8
dưới ánh nắng gắt gao của buổi trưa, sân trường seomun trở thành điểm tập kết đầy hỗn loạn. học sinh các khối xếp hàng dài theo chỉ dẫn của binh lính quân đội. những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng lệnh ngắn gọn qua bộ đàm, và âm thanh kim loại va chạm từ vũ khí trang bị nặng nề càng khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
phía trên mỗi hàng, binh lính có mặt đều đeo găng tay, cầm theo đèn pin soi mắt và bộ dụng cụ kiểm tra sơ cứu. từng học sinh lần lượt được soi tay, soi mắt, lật cổ áo, vén ống quần, họ cẩn thận tìm bất kỳ dấu hiệu nào của vết xước, vết cào, hoặc vết cắn.
"giơ tay lên, ống tay phải"
"c-cháu chỉ bị đụng vào bàn lúc chạy thôi, không phải bị cắn đâu mà !"
"đó là lệnh, chúng tôi chỉ làm theo thôi, hãy bước sang bên kia, học sinh này có vết rách da"
hết người này đến người khác bị giữ lại, người lành lặn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình hình vô cùng căng thẳng bao chùm lấy các em học sinh, bỗng một nữ sinh bật khóc, nắm lấy tay áo của bạn mình :
"không được ! mình không muốn ở lại ! cậu mau nói với họ đi, mình không bị gì hết mà, mấy người này nhìn nhầm rồi !!"
"bình tĩnh, bên đó có đội y tế theo dõi, sẽ không sao cô bé à"
giọng người lính cố giữ bình thản, nhưng sự cứng rắn trong thái độ không cho phép bất kỳ phản kháng nào khác. sự tuyệt vọng của những người phía sau càng tăng lên.
tiếng xì xào vang lên khắp nơi :
"ê, họ giữ lại hết người bị thương kìa"
"thật luôn ? lỡ do té thì cũng tính luôn à ?"
"họ nghi bị lây virus từ vết thương đó, đúng thật quân đội cũng chỉ là bù nhìn"
"...má ơi, tao té xước đầu gối lúc nãy rồi, giờ sao?"
"ráng giấu đi, đừng để họ thấy máu là được"
bên cạnh đó, lại thêm một học sinh khác phản đối to hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó :
"này !! mấy người định nhốt người ta lại như súc vật à ?? bị thương không có nghĩa là sẽ biến thành quái vật biết không hả ??? mấy người có chắc chắn không hả ???"
người lính quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu ra hiệu. lập tức, một binh sĩ khác tiến tới, đẩy học sinh kia ra hàng riêng dù cho cậu ta có dẫy dụa, nơi những người bị nghi ngờ đang được tách biệt.
sự bất an dần lan rộng, những ánh mắt liếc nhìn nhau, một số khẽ kéo tay áo che đi vết trầy nhỏ, một số khác cúi gằm mặt, lo sợ bị phát hiện.
dưới bóng cây mát ở gần cuối hàng, sungwook siết chặt cổ tay mình, nhìn vết băng đã ngấm máu từ lâu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, nơi binh lính vẫn đang tiếp tục kiểm tra từng người một.
còn seungsik thì chỉ biết đứng kế bên, mím môi chặt lại, chẳng thể nói một lời. cậu biết, nếu bị phát hiện thì sungwook sẽ bị giữ lại.
mãi một lúc lâu, cậu mới có thể cất tiếng, khẽ như sợ gió thổi mất :
"đau lắm hả ?"
sungwook khẽ nhếch môi. muốn nói gì đó để chân mày của ai kia thôi nhíu lại nữa.
"không thấy đau gì cả, chắc do sắp biến thành xác sống rồi đấy"
"đừng nói bậy, giờ này mà mày còn đùa được à ?"
"thì là sự thật mà"
sungwook lúc này quay sang, cứ nghĩ sẽ thấy gương mặt nhăn nhó khó coi của seungsik mỗi khi bị anh trêu, nhưng lần này lại khác, nó khiến sungwook có chút bối rối.
gương mặt seungsik lúc này đây, chỉ là lặng lẽ nhìn xuống nền đất, hay tay vẫn đút túi quần như thường ngày, nhưng cái điệu bĩu môi xinh xinh đó là gì nhỉ ???
nếu nói sungwook đang không đưa tay ôm tim thì là nói xạo.
"bộ biến thành quái vật thì vui lắm hay sao ?"
cái giọng này, seungsik không phải đang dỗi anh đấy chứ ??
"...tao chỉ đùa thôi mà"
"cấm mày đùa như vậy đấy, thằng chó"
sungwook đưa mắt nhìn mái đầu của người thấp hơn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác thật khó tả, dù seungsik chưa bao giờ nói cậu sợ mất anh, nhưng hơn ai hết, anh chính là người hiểu rõ nhất, bản thân sẽ không để cậu lại một mình.
việc bên cạnh một đứa suốt ngày bày trò đánh nhau, lại còn bướng bỉnh khó bảo như seungsik , sungwook hoàn toàn tự tin chỉ có mỗi anh làm được.
anh không chăm thì ai chăm bây giờ.
nhưng điều khiến sungwook lo sợ nhất thật sự đã đến rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy vết thương nhỏ trên bàn tay lại có thể làm anh đau đến vậy, anh đau vì biết có thể lần này anh sẽ phải để seungsik rời khỏi mình, để cậu có thể đến được nơi an toàn giữa những hỗn loạn này.
"ui daa, cũng đau đó chớ"
bỗng, giọng nói của seungsik vang lên khiến sungwook quay lại với thực tại, điều làm anh bất ngờ chính là lòng bàn tay đang chảy máu của seungsik, bên tay còn lại là mảnh thủy tinh, chắc là vừa nhặt dưới đất.
tiếng cười khúc khích của seungsik hoà cùng âm thanh xì xào xung quanh, nhưng sungwook không thể nào không nghe rõ những gì cậu nói :
"tao lỡ bị thương rồi, chắc không được ra ngoài mua coca đâu sungwook à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com