Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Bên Em

   Gần đây,bạn bận đến nỗi ngày chỉ nhắn tin với anh một chút và thường chỉ được ngủ 3 tiếng trên một ngày. Biết rằng anh rất lo cho sức khoẻ của bạn nhưng vì bạn tham gia một cuộc thi rất quan trọng nên anh vẫn hiểu cho bạn. Trước thì bạn đợi anh chạy show giờ thì anh chạy show về vẫn đợi bạn chạy deadline để kịp tiến độ thi.

23 : 50

Hoàng Đức Duy : Anh đi diễn về rồii,
                                  em xong bài chưaaa

2 : 25

                                          Bạn : Uii bé xin lũi bé kh để ý đt ạ,anh ngủ chưaaa.           

Hoàng Đức Duy : Anh vẫn đợi em nè

                                          Bạn : Duy ơi anh kh ngủ trước
đi tr oi.                              

Hoàng Đức Duy : Anh nho em

                                          Bạn : Em cung nho anh nhieuu

Hoàng Đức Duy : Bé xong bài chưa,
                                  mệt lắm hongg

                                          Bạn : Em xong roii call 1 tí rồi 
anh ngủ di nha.                 

Đi diễn về mệt áa.             

Hoàng Đức Duy : Anh kh mệt đâuu,
                                  sợ bé mệt thoii

Video Call

Đức Duy : Mệt lắm khong,sao nhìn tều tụy thế kia

Bạn : Em không sao màa

Đức Duy : Cố nhên qua cuộc thi sẽ ổn cả thôi

Bạn : Nào xin vía nàoo

Đức Duy : Đây nhả hett
...
Nói một hồi lâu thì chắc do quá mệt nên bạn thiếp đi, anh vì thương bạn cho dù buồn ngủ lắm vẫn không tắt đi mà nằm ngắm bạn ngủ qua màn hình điện thoại. Anh chắc chắn hiểu rõ về ước mơ của bạn qua cuộc thi lần này và độ căng thẳng cũng như áp lực bạn phải trải qua. Bởi vì anh cũng từng trải qua nó, không chỉ một mà đã rất nhiều lần. Từ học tập, công việc dù là có tài năng cũng phải kèm thêm may mắn. Chỉ cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với bạn và chắc chắn bạn phải chuẩn bị nó thật tốt.

***

7 tiếng nữa là bắt đầu bước vào cuộc thi mà bạn đã mong đợi và chuẩn bị nó suốt nửa tháng qua. Bạn hồi hộp đến nỗi không ngủ được,niềm may mắn của bạn là có anh luôn ở bên. Anh luôn động viên bạn để bạn yên tâm ngủ và truyền tải kinh nghiệm giúp bạn tự tin hơn.

Bạn bước đến trường vào phòng thi với sự tin tin mà anh đã chia sẻ,tuy nhiên bài thuyết trình của bạn lại "không cánh mà bay", file trong máy tính đã " bay màu" nhưng chỉ còn 30p nữa là đến lượt bạn thuyết trình,bạn không còn thời gian để làm lại nữa. Bạn rất lo lắng vì bạn đã bỏ bao nhiêu công sức vào bài thi lần này. Chắc chắn rằng bạn đã bị ai đó hãm hại vì ganh ghét bạn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng đối thủ của bạn lên thuyết trình,bài làm y hệt ý tưởng của bạn nhưng chỉ có một chút thay đổi. Nhưng bây giờ bạn cũng không có file ý tưởng của mình và cũng chẳng lưu nó vào cái máy nào cả. Bạn đành ngậm ngùi ra về và nghe nói rằng đối thủ của bạn đạt giải Nhì. Mọi cố gắng của bạn trong thời gian qua từ lên ý tưởng,làm bài và thuyết trình đều mất cả rồi,không có bằng chứng thì làm được gì bây giờ. Bạn dường như suy sụp,tắt hết mọi thông báo,trở về nhà và ngồi một góc trên giường khóc nức nở.

Hơn 4 tiếng sau bạn thiếp đi vì quá mệt,khuôn mặt đỏ au,đôi mắt xưng húp chắc hẳn đã khô đi nhiều, cạn cả nước mắt. Bỗng nhiên một hơi ấm truyền đến, là anh,một tay nắm chặt lấy tay bạn,một tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má bạn. Có lẽ vì quá xót cho em người yêu mình phải khóc suốt 4 tiếng đến mệt lả cả người,nước mắt anh cũng bất giác rơi xuống. Khi mở mắt ra thấy trước mắt mình là anh bạn tủi thân ôm trầm lấy anh khóc nức nở.

