Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tiểu Quân đi học

Năm sau là Quang Quân vào lớp 1. Công việc cậu cũng ngày càng nhiều hơn. Cứ được nghỉ là cậu sẽ dẫn em trai đi đến trường làm quen trước; đưa em đi thăm thú khắp nơi trong trường để sau này đi học cậu nhóc đỡ bỡ ngỡ. Tiểu Quân nhìn thấy môi trường khác lạ, bạn bè đông vui, nhộn nhịp. Lúc đầu cậu nhóc còn hơi nhút nhát, rụt rè nhưng nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới.

Cậu chọn một trường tư thục gần nhà. Trường tuy không lớn nhưng cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi khoá học, ngoài những tiết văn hoá, phụ huynh còn được chọn thêm nhưng môn thể dục khác. Cậu không ép em trai học cái gì mà nó không muốn. Cậu đưa em ngắm nhìn tất cả mọi nơi trong trường, còn tận tình chỉ rõ đây là sân bóng đá, kia là hồ bơi, này là sân bóng rổ,...

Quang Quân lúc đầu chưa biết mình sẽ chọn môn thể thao nào. Mỗi em phải chọn tối thiểu hai môn, tối đa bốn môn. Cậu nhóc là con trai lại hiếu động nên không thể không chọn bóng đá với bóng rổ. Sau đó lại phấn khích mà chọn thêm ghitar nữa. Quang Luân đều tôn trọng ý kiến của em trai mình.

Hai anh em còn thường xuyên đi nhà sách để mua sách vở cùng dụng cụ học tập. Nhưng Quang Quân lại chỉ mãi lo mua đồ chơi ô tô với máy bay thôi. Cậu dĩ nhiên không hài lòng, cũng không chiều em. Nhưng Phong Lãm thì khác, thiếu điều muốn mua nguyên khu đồ chơi về cho cậu nhóc.

"Anh đừng chiều tiểu Quân quá, nó sẽ sinh hư mà không coi ai ra gì đâu!" Cậu bực mình mắng anh.

"Ông bà anh tặng, chứ anh nào dám. Cũng đâu thể nào trách móc ông bà yêu cháu được, em nói phải không?!" Anh lí do lí trấu.

Cậu đoán không sai. Có phải cậu đi học đâu mà sách vở em trai toàn do cậu chuẩn bị, tiểu Quân với Phong Lãm thì ngồi chơi điều khiển máy bay, ô tô trông ngứa mắt.

   Ngày khai giảng, Quang Quân được anh hai và anh Phong Lãm đưa đến trường học. Cậu nhóc lần đầu tiên khoác lên người bộ đồng phục học sinh nhìn chín chắn hơn hẳn. Ngày lễ đông vui, cực kì náo nhiệt. Sau khi phát biểu, các em học sinh sẽ được tự do chơi các trò chơi trong trường đã được thầy cô chuẩn bị sẵn.

  Cậu nhóc hôm nay chơi thắng biết bao nhiêu là quà. Hai ông anh trông cậu mệt muốn đứt cả hơi.

   Nghe tin cậu đi học, ông bà Thiệu gia gửi tặng vô số món đồ hỏi thăm; đã vậy còn mua cho cậu nhóc một chiếc xe ô tô mini để chạy trong nhà. Quang Luân nhận quà mà ngại không biết làm sao được. Cậu không nghĩ ông bà lại quan tâm em trai mình như thế.
—————————.—————————
   Sáng nay sau khi đưa em trai đi học xong xuôi, anh đến công ty như thường lệ. Đang họp với giám đốc, đột nhiên cô giáo gọi điện thoại đến:

   "Cho hỏi có phải phụ huynh em Quang Quân không ạ?!"

   "Vâng, có chuyện gì không ạ?" Anh từ tốn đáp lời.

   "Xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng mong anh đến trường một chút. Quang Quân đẩy ngã một bạn học khác, làm cậu bé ấy bị thương!"

