Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Thiệu Phong An tức giận

   "Có chuyện gì sao ba không gọi cho con mà lại mất công đến đây?" Anh bước vào phòng chủ tịch cúi đầu chào ba đang ngồi trên ghế sofa thì kinh ngạc thấy bên cạnh ông một người máu me nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng đang quỳ bên cạnh, đầu cuối xuống đất, hay tay để lên đùi.

"Đủ lông đủ cánh, nếu ta không cho người điều tra, con định giấu ta chuyện này đến bao giờ?"

Ông tức giận quăng sấp tài liệu dày cộm trên tay xuống bàn, giấy theo đó rơi đầy xuống đất, đôi mắt trừng trừng nhìn anh.

Anh từ ba năm trước đã bắt đầu kinh doanh bar club. Lúc đó, ở nước mình vốn không thịnh hành. Nhưng sau nhiều chuyến công tác nước ngoài, anh thấy nước người ta phát triển loại hình giải trí này rất nhiều. Nên muốn thử sức xem sao dù rủi ro phải đối mặt là không hề nhỏ.

Không nói cũng biết, đó là nơi tạp nham như thế nào. Bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì đầy rẫy sự dơ bẩn, mưu mô, truỵ lạc. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Khi đem loại hình kinh doanh này về nước mình, anh có những tiêu chuẩn rất khắc khe.

Rượu và đồ uống của các bar đều phải qua sự kiểm duyệt chặt chẽ của Thiệu Phong. Các bar chỉ được hoạt động từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Anh nghiêm cấm tất cả các hành động mại dâm và dùng thuốc trái phép trong bar của mình. Tuy nhiên, trải qua một năm đầu tiên, mọi chuyện còn suôn sẻ. Nhưng gần đây lại xảy ra vô số chuyện ngoài ý muốn của anh. Làm anh phải nhiều phen nhức đầu.

Năm đầu tiên, anh thành lập King Dom đã thành công vang dội, lập tức trở thành nơi ăn chơi về đêm xa xỉ bậc nhất mảnh đất phía Nam này. Không chỉ là điểm đến quen thuộc của các siêu sao nổi tiếng mà còn là sân chơi cho các cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu.

Lúc đầu anh còn một tay giải quyết các vấn đề lớn nhỏ ở King Dom nhưng dần dần, công việc ngày càng nhiều, càng phức tạp. Anh lại trăm công nghìn việc. Ban ngày anh tập trung cho Thiệu Phong. Ban đêm mới có chút thời gian đến King Dom. Nên hầu như mọi việc anh đều tin tưởng giao phó cho Châu Thành - thuộc hạ thân tín bên cạnh anh. Người đang quỳ gối bên cạnh ông.

   Thiệu gia trước giờ làm ăn trong sạch, không bao giờ đụng tay vào những lĩnh vực đen tối, dễ ra tù vào tội. Từ đời Thiệu Phong Kỳ đến Thiệu Phong An, chưa từng có ngoại lệ. Vậy mà anh dám phạm phải điều cấm của gia tộc. Chuyện này mà để người ngoài biết được, dù anh có kinh doanh trong sạch nhưng không thoát khỏi cảnh người đời cười nhạo.

   Anh nghe ông quát lớn nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Anh biết chuyện này trước sau cũng bị ông phát hiện, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy, còn đúng lúc anh đang gặp nhiều rắc rối.

  King Dom vài ba tháng nay xuất hiện các nguồn hàng cấm không rõ nguồn gốc. Anh đã đích thân ra tay diệt trừ tận gốc một bọn thổ phỉ dám ngang nhiên trên địa bàn của anh mà buôn bán thứ thuốc phiện này. Tuy nhiên có lẽ do sâu mọt đã bám rễ, gần đây, lại có kẻ lợi dụng đưa thuốc vào King Dom. Anh giờ vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau dật dây.

   "Con không định giấu ba với ông nội, con vẫn luôn tìm thời gian thích hợp để nói với hai người!"

Anh nhìn Châu Thành đang quỳ gối mà nói, sau đó lại cúi đầu.

  "Súc sinh, năm xưa đáng lẽ ra tao nên đánh chết mày rồi mới phải!".

