh vào cửa căn tin khiến ai nấy đều giật mình quay lại. bầu không khí thoáng im lặng, cánh cửa bật mở, một nữ sinh lao vào như một cơn gió,  quần áo người đó rách rưới, vết máu loang lổ dọc thân áo, mặt mày tái nhợt, mắt mở to như vừa trải qua chuyện gì kinh hãi lắm.

cả căn tin sững lại trong vài giây.

"gì vậy…?"

"m-máu hả ?!"

âm thanh hoang mang bắt đầu vang lên, bàn ghế kêu ken két khi vài người đứng dậy, kéo theo cả một làn sóng xôn xao. không ai dám lại gần. tất cả chỉ nhìn từ xa với ánh mắt bối rối, nghi ngờ, và cả một chút sợ hãi đang dần lớn lên.

"nhỏ bị gì vậy ??"

"không lẽ bị đánh…?"

"má ơi nhìn tay kìa…"

nữ sinh nằm thở dốc dưới đất, thân hình co giật nhẹ. nhưng chẳng ai nhào đến đỡ, cũng chẳng có tiếng gọi điện cầu cứu nào ngay lập tức. một vài đứa học sinh thậm chí lấy điện thoại ra quay lấy quay để. một số khác thì bắt đầu lùi lại, tụm năm tụm ba chỉ chỏ không ngừng.

ui-gyeom thì nắm chặt chiếc muỗng trong tay, im lặng nhìn cảnh đó. yoonki khựng lại một chút, rồi đặt thìa xuống, cũng nghiêng người nhìn ra giữa căn tin.

"gì nữa đây ?"

"giấc mơ của tao…" –ui-gyeom khẽ nói.

trong không khí đặc quánh mùi thức ăn, xen lẫn mùi máu bắt đầu tỏa ra, nỗi bất an cũng theo đó lan khắp mọi ngóc ngách. không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. không ai biết người đó là ai. và tuyệt nhiên, không ai dám lại gần.

"có chuyện gì vậy ?"

đúng lúc này, seungsik cùng sungwook vừa bước vào, lại có chút giật mình khi thấy căn tin đột nhiên yên tĩnh đến lạ, thêm cả cô bạn dưới nền đất là sao đây ?

"ơ kìa, bạn học này–..."

seungsik vừa nhếch khoé môi, tưởng lại có thêm vụ đánh nhau nào vừa diễn ra, ai ngờ đâu còn chưa kịp nói hết, nữ sinh ấy lại rùng mình hét lớn :

"NÓ Ở PHÍA SAU KÌA !!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com