   "Vâng, tôi đến ngay!"

   Anh vội vàng cúp máy, nhanh chóng chạy xe đến trường. Mới ngày đầu tiên đi học đã xảy ra chuyện. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

   Vừa đến phòng y tế, anh đã nghe tiếng khóc của trẻ con. Phụ huynh bạn nhỏ kia cũng đã đến từ bao giờ, đang ngồi nói chuyện với cô giáo.

   "Xin lỗi, tôi đến trễ!"

   Cậu nãy giờ ngồi trên ghế thấy anh tới liền đứng dậy. Ánh mắt tội nghiệp. Anh nhìn thấy cậu đứng rụt rè bên cạnh cô giáo, nhìn sơ qua cũng không có bị thương. Liền bước tới chào hỏi phụ huynh kia.

   Sau một hồi hỏi thăm, anh xin lỗi và bồi thường cho gia đình họ. Họ cũng lịch sự mà không làm khó anh.

  Xong xuôi mọi chuyện anh mới nhìn đến cậu.

  "Em bước ra xin lỗi bạn đi!" Anh nghiêm giọng nói. Ở nhà anh có thể chiều chuộng cậu, nhưng một khi làm sai thì phải biết nhận lỗi.

  "Em... em... là bạn ấy có lỗi với em trước!" Cậu thấy anh tức giận với mình liền mếu máo khóc mà nói. Từ lúc anh bước vào đã không nói với cậu một câu nào, giờ lại còn tức giận, cậu thực sự rất uỷ khuất.

  Nghe em trai nói vậy, anh liền xin phép thầy cô dẫn em trai sang phòng khách bên cạnh của nhà trường để nói chuyện.

   Anh quỳ một chân xuống, vừa ngay tầm mắt của cậu. Anh lấy tay lau nước mắt đọng trên má em trai.

   "Tại sao em lại đẩy bạn ấy té, bạn ấy làm gì em?" Anh kiên nhẫn hỏi.

   "Hức... hức... bạn ấy... bạn ấy thấy em có xe ô tô nên mượn chơi. Nhưng em không cho, bạn ấy... bạn ấy liền hất sách vở của em xuống sàn. Còn đạp lên nữa...huhuhu...."

Cậu nói xong thì oà khóc nức nở, tay cậu vẫn còn cầm chiếc xe đã vỡ nát. Là chiếc xe mà cậu thích nhất, chơi từ lúc hai tuổi đến giờ, đến ngủ cũng phải có nó bên cạnh.

   Anh nghe em trai khóc lớn, liền ôm cậu vào lòng, hai tay vỗ về, im lặng chờ cậu khóc hết uất nghẹn trong lòng ra. Thấy em bình tĩnh, anh lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho em.

   "Quang Quân ngoan, bạn kia sai vì cố tình phá đồ học tập của em, nhưng em cũng sai vì đã đẩy bạn ấy ngã. Chúng ta đều sai, vì vậy phải xin lỗi. Em hiểu ý anh không!" Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.

  Cậu nghe anh nói một lúc sau mới gật đầu đồng ý. Anh nắm tay cậu qua lại phòng y tế xin lỗi bạn nhỏ kia. Bạn nhỏ ấy cũng xin lỗi Quang Quân. Hai đứa nhóc lại vui vẻ như lúc đầu.

   Anh cảm ơn cô giáo rồi quay lại công ty. Trên đường đi, anh dặn lòng chiều nay phải mua tặng lại cho cậu chiếc ô tô ấy. Dù gì cũng là món đồ em trai thích nhất, anh nhìn thấy em khóc mà đau lòng.
—————————-.—————————

"Em mới đi đâu về đấy?" Phong Lãm lúc nãy đang họp cùng cậu thì thấy cậu xin ra ngoài. Sau đó lại đột nhiên biến mất, không nói với anh một tiếng nào. Anh chờ cậu một lúc lâu nên đành dời lại cuộc họp.

