VĂN ÁN
Năm đó, để theo đuổi Lâm Tụng Vi, có thể nói Trình Độ đã không từ thủ đoạn, lừa cô hơn hai năm. Khi sắp lừa được tới tay thì lại bại lộ vào buổi tụ tập sau khi thi đại học xong.
Sau khi kết thúc buổi tụ tập, Trình Độ đã làm một chuyện khốn nạn, anh cưỡng hôn Lâm Tụng Vi.
Lâm Tụng Vi thẹn quá hóa giận, cho anh một bạt tai: "Khốn nạn! Tôi đã nói không thích cậu rồi!"
Nhiều năm sau gặp lại, kẻ lừa đảo tình cảm lại ngóc đầu lên. Sau khi Lâm Tụng Vi phát hiện ra mình bị lừa liền tức giận nói: "Tôi muốn ly hôn."
Trình Độ im lặng nhìn cô thật lâu, sau đó nắm tay Lâm Tụng Vi dán lên mặt mình, nhìn cô nói: "Đây, em tát anh một cái đi, xem có làm anh tỉnh ngộ không. Nếu làm anh tỉnh táo lại được, anh sẽ ký vào đơn ly hôn."
Lâm Tụng Vi kinh ngạc nhìn anh: "Anh điên à?"
Trình Độ cụp mắt xuống, cúi đầu hôn lên từng đầu ngón tay cô. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cô, tự giễu hỏi: "Không yêu anh thật sao?"
——
Vở kịch nhỏ:
Hôm đó đăng ký kết hôn, trời mưa một trận rất to.
Cục dân chính lác đác có mấy người đến đăng ký, nhưng đội ly hôn thì lại xếp thành hàng dài.
Khi Lâm Tụng Vi điền thông tin liền lén mở lịch hoàng đạo ra xem, sau đó ngẩng đầu lên nói với Trình Độ: "Hôm nay không nên kết hôn, bảo sao nhiều người ly hôn như vậy."
Trình Độ: "..."
Lâm Tụng Vi: "Nếu không hôm khác chúng ta đến nhé?"
Trình Độ nhìn cô chằm chằm mấy giây, hừ lạnh: "Yên tâm, cho dù ly hôn cũng không để em ra khỏi nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com