Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Yên Bình Khi Bên Anh

   Trải qua một số chuyện trong cuộc sống,tuy rằng được anh ở bên an ủi và thấu hiểu nhưng những áp lực trong bạn vẫn còn ở đó. Biết rõ vì tuần qua anh bỏ dở công việc để ở bên bạn,đôi khi bạn có những khoảng khắc lắng xuống,không còn "tẻn tẻn" như những lần trước. Chính vì thế anh quyết định đưa bạn đi picnic để bạn khuây khoả hơn trước khi anh phải về lại Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình.

Đức Duy : Bé ! Cuối tuần mình đi picnic nha

Bạn : Dạ,có đi cùng ai nữa không ạ

Đức Duy : Không ! Chỉ riêng chúng ta

Bạn : Anh...anh chưa đủ bận sao? Còn đưa em đi chơi nữa.

Đức Duy : Làm việc thì cũng được nghỉ phép chứ bé, anh đi được.

Bạn : Đừng vì em mà bỏ bê công việc đấy

Đức Duy : Nào ! Nói thế,em là bạn gái anh cơ mà.

Bạn : Được rồi nốt đó nhaa,em ổn rồi mà

Chuyến đi của hai bạn kéo dài từ buổi chiều thứ bảy đến sáng ngày chủ nhật. Bởi bạn vướng lịch học nên không thể kéo dài "cuộc chơi".

Như đã hẹn,đầu giờ chiều ngày thứ bảy xe đã đến trước nhà để lên đường. Chuyến đi lần này không xa  cũng không dài nhưng anh và bạn vẫn phải mang đi rất nhiều đồ vì đây chính là buổi picnic "tự cung tự cấp". Sau khoảng thời gian di chuyển không dài,anh và bạn dừng chân tại một bãi cỏ xanh bao la,bát ngát. Thật đẹp!!

Anh đã bắt đầu công cuộc dựng lều,sắp xếp đồ dưới cái ánh mặt trời gay gắt của buổi chiều để bắt đầu cho hành trình đi picnic. Trong khi bạn háo hức mà chạy ra phía ra,nơi đó là hồ. Bạn dưới ánh nắng trông  xinh đẹp hơn bao giờ hết khiến anh đang dở tay cũng bất giác đứng hình để ngắm bức tranh tuyệt đẹp đó. Hơn thế nữa khi bạn quay đầu lại trước mắt bạn cũng chẳng kém,một chàng trai mặc chiếc áo vàng còn chói hơn ánh mặt trời=)))còn nở nụ cười trên môi rực rỡ như ánh nắng vậy.

Ngắm cảnh và ngắm anh một hồi thì bạn cũng chạy đến bên anh để phụ anh nốt việc bày biện bàn ghế, còn anh thì dựng lều. Chẳng mấy chốc anh đã dựng xong hai cái lều nhỏ xinh ngay cạnh nhau,một cái màu vàng và một cái màu hồng. Lều không to chỉ đủ chỗ cho một người ngủ thoải mái.

Đức Duy : Hoàn thànhh,đi anh dẫn em đi dạo

Bạn : Thôi...

Bạn chưa kịp rứt câu thì anh đã kéo tay bạn đi chạy lại chiếc xe đạp gần đó. Anh thuần thục chỗ này khiến bạn khá bất ngờ,chẳng phải trước đó đã đi cùng cô nào đó chứ. Dường như anh đọc được suy nghĩ bạn vậy...

Đức Duy : Trước anh đến đây cùng mọi người,ai cũng có đôi có cặp riêng anh phải đạp xe một mình. Giờ ai phục thù thôi,lên xe anh đèoo

Bạn : *cười rồi chèo lên xe đạp*

Khu picnic này khá vắng nên bạn có thể cảm nhận được bình yên thật sự của nơi này. Bạn ngồi quay về một bên,gió nhè nhẹ phớt phới mái tóc dài,nhuộm. Ngồi trước là chàng trai của bạn với mái tóc đỏ chót. Ai nhuộm tóc quá chói bạn đều thấy kì chỉ riêng anh ấy. Có lẽ anh ấy trở thành ngoại lệ đặc biệt của bạn mất rồi.