Ông nghe cậu nói mà tức giận đến cực điểm. Ông vơ lấy cái gạc tàn thuốc đá bằng sứ ném thẳng về phía anh. Anh không né tránh, gạc tàn thuốc đập trúng trán anh vỡ tan tành. Máu chảy dài xuống má.

   "Choang..."

   Tiếng động lớn làm ai nấy cũng giật mình hoảng sợ. Châu Thành quỳ dưới đất run lên, thư ký đứng ngoài cửa nghe thấy âm thanh đỗ vỡ thì vô thức nhíu máy lo lắng.

  Anh vẫn bình tĩnh mặt không biến sắc đứng nhìn ông. Việc anh kinh doanh mà không nói cho ông với ba biết là anh sai, anh không phủ nhận. Nhưng anh muốn đi con đường mới, King Dom hiện giờ đều là do anh tự bỏ tiền riêng, một chút cũng không dính dáng đến Thiệu Phong.

  Ông mất bình tĩnh, đứng loạng choạng, hai tay day day trán, hung hăng nói:

   "Mày... nếu không dẹp cái quán bar đó thì đừng bước chân vào Thiệu gia nữa bước. Tao cho mày ba ngày nhanh chóng xử lí cho xong mọi chuyện. Sau đó, về nhà mà nhận tội!" Ông chỉ thẳng tay vào mặt anh mà gằn giọng nói.

   "Con xin lỗi nhưng King Dom là tâm huyết của con, con sẽ cố gắng để nó không ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiệu Phong. Vì vậy, con... không thể nghe theo ý ba được!!!" Anh kiên quyết nói ra từng chữ một.

   Cơn giận vừa mới nguôi xuống lại trỗi dậy sau khi anh trả lời. Ông cầm chính cây gậy đánh golf đặt bên cạnh mà đánh tới tấp vào lưng, cẳng chân của anh.

   Anh vẫn cắn răng đứng yên cho ông trút giận lên người. Ông ra tay tàn độc, không chút nương từ. Một lần đánh xuống làm anh phải gồng mình chịu đựng. Vai và lưng nứt toạc ra sau mỗi lần ông vung gậy.

   "Nghiệt tử... chát...chát...chát...chát...Súc sinh... chát... chát... chát... chát... ta hổ thẹn khi sinh ra đứa con như mày... chát... chát... chát... hôm nay, mày còn không nhận sai, đừng trách sao tao đập nát chân của mày... chát... chát... chát"

   Anh đau đến nỗi hai chân không còn sức lực mà khuỵ xuống sàn nhà. Hai tay run rẩy chống đỡ cái lưng đã be bét máu.

   "Xin lão gia dừng tay, xin lão gia dừng tay, ... đừng đánh nữa... xin lão gia đừng đánh nữa"

   Châu Thành nãy giờ đang quỳ cũng không dám lên tiếng. Nhưng thấy giám đốc bị đánh sắp ngất liền không cầm được lòng mà chạy đến che người anh lại.

   "Aaaaa.... Aaaaa...." Châu Thành dùng lưng để bảo vệ Phong Lãm nên dĩ nhiên đã bị trúng hai gậy của ông. Anh còn đang bị thương nặng nên hai gậy vừa rồi đã thành công rút hết sức lực của anh.

  Anh cứ như vậy mà ngất xỉu, hai tay cũng ôm chặt tấm lưng của thiếu gia.

   "Châu Thành... Châu Thành... cậu tránh ra cho tôi... tránh ra..."

Anh dùng chút hơi thở cuối cùng để đẩy thuộc hạ của mình ra. Nhưng hai tay Châu Thành bám quá chắc, cậu như một tấm khiên bảo vệ anh.

    "Xin ba dừng tay... con xin ba... shhh, con xin ba... dừng tay..." Anh thều thào nói trong vô vọng, tay lắc ông quần ông.

   "Người đâu, lôi nó ra!!!"

Ông quát lớn, hai vệ sĩ từ ngoài chạy vào lôi Châu Thành đã bất tỉnh giang một bên. Hai người vừa nãy đứng ngoài đã nghe thấy tiếng đánh nhưng không dám bước chân vào khi chưa có lệnh.