Bạn : huhuh...Em...không mơ...đâu đúng...không

Đức Duy : Anh đây mà,anh ở bên em,đừng lo

Bạn : Nhưng mà....huh...sao anh về đây

Đức Duy : Em làm anh lo gần chết không về làm sao được. Anh biết hết rồi,đừng lo chắc chắn anh sẽ lấy lại công bằng cho em.

Bạn : Bỏ đi...huh

Đức Duy : Sao mà bỏ được người ta bắt nạt bạn gái anh

Bạn : Nhưng...em không có bằng chứng,cũng chẳng làm được gì chỉ tức...huh công sức của em lại rơi vào tay con nhỏ mà em ghét nhất.

Đức Duy : Chính vì thế nên anh mới phải lấy lại công bằng cho em

Bạn : Bỏ đi có anh ở đây rồi em cũng không muốn to chuyện, người ta lại càng ghét em...

Đức Duy : Được rồi theo ý em,giờ nín nha không khóc nữa lại mệt.

Bạn : Em không khóc nữa đâu,nhưng muốn ôm anh cơ

Đức Duy : thì đây vẫn cho em ôm mà,nói không khóc mà vai áo anh ướt hết thế kia à

Bạn : Không màa,bây giờ em nínn

Đức Duy : Nín anh thương bé

Bạn : Mà sao anh biết mà về

Đức Duy : Chịu em gặp chuyện xong chơi tắt điện thoại anh hỏi ai cũng không biết em đâu,linh cảm nên anh mới về. Anh mà không về chắc cô gái của anh khóc ngất mất.

Bạn : Em xin lỗi em lại làm anh lo lắng rồi

Đức Duy : Em không có lỗi,anh thương bé

Đúng thật,nếu không có anh về thì chắc bạn tỉnh dậy lại tiếp tục khóc,vì bạn đâu biết làm thế nào. Nhờ có anh ở đây ôm bạn vào lòng,an ủi bạn nên phần nào xoa dịu đi tâm lí đó của bạn.

Rồi trôi qua ngày một,ngày hai,mỗi ngày bạn đều rơi vào trầm tư suy nghĩ của mình một lúc,nhưng chỉ một chút anh lại xuất hiện trong suy nghĩ đấy để đánh tan nó,anh khiến bạn trở về với thực tại dần dần vượt qua nó. Anh luôn bên bạn cho dù có bận cỡ nào vẫn không chịu vào lại Sài Gòn.

Một cuộc gọi đến ở điện thoại anh,sau đó mấy phút anh nghe điện thoại trở lại với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lên hẳn. Cùng lúc đó điện thoại bạn nhận được tin nhắn từ bạn cùng khoa.

Việt Linh : Ê m bài thuyết trình của
                     con Nga bị cắt giải rồi,
                     nghe nói có người lấy
                    được bằng chứng nó ăn
                   cắp bài. Bài đấy của m thật à?

Bạn : *Xịt keo*

Đức Duy : Nghe anh nói này,có thể em không được giải nhưng nhất định em phải được công nhận,chuyện như nào anh không cần biết quan trọng đó là công sức của em. Để người yêu anh rơi nước mắt thì nhất định anh sẽ tìm ra.

Bạn : hả?? Là anh đi tìm bằng chứng cho em đó hả

Đức Duy : 2 ngày rồi,xin lỗi vì để em chờ lâu

Bạn : Anh vất vả rồi *ôm anh*

Phải là anh đã cho người đến trường bạn để tìm bằng chứng về vụ việc này. Bảo sao cứ thấy anh nghe điện thoại liên tục,bạn còn tưởng rằng người ta hối thúc anh về để diễn show cơ,ai ngờ là để tìm ra manh mối cho bạn. Tuy rằng với bài này vì bạn không tham gia thuyết trình nhưng ả kia bị làm nhục và gần như cả trường ai cũng biết nó ăn cắp bài từ chính tay bạn vất vả làm. Thêm nữa là do anh người yêu siêu đẹp zaii của bạn phải vất vả cùng dàn anh em của anh để bạn được công nhận như thế thì quá là xứng đáng rồi.

Hơn thế nữa,bạn còn rất nhiều cơ hội khác để toả sáng bản thân mình nên không còn điều gì đáng buồn cả. Đúng là "chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn đứng sau để anh lo". Không cần quá ngông cuồng nhưng cũng không để ai được bắt nạt. Vì công lao to lớn này bạn quyết định thưởng cho anh người yêu bằng một bữa ăn tối tại nhà hàng và do anh trả tiền...

_______________________________________________________

Chắc là sắp tạm xa nhau :((                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com