Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

trong giây phút căng thẳng đang leo thang sau câu nói của seungsik, chợt có âm thanh gì đó đang từ từ vang lên.

tít - tít - tít - tít -

tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi khắp cả khuôn viên trường, nó chói tai và dồn dập đến mức khiến những người sống sót còn lại đâu đó trong trường cũng buộc phải dừng mọi hoạt động lại vài giây để lắng nghe. âm thanh kim loại đập vào tai từng nhịp một, như kéo căng thêm bầu không khí vốn đã ngột ngạt đến nghẹt thở này.

tiếng loa phát thanh rè rè khắp hành lang, lớp học và sân trường bắt đầu hoạt động, nó nhiễu một chút rồi giọng nói trầm đục vang lên, là giọng một người đàn ông, dứt khoát và gai góc :

"tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên trường nghe đây, chúng tôi là lực lượng hỗ trợ đặc biệt trực thuộc quân đội, tình trạng khẩn cấp cấp độ đỏ đã được ban bố. khu vực trường học đã được đánh dấu là vùng nguy hiểm loại C, tất cả những ai còn sống, xin hãy tập hợp tại sân trường phía bắc trong vòng mười phút kể từ bây giờ. nhấn mạnh là mười phút, trong thời gian đó, lực lượng phòng vệ sẽ phong tỏa khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn, bất cứ ai không có mặt đúng thời gian quy định sẽ phải đợi điều lệnh tiếp theo, hãy giữ bình tĩnh, không mang theo vật dụng sắc nhọn. không la hét, không tấn công bất kỳ ai nếu không có lý do chính đáng, nhắc lại, mọi người hãy đến sân trường phía bắc trong vòng mười phút"

rè... rè... tít - tít - tít -

tiếng loa tắt ngỏm, chuông báo cũng không kêu nữa, cảm giác như đếm ngược đến giờ sinh tử. gió thổi qua dãy hành lang nhuốm mùi máu tanh, những bước chân vội vã bắt đầu vang lên từ khắp nơi trong ngôi trường đổ nát, mang theo cả hy vọng sống sót lẫn sự sợ hãi đang cháy âm ỉ trong lòng mỗi người.

"wow, nghe như phim vậy nhỉ ?"

seungsik chợt cười, cứ nghĩ sẽ phải chết mất xác ở trong cái trường chết tiệt này rồi, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy.

"mau đi thôi, chỉ có mười phút thôi đấy"

sungwook không quan tâm đến seungjoon cả người như lã ra, cảm giác như cậu ta không thể nào lê lết cơ thể đó mà tới được sân trường trong vòng mười phút, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là việc sungwook nên quan tâm, trước mắt là mang thằng bạn ngố của mình đến được nơi an toàn càng nhanh càng tốt.

nắm lấy cổ tay seungsik, sungwook vừa đi được vài bước liền nghe thấy giọng nói của người nọ bên tai.

"mũ len nè, mày thật sự thích thằng ui-gyeom đó à ?"

"c-cái gì ?"

đang khó khăn đi từng bước phía sau, seungjoon bỗng khựng lại vì câu hỏi của người nọ.

"bất ngờ cái gì ? choi hong il nói với tao mày thích nó nên mới rời hội, không phải hả ?"

seungjoon khó khăn nuốt nước bọt, từ khi không tham gia mấy trò đánh nhau nữa, thì anh cũng chưa gặp lại seungsik lần nào dù cả hai học chung trường, nhưng chuyện seungsik bị ui-gyeom đánh đến ngất thì không ai là không biết, seungjoon thật sự không hiểu rõ seungsik đang muốn biết điều gì từ anh.

"tao chỉ muốn biết là...một đứa như mày mà còn thấy nó đáng để thích á? lạ thật đấy"

"anh thì biết gì về tình yêu mà nói"

ngay lúc này đây, khi mà mọi thứ đều đang dần trở nên đổ nát, có lẽ thứ duy nhất còn lại là hy vọng hững người mình yêu thương sẽ thật sự an toàn ở đâu đó.

dù là bên cạnh ai.

seungsik chỉ nhìn seungjoon vài giây rồi lại cười khẩy một cái.

"yêu với chả đương, phiền phức chết mẹ"

lúc này đây, một thứ gì đó không phải dao, nhưng nó nhọn hoắt và đâm thẳng vào trái tim của ai đó, khiến nó nhói lên một cảm giác hụt hẫng đến lạ.

trên suốt đoạn đường đó, seungsik cũng không nói gì nữa, sungwook thì chỉ luôn chăm chú quan sát xung quanh, seungjoon thì lại càng chẳng muốn nói gì.
nhưng ánh mắt thì mang chút suy tư mà nhìn bóng lưng của sungwook.

nam seungsik quả thật ngốc hơn mình tưởng.

một suy nghĩ loé lên khiến seungjoon khẽ bật cười.

.

"tất cả học sinh và nhân viên còn sống, nhanh chóng tập trung tại sân trường ! đội phản ứng đang phong tỏa khu vực ! lặp lại, sân trường đang được bảo vệ ! hãy nhanh chóng di chuyển trong vòng 5 phút nữa !"

bên ngoài hàng rào của sân trường, xe thiết giáp đã đậu thành hàng ngang, họng súng hướng về các lối ra từ khuôn viên chính. lính mặc giáp chống đạn, mặt che kín bằng mặt nạ phòng độc, tay cầm súng trường, đứng thành từng nhóm nhỏ, mắt không rời khỏi những khung cửa, nơi bất kỳ thứ gì cũng có thể lao ra bất ngờ.

"thấy chưa ? tao đã bảo không giống giấc mơ của mày mà, chúng ta sẽ ổn thôi, không sao đâu"

yoonki cùng ui-gyeom đã ra tới khu vực phong toả, nhìn xung quanh là các bạn học đều đã sớm tơi tả, nhưng mọi người dường như đã an tâm hơn vì hiện tại họ sắp được rời khỏi đây rồi.

đúng lúc này, người lính cầm loa lại cất tiếng :

"tất cả chú ý ! chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra vết thương trên từng cá nhân. bất kỳ ai có vết thương hở, đều sẽ bị giữ lại để theo dõi trong khu cách ly của trường. yêu cầu hợp tác tuyệt đối !"

tiếng xì xào xung quanh lại vang lên, ui-gyeom khẽ đưa mắt nhìn vết thương do kính vỡ trên má yoonki, trong lòng sớm đã có câu trả lời.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com