   Đến khi vào rồi, hai người cũng không dám nhìn thảm cảnh trước mặt. Thiệu Phong Lãm giờ đã nằm dưới sàn nhà. Cả thân không chỗ nào còn lành lạnh.

   "Mày... nếu mày không làm thì đừng nói là Châu Thành, đến cả mày tao cũng không cần. Thứ vô dụng!"

Ông quăng cây gậy ra một bên. Sau đó nói ra những lời uy hiếp không nhân nhượng. Sau ba ngày, mà King Dom vẫn còn hoạt động thì cái mạng của Châu Thành cũng sẽ không còn.

   Ông biết Châu Thành là thuộc hạ thân cận của con trai mình. Chính ông là người đã tôi luyện đứa nhóc này. Lần đầu tiên gặp, cậu chỉ mới 6 tuổi, người gầy nhom, tay chân khẳng khiu, trông vô cùng đáng thương. Duy chỉ có ánh mắt quật cường. Cậu bị hai người đàn ông đánh cho tơi bời rồi quăng ra ngoài đường vì tội trộm cắp. Cậu lúc đó đói quá làm quàng.

   Ông chỉ tiện đường đi ngang qua, thấy một cậu nhóc nằm quắt quẻo trên đường, nom cũng trạc tuổi Phong Lãm, ông mới dừng lại xem thế nào. Ông cho người đỡ cậu dậy rồi đưa cho cậu hai cái bánh bao. Lúc đầu cậu còn dè chừng, nhưng khi thấy ông đưa vào miệng ăn trước thì mới cầm lấy ăn ngấu nghiến.

   Cứ vậy mà ông đưa cậu về dạy dỗ nên người. Ông huấn luyện cậu rất nghiêm khắc, sai liền đánh phạt, còn tàn nhẫn hơn cách ông đối xử với con trai mình. Châu Thành với Phong Lãm từ nhỏ đã rất thân thiết. Cùng trưởng thành, chuyện gì cũng tâm sự với nhau như hai anh em ruột. Năm cậu 18 tuổi, ông căn dặn cậu:

   "Ta không có thời gian ở bên cạnh bảo vệ Phong Lãm mãi mãi được. Cậu hãy thay ta bảo vệ nó, trở thành cánh tay phải của nó. Nó mà có chuyện gì, ta sẽ hỏi tội cậu đầu tiên!"

  Ông cứu cậu một mạng, nên cái mạng của cậu từ lâu đã thuộc về Thiệu gia. Cậu có chết cũng là chết trong tay ông. Từ đó đến giờ, cậu một lòng đi theo bảo vệ Phong Lãm, thay mặt anh quản lí các công việc được giao phó.

    "Nếu muốn đánh, muốn giết, thì hãy trút lên người con. Châu Thành chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Xin ba đừng giận cá chém thớt... hức..."

Anh nén đau mà nói ra từng chữ. Anh thực sự chịu không nổi nữa. Hai chân như bất lực, động đậy cũng không được.

   "Mày... "

Ông tức giận nắm cổ áo ké nửa thân người anh ngước lên, tay hung hăng định tát anh. Nhưng nhìn thấy anh bất giác nhắm mắt chờ đợi ông tát xuống, mà ông không đành lòng. Máu trên trán anh tuôn dài xuống cổ, thấm ướt đỏ tay ông.

   Ông thô bạo thả tay ra, cả người đập xuống sàn nhà vì mất đi điểm tựa.

  "Hự...ưm..." Anh vì quá đau mà không cầm được rên rỉ thành tiếng.

   Ông lạnh lùng không nói lời nào nữa mà bỏ đi với khuôn mặt đầy sát khí. Hai vệ sĩ cũng thả Châu Thành ra mà rời theo sau.

   Thư ký thấy ông bước ra thì vội cúi gập người xuống chào. Cô một tiếng thở mạnh cũng không dám. Đợi ông đi xa, cô mới lật đật chạy vào phòng, thấy cảnh trước mắt liền hét lớn rồi chạy lại đỡ anh dậy. Cô run rẩy nhấc máy gọi cho Quang Luân.

    "Xin anh, xin anh hãy cứu giám đốc, anh ấy, anh ấy... hức... huhuhu, tôi không biết phải làm sao nữa... anh mau mau lên phòng chủ tịch..." Cô vừa khóc vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com