"À... em vừa mới đến trường của Tiểu Quân, xảy ra chút chuyện, em vội quá, quên nói anh!"

Vừa bước vào phòng làm việc, cậu đã thấy anh ngồi chờ sẵn trên sofa, mắt đang chăm chú xem tài liệu.

"Lần sau đi đâu cũng nói anh một tiếng. Đừng để anh lo, đến cả điện thoại cũng không nghe máy! Quang Quân xảy ra chuyện gì sao?" Anh trách móc cậu vài câu liền hỏi đến tiểu Quân.

"Haizzz, không có gì, có đứa nhỏ giành đồ chơi của tiểu Quân rồi lỡ làm vỡ, tiểu Quân vậy mà lại xô người ta té ngã, đầu bị chảy máu!" Cậu vừa thở dài vừa nói, đi lại ngồi xuống gần anh.

"Mấy đứa trẻ con đùa giỡn hết hồi rồi thôi. Em cũng đừng lo quá!"

Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, đỡ cậu dựa vào người mình.

"Anh nói xem, có phải dạo này em nuông chiều thằng nhóc này quá rồi không? Trước đây, em chưa từng thấy nó có hành động thiếu suy nghĩ như vậy!"
Cậu lấy tay day day huyệt thái dương rồi nhìn anh hỏi.

"Tuổi này hiếu động là chuyện đương nhiên, tiểu Quân còn nhỏ, cừ từ từ dạy bảo. Để anh dạy nó vài chiêu phòng thân!" Anh cười cười nói.

"Thôi em xin anh đấy, anh đừng dạy hư nó, đúng là đồ lưu manh!!!"

Cậu lấy tay đẩy trán anh đang kề sát mặt mình ra, đứng dậy đi đến bàn làm việc.

"Đã hơn nửa năm rồi, em định không cho anh câu trả lời à!?" Anh bắt lấy hai tay cậu, khoá chặt để trước bụng, còn mình ôm chặt cậu từ đằng sau. Môi cố tình kề sát vành tai cậu mà nói khẽ.

"Em... em... không phải chúng ta từ lâu đã là mối quan hệ này sao!" Cậu bị anh cọ sát điểm nhạy cảm ngay vành tai liền ngọ nguậy né tránh. Mặt bỗng dưng đỏ bừng lên.

"Vậy em đồng ý làm người yêu của anh, hửm?!" Anh lưu manh dùng một tay bóp mông cậu.

"Ahh... đừng... đang giờ làm việc, anh bỏ em ra...aaaa..." Cậu đúng là tức giận hết sức, sao anh có thể ở chốn công sở nghiêm túc mà dở ba cái trò bỉ ổi đáng ghét này.

"Em không trả lời cho rõ ràng, thì cái mông này phải thay chủ nhân chịu phạt rồi!" Nói rồi anh đánh một phát vào mông cậu.

"Chát"

"Aaahh...anh..." Cậu bất ngờ bị đánh liền kêu lên, vội nhớ ra mình đang ở công ty liền đưa tay bịt miệng lại, sợ người ngoài nghe được thì xấu hổ chết mất.

Cốc... cốc... cốc

Anh nhăn mặt khó chịu, hai tay vẫn ôm cậu quát lớn: "Có chuyện gì?"

Thư ký nghe giọng anh không được vui biết mình đã gây ra tội lớn, nhưng cô mà không thông báo chuyện này cho anh biết, tội còn lớn hơn.

"Thưa anh, chủ tịch thông báo muốn anh đến văn phòng ngay lập tức!" Cô run rẩy nói.

Anh nghe được liền buông cậu ra. Cậu cũng bất ngờ, đã lâu lắm rồi, bố anh mới đến công ty. Có chuyện gì sao.

"Nhớ cho anh một câu trả lời đàng hoàng đấy!" Nói rồi anh hôn môi cậu rồi rời đi.

Cậu nhẹ hẳn người ra. Nhưng đột nhiên trong lòng lại lo lắng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com