Lượn một vòng trên chiếc xe đạp,anh thì kể chuyện bạn thì hùa theo mà cười. Hình ảnh cả hai rất vui vẻ cười đùa dường như xua tan mọi mệt mỏi.

Trở về chỗ cũ để đón hoàng hôn,cảnh này thật đẹp, đẹp như con người ngồi cạnh bạn vậy.

INSTAGRAM

: "Leo lên xe rồi mình cùng vi vu..."

captianboy_0603 và 509 người khác thích

Đã tắt tính năng bình luận

Chẳng mấy mà đến tối,khi cùng nhau thưởng thức món ăn xong,anh và bạn cùng nhau ngồi bên bếp lửa. Tuy rằng ngày nắng nhưng ở đây rất gần hồ và về đêm còn có gió nên khá lạnh. Anh rất muốn ngồi bên bạn đến đêm nhưng lo lắng cho sức khoẻ của bạn nên đành nhắc bạn vào lều sớm.

Đức Duy : Ngủ sớm đi bé,ngoài này lạnh

Bạn : Lạnh quáa,anh cũng vào đii

Đức Duy : Ngủ ngoan *dang tay ôm bạn*

Một cái ôm ấm áp thay cho lời muốn nói rồi cũng ai về lều nấy vì ngoài trời đang gió lạnh,bạn còn không mang áo dày,anh phải nhường cho bạn cái áo khoác duy nhất mà anh mang theo. Nhỡ đưa bạn đi chơi, vì nhường áo cho bạn rồi lạnh mà ốm thì sao nhỉ ?

Nằm suy nghĩ đến chán thì bạn cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng,thật ra tại chăn ấm quá.

Nửa đêm tỉnh dậy trong mơ màng,dưới ánh đèn lập loè bạn nhìn thấy một cái bóng??? Tim bạn dường như đập nhanh hơn và cảm giác nghe thấy cả tiếng nó đập. Mong rằng nó không phải là thứ gì quá ghê sợ như bạn đang nghĩ. Nhưng vì tò mò và nếu không biết nó là gì thì bạn cũng chẳng tiếp tục ngủ được nữa. Liền nhẹ nhàng kéo khoá lều xuống rồi bước ra ngoài,ngồi trên ghế là bóng dáng thân quen đang mặc chiếc áo mỏng dính. Thề là bước ra ngoài vào thời điểm này khiến bạn lạnh run người. Chính là anh,nửa đêm ra ngoài này làm gì ? Bạn tiến đến bịt mắt con người này lại trong khi trên tay vẫn cầm ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng. Mới đầu cũng định hôn má anh đấy nhưng nhìn cái ly trên tay thì mất hứng luôn rồi.

Đức Duy : Nào bé,sao ra đây?

Bạn : *ngồi xuống ghế bên cạnh* Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Có dở không đêm hôm ra ngồi uống rượu trong khi gió lạnh,nhỡ trúng gió thì sao.

Đức Duy : Thì em đi theo người mới

Bạn : Nói gì đấy? Em nghiêm túc!

Đức Duy : Anh biết rồi ạ. Bé vào ngủ đi anh đi ngủ liền bây giờ ạ.

Bạn : Em hỏi anh sao ra đây uống rượu mà? Có chuyện gì đúng không? Nói em nghe!

Đức Duy : Không có gì mà...

Bạn : Anh biết làm thế dễ bị cảm lắm không

Đức Duy : Dạ..biết..

Bạn : Biết mà vẫn làm?

Đức Duy : Anh xin lỗi ạ.

Bạn : Có chuyện gì?

Đức Duy : Chỉ là anh thấy anh tệ quá,không có thời gian nhiều để lo cho em,để em một mình,để em áp lực mà không có ai để chia sẻ,để em...

Bạn : Nào,không nói thế. Em nói với anh bao lần anh là điều may mắn của em cơ mà. Cho dù anh có bận,có như nào em vẫn cảm nhận được anh đã dành tình cảm và thời gian cho em rồi. Đừng lo về bất cứ điều gì.

Đức Duy : *gục đầu vào vai bạn* Anh cảm ơn bé.

Bạn : *xoa đầu anh* Ôm một tí rồi vào ngủ đó nha, không là lạnh.

Đức Duy : ....

______________________________________________________

Say Hii !!

Mình quay trở lại rồi ạa,còn ai nhớ mình không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com