1.
Có những hôm chiều mưa ngâu, Thạch cuộn mình lại như một chú cún nhỏ, ướt át, run rẩy và khi ấy, Thuận sẽ luôn ngồi bên, làm bóng cây đủ lớn để che một khoảng trời nhỏ, nơi em luôn tìm về từ những giấc mộng xưa cũ.
Và dĩ nhiên, Thuận không vội hỏi tại sao, anh ta cũng chẳng cần em trả lời. bởi việc chăm sóc cho em, với Thuận, chẳng phải là điều gì to lớn như cứu rỗi cả thế giới mà là rót một cốc nước ấm trong buổi chiều em sụt sùi, nhắc em đội mũ khi gió giao mùa lặng lẽ ghé qua, hay là khi trời mưa, chiếc ô sẽ nghiêng mình về phía em nhiều hơn.
nhắc đến những điều này, Thuận lại nhớ, có lần, em hỏi rằng anh ta thấy em có yếu đuối quá không.
Thuận chỉ khẽ lắc đầu, anh ta đáp, "cây cổ thụ không cần phải cao hơn để chứng minh rằng nó vững chãi."
Bởi vì, anh ta yêu em chỉ vì yêu em. Thuận chẳng cần em là ánh sáng rực rỡ mà chỉ cần em là chính mình - một đóa hoa dại cũng được, là một ngày trời ngâu đen cũng hay. Vì suy cho cùng, với Thuận, điều quan trọng không phải là em lúc nào cũng tươi cười tinh nghịch, mà là em biết mình luôn có một nơi để dựa vào khi thế giới của chính mình nát tan từng mảnh.
Thế nên, nếu một ngày em chẳng còn đủ dũng cảm để gọi tên nỗi buồn, mong em cứ lặng lẽ dựa vào Thuận như cách ngọn gió luôn thổi lồng lộng vào buổi xế chiều, như cách đàn chim vẫn bay về tổ mỗi khi chập choạng, và cũng như cách hai con mèo ú của Thuận khẽ chạm vào nhau mà chẳng cần nói gì.
Duy Thuận,
chỉ đơn giản là muốn ở cạnh em,
và chăm sóc cho em, theo cách dịu dàng nhất mà trái tim anh ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com