Chap 22 : Đêm Say
Mặc dù bạn rất thích anh ở bên bạn nhưng bạn hiểu rõ tính chất công việc của anh thế nào. Hơn hết là bạn không muốn anh phải khó xử như cái tâm lí của anh vào đêm cắm trại hôm trước. Nên bạn chia sẻ thật lòng và mong muốn anh tập trung vào công việc nhiều hơn,anh còn rất trẻ,đang trên đỉnh cao của sự nghiệp,bạn sẵn sàng hi sinh vì anh.
Bạn : Anh định nào vào lại Sài Gòn
Đức Duy : Nào anh cảm thấy yên tâm để em một mình
Bạn : Em ổn rồi mà
Đức Duy : Anh lo được,em yên tâm
Bạn : *im lặng,bất lực*
Ngay sau đó một cuộc điện thoại của ai đó gọi đến cho anh,ngay lập tức anh ra ngoài nghe, rất lâu. Thậm chí khi bước vào sắc mặt anh còn có chút buồn và bực bội.
Bạn : Có chuyện gì vậy anh?
Đức Duy : Quản lí anh gọi thôi,không có gì đâu.
Bạn : Nghe em nói nhá.
Đức Duy : Um em cứ nói đi
Bạn : Anh muốn ở lại đây,nghỉ phép là vì sao? Áp lực công việc hay có chuyện gì đúng không?
Đức Duy : Có áp lực nhưng anh lo được. Anh muốn ở đây vì anh lo cho em,sợ tinh thần em không ổn,hôm em khóc em biết anh sợ như nào không?
Bạn : Nhưng anh giải quyết hết cho em rồi mà. Cũng hơn một tuần rồi em không muốn vì em mà anh trì hoãn công việc đâu.
Đức Duy : Em muốn đuổi anh thế à?
Bạn : *đứng dậy,hét lên* Em nói thế bao giờ?
Chưa bao giờ anh và bạn to tiếng với nhau như thế cả. Anh thì một phần áp lực giữa cả hai bên. Bạn thì vốn tính đã nóng còn ghét nhất bị hiểu lầm ý của mình.
Đức Duy : Mắng anh...
Bạn : *im lặng,đi vào phòng*
Anh và bạn giận nhau thật sao?
_______
Chẳng mấy mà đến tối,bạn ở trong phòng suy nghĩ lại hành động của cả hai nhưng lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Còn anh thì vẫn ở ngoài phòng khách,dù giận dỗi bạn nhưng vẫn nấu cơm đầy đủ cho bạn. Lúc bạn tỉnh dậy đã thấy anh đứng trước gương vuốt mái tóc của mình cùng bộ trang phục đã thay tinh tơm.
Đức Duy : Tí em ra ăn cơm,anh không ăn ở nhà
Bạn : Anh đi đâu?
Đức Duy : Đi với Quang Anh.
Bán tính bán nghi thôi nhưng nghĩ lại thấy anh cũng chuộc lỗi bằng việc nấu cơm cho bạn rồi. Tổng quan thì bạn thấy cả hai đều sai...
Cãi nhau với bạn xong hẹn "ngoại lệ" đi như vậy đấy.
Bạn không thể ăn cơm ngon một cách bình thường được mặc dù cơm anh nấu có bao giờ dở đâu,cứ suy nghĩ mãi về việc đấy chắc bởi chưa bao giờ giận dỗi nhau như vậy. Nghĩ là làm ngay bạn gọi Ngọc Anh - cô bạn thân sang ngay nhà mình.
Ngọc Anh : Thế làm sao,mới đi chơi về với nhau lại gọi t sang đây than.
Bạn : Bọn t vừa cãi nhau hồi chiều.
Ngọc Anh : "Quách Đạt Phúc" sao mà cãi nhau?
Bạn : T bảo Duy là cứ về làm việc đi vì bị quản lí gọi rồi t không muốn Duy vì t mà làm vậy. Nhưng Duy hiểu lầm ý t.
Ngọc Anh : vờ cờ lờ. Một người thì overlove nhưng áp lực công việc lớn,một đứa thì ovtk...Thế đi đâu rồi?
Bạn : Anh ấy đi ăn với Quang Anh rồi
Ngọc Anh : Gì cơ? Để m ăn một mình cơ á?
Bạn : Nhưng anh ý nấu cho t ăn mà
Ngọc Anh : vcl vừa đấm vừa xoa à
Bạn : Nào,nhưng mà t cũng sai
Ngọc Anh : Đúng,với tư cách là hội đồng quản trị của m thì t đoán mai Duy chuộc lỗi với m liền. Đừng buồn quá.
....
Hai bạn ngồi nói chuyện về cuộc đời đến tận 11h đêm thì Ngọc Anh cũng đi về. Đi ăn có nhất thiết về khuya thế này không?
Bạn : Anh ơi anh có đi cùng
Cap không ạ?
Nguyễn Quang Anh : Có,hai anh em đang
nhậu nhẹt tâm sự
Bạn : Anh bảo Duy uống ít
thôi hộ em nhá.
