Chap 13 : Chăm Sóc Em
Sau concert bạn phải trở về Hà Nội ngay vì vướng nhiều lịch học,anh không về cùng bạn được vì lịch trình của cả hai không trùng khớp nhau. Cũng tốt thôi!!
Với khoảng thời gian dài ngồi máy bay đã đủ để hành bạn,cuối cùng cũng đến nơi. Lần này về có cả cô bạn thân-Ngọc Anh của bạn ra đón.
Ngọc Anh : Eyy *vãy tay cao*
Bạn : *đi tới gần*
Ngọc Anh : ô hay đi đu idol với gặp người iu mà nhìn vẻ mệt mỏi thế bạn
Bạn : vui thì vui nhưng mà giờ t mệt á m
Ngọc Anh : Rồi t đưa m về nghỉ nè
Chắc vì mệt quá nên bạn ngủ thiếp đi,Ngọc Anh thì đã về do có việc đột xuất.Giấc ngủ của bạn cứ miên man đến tận tối,chẳng thể dậy được.Một cảm giác mơ hồ ập tới cứ như bạn bị đánh thuốc vậy,cơ thể thì nóng ran,đôi lúc lại có chút lạnh.
Gần đêm khi có chút ý thức khi mở mắt ra đã thấy Ngọc Anh ngồi trực chờ chăm sóc bạn bên cạnh.
Ngọc Anh : dậy rồi hả
Bạn : mấy giờ rồi? Sao m còn ở đây?
Ngọc Anh : t không ở đây thì không biết m như nào rồi
Bạn : là sao?
Ngọc Anh : Lúc t về là m lên cơn sốt,ông Duy không gọi được cho m,t nghĩ m ngủ thôi cơ. Ai ngờ sang thấy m sốt rõ cao.
Bạn : T chỉ nhớ t ngủ xong t muốn dậy mà đ** dậy được. Nhưng mà anh Duy biết chưa,m đừng nói gì
Ngọc Anh : m điên không t mà giấu được ổng à
Bạn : vaicho ảnh đang bận lắm
Ngọc Anh : lo cái gì,khác sắp xếp được
Bạn : ê đưa t cái điện thoại
Nếu anh biết chuyện chắc chắn anh sẽ không an tâm mà sẽ bay thằng về Hà Nội,cũng chẳng ở được lâu, bay đi bay lại thì lại khổ.
Bạn : Anh đang đâuu
Hoàng Đức Duy : em sao rồi,ổn rồi chứ
Bạn : Em không sao rồi
Trả lời câu hỏi của em?
Hoàng Đức Duy : anh chuẩn bị về với em nò
Bạn : Duy ơi anh có bị
sao kh,em có sao đâu mà
Hoàng Đức Duy : em nghỉ ngơi đi anh
trên máy bay rồi,ăn gì nhờ Ngọc Anh
mua hộ nha tí anh bank
Ngọc Anh : khiếp nhất m
Bạn : ??
[] []
Hoàng Đức Duy : nhờ em xem em ấy ăn gì
mua hộ anh nha,anh chuyển khoản rồi á
Bạn : đã bảo không phải về,nói không chịu nghe cơ
Ngọc Anh : m dại quá,ở đấy chơi mấy hôm chắc đ** sao về vội mệt nó sốt cho cũng có lên trường được đâu
Bạn : t có biết là t bị thế đâu
Ngọc Anh : cháo tới rồi ăn lẹ còn uống thuốc
Bạn : không uống được không??
Ngọc Anh : bây giờ m không uống thì mai thần nào trả bị bắt uống.
Suy đi tính lại thì thôi mai tính sau,bạn là một người rất ghét thuốc,nó đắng lại khó nuốt nên dù có ốm như nào cũng không chịu uống.
Ăn xong thì bạn cũng nằm chợp mắt một chút,qua cơn sốt rồi nhưng toàn thân lại đau nhức không thôi. Chưa bao giờ bạn cảm thấy mệt và nản như thế.
Ánh sáng lấp ló bên cửa sổ làm bạn thức giấc,cảm nhận được hơi nóng ở dưới đôi bàn tay. Thì ra đó là bàn tay của anh người yêu bạn vẫn luôn nắm chặt để đồng hành cùng bạn. Những lúc như thế thì còn gì đâu mà mệt mỏi.
Đức Duy : Em dậy rồi hả,sao rồi
Bạn : Em không sao,anh về lúc mấy giờ thế
Đức Duy : Gần 1h sáng bé
Bạn : Sao anh không sang phòng kia ngủ,gục thế lại còn đi máy bay về ở đây bị lây thì saoo.
Đức Duy : Anh về để chăm bé cơ mà,sao qua bên kia được
Bạn : Lỡ anh ốm thì ai chăm bây giờ
Đức Duy : yên tâm đi anh không ốm được đâu. Bé muốn ăn gì không,anh nấu
Bạn : Em muốn ngủ tiếp
Đức Duy : thế ngủ đi,tí dậy ăn nhaa
Bạn : anh đừng động vào cái gì,tay còn chưa khỏi mà
Đức Duy : anh không sao mà
Bạn : em nói rồi đấy đừng có làm em lo
Đức Duy : Được rồi theo ý em.
Thèm ăn cơm anh nấu lắm chứ,nhưng tay anh thế kia động vào nước hay cầm nắm cái gì cũng thấy đau đến độ nhăn mặt thì ai mà lỡ để anh nấu. Thôi thì đợi anh lành hẳn tay sẽ bắt anh nấu cho ăn đã thì thôi.
Đức Duy : *kéo rèm*bé oi dậy ăn đii
Bạn : *nheo mắt nhìn anh*
Đức Duy : *tiến tới sờ chán bạn*Lại sốt rồi,dậy ăn đi anh đút cho xong uống thuốc nha
Bạn : *lắc đầu*Không...không uống đâu
Đức Duy : không uống thì sao mà khỏi được nhỉ bée
Thế rồi anh cũng đút cháo cho bạn,tuy rằng ngán cháo nhưng giờ mà ăn cơm thì cũng trả nuốt nổi.
Đức Duy : Ngoan,anh lấy thuốc cho em uống nhé
Bạn : anh..lần này em không uống được không ạa
Đức Duy : Lần này em sốt cao lắm,uống cho mau khoẻ nhấ
Bạn thật sự không muốn uống đâu nhưng anh cứ từ nịnh nọt sang đe doạ rồi lại giao kèo,bất ổn đến nỗi bạn phải tự nguyện uống thuốc. Nếu bạn nghe lời anh uống thuốc thì anh cũng không động gì để ảnh hưởng đến cái tay nữa. Ngẫm lại thì cố lần này vừa giữ sức khoẻ cho bạn lại để anh an toàn hơn về cái tay.
Thuốc đắng lắm,vừa đắng vừa khó nuốt đến nỗi bạn suýt phun ra mấy lần. Lần ốm này chắc là lần nhớ đời luôn,suốt ngày đêm anh vẫn luôn thường trực bên bạn. Cùng với đó là những cơn sốt khiến anh đang ngủ cũng phải thức dậy để vắt khăn đắp lên trán cho bạn để hạ cơn sốt. Nó giống như cảnh mẹ chăm con, điều may mắn vì có anh trong cuộc đời.
_______________________________________________________
S
hop làm quả chap này xong ốm thật ăe ạ:)) cay vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com