Chương 1
Tuổi học sinh đối với chúng ta mà nói là tuổi hồn nhiên, đáng yêu và có nhiều kỉ niệm nhất.
Năm 2017 vào một ngày nắng của mùa thu bao phủ cả ngôi trường cấp ba Nguyễn Hiền. Một cô gái nhỏ bé xinh đẹp, học lớp 11 đang ngồi cùng đám bạn, à cô bé ấy tên Lâm An. Cô gái ấy cũng giống như chúng ta mong muốn có một tình yêu đẹp, muốn có những mơ ước hoài bão của tuổi trẻ.
Cô để ý một anh lớp trên anh ấy tên Bảo Dương , chỉ là để ý thôi cô chưa từng tỏ thái độ cực kỳ yêu mến. Mỗi lần bạn bè nhắt tới anh, cô đều im lặng mà vểnh tai lên nghe.
Tan học cô thường đi ngang qua sân bóng rổ mà anh hay chơi. Hôm nay cũng vậy cô cũng đi ngang, anh đang chơi bóng nhìn anh từ xa cô thấy anh đang cùng đám bạn trò chuyện, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô....
"Nhóc sao đứng đây?" Một chàng trai tay cầm chai nước nói, tiếng nói của cậu trai làm bao người lại, trong đó có anh đang nhìn chằm chằm vào đây.
"Thật ra...thật ra em chỉ đi ngang thôi... em đi trước" khuôn mặt cô đỏ ửng miệng cũng nói lắp cô vội vàng chạy đi.
Cô đâu biết có một người nào đó đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng của cô.
.
.
Hôm sau cô đang đi học bỗng nhớ tới hôm qua trời ạ lúc đó anh ấy nhìn? Chết có bị gì không ta? Anh ấy có phát hiện gì không? Đang miên man suy nghĩ thì cô đâm sầm vào một người nào đó khiến cô suýt té.
" Có sao không?" Một giọng nói mà của một người mà luôn khiến tim cô đập nhanh vang lên. Vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh.
"Em... em không sao!" Cô cười trừ.
" Ừ" nói xong anh xoay bước đi để cô nhìn bóng lưng anh đang thẫn thờ thì tiếng gấp rút của mọi người đánh thức cô.
Vừa bước vào lớp thì tiếng của bạn bè làm cô mở to mắt.
"Chà chà Lâm An có người thương thầm ta"
"Hả??" Cô ngớ người.
"Lâm An nói mau người đó là ai??"
"Cậu mau nhìn bàn cậu đi"
Nghe thế cô vội bước nhanh vào bàn học điều đầu tiên cô muốn thét lên là * ngạc nhiên* trên bàn cô [ anh thích em] cô nghĩ là người nào đó muốn trêu chọc mình thôi nên nói.
"Không có đâu, chắc ai đó đùa giỡn với mình thôi" cô ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy lâu đi chữ. Cũng vừa lúc đó anh đi ngang nhưng vờ như không thấy.
"Xì.... Bọn mình không tin đâu"
" Đúng đúng"
May mắn nhờ có tiếng chuông vào lớp cứu cô thoát khỏi đám bạn này. Cô đưa tay vào hộp bàn hình như đụng phải thứ gì đó vuông vuông, cô tò mò kéo ra xem. Oh!!!! Là hộp quà bằng nhung màu hồng, cô mở ra xem hóa ra bên trong là bông hoa hồng làm bằng vải.
Cô vội vàng đóng lại nhét vào cặp rồi bắt đầu tiết học. Trong giờ học cô cứ miên man suy nghĩ không biết là ai???
.
.
.
Và rồi những ngày như thế cứ tiếp diễn, mỗi ngày một bông hoa hồng làm bằng vải được để trong hộp, và dòng chữ. Những ngày như thế cô liền bị đám bạn trêu chọc.
Cô cứ nơm nớp lo sợ, cô nghĩ người nào đó đùa dai.
Và rồi ngày thi sắp đến và khí trời cũng bước vào mùa đông mùa sắp thi kì 1, cô cứ lo vào ôn bài cũng không chú ý đến việc người nào đó tặng hoa. Tuy thi nhưng người kia rất siêng năng tặng ngày nào cũng có làm cô rất vui vẻ mà quên đi một thứ......
Kết thúc kì thi đó là những giây phút hạnh phúc nhất của các bạn trẻ, cô cũng vậy rất thoải mái nhưng hồi hộp nhất là điểm đi.
"Nè mọi người có điểm thi rồi đó" cô vừa bước vào lớp đã nghe đám bạn bàn luận về điểm thi làm cô cũng nôn nao không kém.
"Có rồi hả? Ai đứng nhất?" Cô chạy lại chỗ đám bạn nhiều chuyện.
"Xì, giả vờ quá he... Lâu nay cậu đứng nhất không bây giờ còn hỏi" nhỏ bạn kế bên cho cô một cái lườm cháy áo.