Nguyễn Quang Anh : Oke yên tâm nhé tí
anh đưa nó về nhà cho
Sắp khóc đến nơi rồi.
Đọc dòng tin nhắn anh Quang Anh gửi,tim bạn lại hẫng đi một nhịp,càng làm bạn lo lắng hơn bao giờ hết. Nếu không phải là đi cùng Quang Anh thì bạn đã lao tới để đưa anh về rồi.
12h...1h..2h...kim đồng hồ cứ chạy còn anh thì vẫn chưa về nhà. Bạn thì vẫn ngồi ngoài phòng khách đợi anh về.
*cốc cốc* tiếng ngoài cửa khiến bạn giật mình,liền vội vàng ra mở cửa. Trước cửa là hai người đàn ông cao lớn,chính là Quang Anh đưa Đức Duy về !!!
Đức Duy trong bộ dạng say khướt được Quang Anh đưa về nhà.
Quang Anh : Anh cản không được nên nó hơi quá chén, xin lỗi em nhé
Bạn : Không sao ạ,anh cứ về nghỉ đi,để em đưa anh ấy vào nhà cho ạ.
Quang Anh : Chăm sóc nó hộ anh nhé.
Bạn : Vâng ạ.
Anh hiểu rõ bạn rất ghét nhìn thấy anh trong bộ dạng này vậy mà hôm nay trở về nhà khi người tràn ngập hơi rượu. Tưởng rằng lần say trước đã nhớ đời rồi cơ mà!!
Ông trời dường như trêu ngươi bạn vậy. Khi đang dìu anh về phòng thì chân bạn "trẹo" một cái khiến bạn đau điếng. Cũng may lúc đó đã đến gần tường nên bạn bám được vào đó không thì cả hai người cùng nằm dưới đất rồi. Cơn đau truyền đến nhưng bạn vẫn phải đưa cái người cao hơn bạn gần một cái đầu kia vào phòng. Đặt được anh xuống giường,không chỉ mặt mà người anh bạn nhìn qua chiếc áo sơ mi phanh cúc kia cũng thấy được những vệt đỏ vì nóng. Chỉnh lại điều hoà cho anh rồi đi lấy dầu để xử lí cái cổ chân,nó đã đỡ đi phần nào. Bạn định qua phòng khác ngủ nhưng nhìn bóng lưng người trước mặt đang say khướt thì lại không lỡ. Bạn đành chui vào chăn,nằm bên cạnh anh để nhỡ đêm nay anh có cần gì thì còn biết mà giúp anh.
***
Đã quá giờ trưa anh mới thức giấc,chắc hôm qua uống hết rượu của quán người ta luôn rồi. Bạn biết thừa là anh dậy và đang rất đau đầu nhưng vẫn chăm chăm vào cái máy tính để xem anh có nói gì trước không. Mặt trời đã lên cao nhưng bạn vẫn để rèm che đi khung cửa để không phá hỏng giấc ngủ của anh. Anh kéo rèm ra rồi đi tìm lấy chiếc điện thoại của mình. Con người ta khi giận nhau thường im lặng đến lạ. Cũng không phải bạn không biết sai nên không nói chuyện với anh mà là vì tối qua anh về nhà với cái bộ dạng đấy,bộ dạng bạn ghét nhất. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà phá vỡ khoảng khắc im lặng.
Đức Duy : Qua Quang Anh đưa anh về à?
Bạn : Vâng.
Đức Duy : Anh hơi quá chén anh....
Bạn : Không cần giải thích đâu,em biết.
Đức Duy : *tiến lại gần* Chân em....
Bạn : Không sao em hơi bất cẩn thôi.
Đức Duy : Đau không?Anh xin lỗi.
Bạn : Lỗi cái gì? Em bảo tại em cơ mà
Đức Duy : Không,lỗi anh hết. Anh hiểu lầm ý em còn bỏ em ở nhà một mình. Đi nhậu nhẹt say khướt đến khuya nên em mới thành ra thế này...*rưng rưng*
Bạn : Không sao màa,Ngọc Anh đưa em đi khám rồi. Bác sĩ bảo hạn chế đi lại 1-2 tuần là khỏi thôi.
Đức Duy : Còn không đưa em đi khám nữa chứ.
Bạn : Anh buồn em nên mới uống nhiều như thế đúng không?
Đức Duy : Không phải...anh thấy bản thân anh tệ thôi.
Bạn : Đừng thế mà...em cũng xin lỗi qua em cũng to tiếng với anh nữa.
Đức Duy : Người đẹp không có lỗi,anh xin nhận hết... Cho anh ôm em...
Bạn : Toàn mùi rượu đi tắm đi đã...
Đức Duy : Không ! Một tí thôi...
Khung cảnh một căn phòng,ánh nắng chiếu vào,trên ghế sofa hai người ôm chặt lấy nhau để bỏ qua hết lỗi lầm. Những bất đồng thường xuất hiện trong những mối quan hệ,thường sẽ gây cho nhau nhiều đau thương vì tính cách nóng nảy của nhau. Nhưng nó sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp,chỉ là đừng im lặng....
_______________________________________________________
Chúc mừng năm mới cả nhà mìnhhh😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com