Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

seungsik và sungwook sau khi thoát khỏi căn tin, khung cảnh hành lang đầy máu và xác người khiến seungsik vừa đi vừa nhăn nhó, miệng không ngừng than vãn :

"chuyện quái gì đây ? điên thật, bọn này còn không thèm đợi tao ăn kimbap rồi hẵn quậy tung lên chứ hả ? bây giờ tao đói quá đi à"

"mày mà cũng biết đói nữa hã ?"

sungwook đi phía sau thằng bạn vài bước, vừa đi vừa cặm cụi băng lại vết cắn ở bàn tay, ban nãy cả hai có ghé vào phòng y tế, may là không có tên xác sống nào lãng vãng xung quanh, liền lấy vội vài lọ sát trùng cùng băng cứu thương mà rời đi. dù sao trong tình thế này, ở hoài một chỗ cũng không tốt, đâu đâu cũng có xác sống, sớm muộn gì bọn nó cũng kéo tới mà thôi.

"này, mày băng nãy giờ bao nhiêu phút rồi hã ?"

seungsik đang bước đều bỗng ngừng lại, ánh mắt quay ra phía sau mà nhìn sungwook đang cố chỉnh đi chỉnh lại miếng băng gạc trên tay, cậu khẽ nhíu mày, như đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cuối cùng cũng không nhịn được mà giựt lấy băng gạc từ tay của thằng cốt.

"có thế cũng làm không xong, để bố mày làm cho thằng đần !"

bàn tay của seungsik cứ loay hoay mãi, nhìn vào là biết chả có tí kinh nghiệm nào về chuyện này, mọi khi đánh nhau về cũng toàn sungwook đè ra băng bó cho chứ đâu, hôm nay lại bày đặt ra dáng rồi đấy.

"bạn seungsik hôm nay cũng biết quan tâm người khác rồi hả ?"

sungwook vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, nhưng có lãng tai đến mấy cũng nhận ra được bên trong lời nói hoàn toàn là ý trêu chọc.

"bạn cái quần què, tại tao thấy mày lề mề quá, lũ điên kia lại chạy ào tới thì chết cả hai à ?"

mặc kệ vành tai đỏ ửng mà chống chế lại lời nói của người nọ, seungsik có thể cảm nhận rõ hơi thở của sungwook trên đỉnh đầu mình khi cậu cúi xuống, cố gắng băng bó cái bàn tay to hơn mình rất nhiều.

"tại tao sợ nếu đi gần mày, tao có biến thành xác sống–"

những gì sắp nói chưa kịp thốt ra của sungwook đã bị seungsik vội cướp lời :

"thì sao ? tao sợ à ?"

"seungsik à..."

ánh mắt cả hai chạm nhau, như chất chứa cả nỗi niềm to lớn nhất thế giới này, sungwook làm sao có thể để seungsik biến thành cái thể loại đáng sợ như vậy được, xinh như vậy, đáng yêu như vậy, sungwook chỉ muốn bảo vệ cậu thật kĩ càng mà thôi.

vậy còn seungsik, cậu cũng chẳng nỡ nhìn thấy sungwook của mình trở nên mất trí như thế, nếu không phải là sungwook, thì dù có là đi nữa, có mạnh hơn cả lũ xác sống này, thì seungsik vẫn muốn bên cạnh mỗi sungwook mà thôi.

nghĩ nhiều là thế, nhưng có đứa nào chịu nói cho đối phương hiểu lòng mình đâu.

cũng tại tụi nó sợ.

sợ mất đi tình bạn quý giá này.

đúng lúc này, ở đâu đó phía sau chợt vang lên giọng nói của ai đó.

"anh seungsik, anh sungwook ??"

người đó từng bước mệt nhọc từ phía xa đi lại, càng gần seungsik càng nhận ra người đó là ai :

"ủa ? thằng mũ len hã ? cái thằng rửa tay gác kiếm đúng không ?"

"là kim seungjoon"

sungwook tốt bụng, nhắc nhở seungsik.

"ok, mũ len đi đâu đấy ??"

ủa là có nhắc chưa ?

sungwook cũng bó tay luôn rồi.

"hai anh còn sống ?"

câu hỏi của seungjoon khiến khoé môi seungsik khẽ cong, công nhận mấy thằng đàn em của cậu có khiếu hài hước ghê. vẫn như mọi khi, seungsik bật cười lớn, rồi lại nói :

"chắc cũng sắp chết rồi đấy"

cậu nắm lấy cổ tay sungwook đưa lên, lắc lắc bàn tay vừa băng bó xong ra trước mặt seungjoon.

"thấy chưa ? mũ len"

"thế hai anh có thấy ui-gyeom ở đâu không ?"

nghe đến cái tên đó, nụ cười trên môi seungsik chợt tắt, sungwook thấy vậy chỉ biết thở dài.

"muốn biết thì tự đi mà tìm, đừng làm phiền tụi tao"

sungwook không để seungsik nói thêm gì, lập tức kéo tay cậu muốn rời đi, nhưng seungsik có vẻ không muốn như vậy :

"khoan đã, cùng đi tìm ui-gyeom đi, tao muốn biết nó còn chết hay sống, nếu sống, thì để tao tiễn nó một bước vậy"



dạo này tui hơi bận, mấy boà thông cảm cho tui nha 🥹 à mà fic này tui ooc seungjoon khá mạnh để phù hợp với cốt truyện nè, nhma vẫn nghĩa hiếp lắm lunnn, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng với ẻm nhe 💝



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com