"Chỉ là mình muốn biết có ai 'soán ngôi' không ấy mà" cô gãi đầu cười liền bị đám bạn trêu chọc.
"Bây giờ còn môn thể dục, nghe nói thầy sắp lớp mình cùng lớp 12B3 thi cùng đấy" nhỏ bạn nói làm cô cứng người, lớp đó có người cô thầm thích đấy, trời sao sắp kì vậy.
"Khi nào thi?" Cô ngơ ngác nhìn đám bạn.
"Chút nữa" một bạn trả lời 'phanh' dây thần kinh hi vọng của cô bị đứt, sao nhanh vậy chứ???
.
.
.
.
Tới giờ thể dục lớp cô cùng lớp anh sắp hàng, thi lần này là nữ chạy điền kinh 300m, nam nhảy qua xào ngang ( cái này giống phim Hàn Quốc vậy). Đối với nữ thì quá dễ dàng nhưng còn nam thì khó đấy.
Đôi mắt của cô cứ chăm chăm vào anh, cô trong lòng mong anh làm tốt, mong anh không bị thương. Anh đang khởi động thì cảm giác như ai đó nhìn mình, đến khi anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt của cô, anh mỉm cười ôn nhu cô ngại ngùng quay mặt đi.
"Xì, cậu đừng có dùng ánh mắt đó được không? tởm quá..." Đứa bạn ngồi bàn trên cô biết cô thích anh thì hay buông lời trêu chọc.
"Cậu này...." Cô như đánh yêu bạn, cả hai liền cùng cười haha...
.
.
Dạo này cô và anh hay chạm mặt nhau lắm cũng như bây giờ, cô đang ở trong thư viện cũng gặp anh.
"Em sao vậy? Gặp anh cứ như gặp ma" anh ngồi xuống kế bên cô, đưa ánh mắt nhìn người đang cố gắng nhìn vào sách.
"Em... em không có" cô rối rít trả lời, mặc dù cô đang cầm sách nhưng hồn cô để trên mây á.... Người mình thích gần 2 năm đang ngồi gần ai mà không hồi hộp chứ?
"Em thật là..." Anh ôn nhu véo má cô, cô chu mỏ tức giận hai người cứ giỡn qua giỡn lại cũng nhờ thế mà khoảng cách kéo gần hơn.
Người tặng hoa cho cô vẫn vậy, cô vẫn cứ nhận đem vào trong cặp lúc nào cũng mang theo. Hết giờ học thì cô ra về, bỗng nhớ tới để quên cuốn sách Toán, cô quay lại lấy thì....
'Bộp' cái cặp cô đang ôm trên tay rớt xuống đất, cô không hề biết người luôn tặng hoa cho cô là người cô thầm thích.
"Sao có thể là anh?" Cô trân trân mắt nhìn anh, điều này thật không thể tin.
"Tại sao lại không?" Anh nghiêng đầu nhìn cô cười một cách ôn nhu, trên tay anh vẫn còn cầm nhánh hoa hồng bằng vải.
"Em.... em... anh...anh..." Cô lắp bắp không nói thành lời.
"Anh biết em thích anh, anh biết em luôn lén nhìn anh, anh biết em hay lo lắng cho anh khi anh chơi bóng, anh biết em thường giả vờ đi ngang sân bóng, anh biết tất cả những thứ của em đã làm với anh.... Nhưng em biết không anh cũng thích em rất lâu" anh nói và từng bước, bước tới cô.
Khi anh đứng trước mặt cô, thì khuôn mặt cô đầy nước mắt điều này làm cô rất cảm động, hóa ra anh biết tất cả, hóa ra anh cũng thích cô không phải cô đơn phương.
"Ngoan đừng khóc" anh ôm cô chặt vào lòng, cô cũng vòng tay ôm anh.
"Em thích anh nhiều lắm" cô khẽ thủ thỉ.
Cuối cùng anh đưa cô về nhà bằng xe đạp của mình, cô tựa đầu vào lưng anh. Hình ảnh nam chở nữ dưới ánh hoàng hôn hình ảnh đẹp như tranh vẽ.
*********
Ngoại truyện
Sau vài năm hai người lấy nhau, tình cảm của họ chỉ tăng không giảm, có một lần cô từng hỏi anh.
Cô :" tại sao anh không tặng hoa hồng thật cho lãng mạn mà chọn hoa hồng vải"
Anh:" hoa hồng thật nó sẽ mau héo úa đi, còn làm bằng vải nó sẽ được lâu, anh muốn tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bền lâu chứ không giống như hoa hồng kia mau úa tàn" Lúc đó cô nghe xong cảm động rơi nước mắt.
Cảm ơn em đã cho anh được yêu!!!
Anh yêu em !!!!
Hoàn*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com