Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tra hỏi

Không gian âm u lạnh lẽo, cả căn phòng chỉ có duy nhất hai nguồn ánh sáng, một từ bóng đèn tròn treo trên trần nhà, hai là ánh sáng hắt vào từ phía cửa sổ.

   Bước vào phòng, một cơ thể đầy máu đang bị treo trên trần nhà đập vào mắt anh. Cả người đầy thương tích, khuôn mặt cũng bị đánh đến biến dạng. Hắn ta đã bị treo lên như thế hai ba ngày nay. Cơm cũng không được ăn một hạt, chỉ được uống chút nước cầm cự qua ngày.

   Hai người trong phòng thấy anh bước xuống liền cúi đầu chào, trên tay vẫn còn cầm một cây gậy.

   "Chào lão đại!"

  Anh liếc nhìn hai người rồi đi đến trước mặt kẻ kia. Hắn ta bị đánh đến nỗi chân cũng khuỵu xuống, hai tay bị dây xích trói càng siết chặt lại, quanh cổ tay máu chảy đầm đìa. Trên người mặc độc nhất một chiếc quần tây.

   Anh hất cằm ra lệnh, một người đi đến kéo đầu hắn ngóc lên đối diện với anh. Mắt hắn đờ đẫn, bất giác bị kéo đau mà nhíu mày.

  "Cậu còn muốn sống không? Nếu không muốn, ít nhất cũng phải nghĩ đến vợ cậu đang ở nhà một mình? Mấy ngày rồi cậu không về, cô ấy chắc nhớ cậu lắm!"

Anh vừa nói, Châu Thành vừa quăng vài tấm ảnh chụp một người phụ nữ xuống trước mặt hắn.

Mặt kẻ kia liền hốt hoảng, mở miệng khô khốc cầu xin:

"Xin anh, xin anh đừng động đến cô ấy, tôi... tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo việc được sai bảo thôi... tôi cầu xin anh... cầu xin anh... đừng động đến cô ấy...xin anh...hức!"

Hắn vừa khóc vừa thảm thiết nói, đầu liên tục ngước lên cuối xuống van nài anh.

"Ai đưa tiền cho cậu?!" Anh nhìn hắn hỏi.

"Tôi... tôi... tôi không biết tên người đó, tôi thật sự không biết tên người đó!"

Hắn vừa chớp mắt liên tục vừa nói.

"Một chút thành ý này cậu cũng không làm được, vậy tại sao tôi lại phải giữ cái mạng của cô ta! Người đâu, đưa điện thoại cho cậu ấy nghe!"

Anh khoát tay nói to. Một người khác bấm gọi rồi bật loa ngoài.

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ!" Giọng một người phụ nữ vang lên.

Hắn nghe thấy liền nức nở, nước mắt chảy ra càng nhiều, không đủ can đảm lên tiếng.

"Alo, cho hỏi ai vậy... là anh sao, là anh sao tiểu Ba... là anh phải không, mấy ngày nay anh đã đi đâu sao không về nhà. Alo, anh có nghe em nói không? Tiểu Ba, em thật sự rất lo lắng cho anh, á....các anh, các anh là ai, các anh... các anh muốn làm gì... á..."

Tiểu Ba nghe thấy tiếng kêu của vợ mình liền run sợ, nhìn anh hét lớn.

"Tôi xin anh, tôi xin anh đừng làm tổn thương cô ấy... hức... tôi xin anh... cô ấy đang mang thai... xin anh"

Tiểu Ba giẫy dụa đòi thoát ra khỏi dây xích. Một người đàn ông thấy vậy liền dùng chân đạp anh một cái.

"Khôn hồn thì khai tên đầu sỏ nhà mày ra. Nếu không đừng trách sao đại ca không nương tay!!!"

Tiểu Ba bị đạp một cái đau đến chao đảo, người đứng sau vẫn nắm chặt tóc anh giật ngược lên, bắt anh ngửa đầu ra.

Anh nãy giờ một chút cũng không lên tiếng. Đối với mấy tên này, anh thật sự không có kiên nhẫn.

"Khụ khụ...người ta gọi hắn là...lão Tiếu, hắn là người trả tiền công cho tôi, hắn bảo bán càng nhiều thuốc thì tôi sẽ được nhiều hoa hồng hơn... tôi thật sự chỉ biết nhiêu đó... xin anh hãy tha cho vợ tôi... khụ khụ..."

"Hắn trông thế nào?" Châu Thành lên tiếng.

Anh nãy giờ đã rút một điếu thuốc lá rít một hơi thật dài. Anh ít khi hút thuốc, chỉ là căn phòng hiện giờ ngập tràn mùi máu tanh nồng phát khiếp. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cũng xem như xua tan ít phần.

"Hắn... hắn trông không cao lắm, gầy người, trên mặt có một vết sẹo...còn cả hai tay đều xăm kín. Nhìn rất trẻ, tôi nghĩ có khi hắn còn trẻ hơn tôi..."

Tiểu Ba vừa nén đau vừa nói.

Anh dĩ nhiên đã điều tra ra được người môi giới bán thuốc nhưng đây không phải là kẻ chủ mưu. Tiểu Ba có lẽ cũng không biết.

Châu Thành nhìn anh. Anh im lặng nhả khói thuốc ra bên ngoài. Quăng điếu thuốc trên tay xuống sàn nhà, anh dùng chân nghiền nát. Sau đó thong thả đặt hai tay vào túi quần rồi nói với tiểu Ba.

"Nếu để tôi bắt được cậu bán thuốc ở King Dom một lần nữa thì tôi sẽ cắt chân cậu quăng cho chó ăn, biết chưa!"

Tiểu Ba nghe anh nói mà kinh hãi, vội gật đầu lia lịa. Anh phủi tay rồi bước ra ngoài, Châu Thành vội chạy theo sau.

"Anh định như vậy mà thả người, hắn sẽ vì tiền mà quay lại lần hai, nếu chủ tịch mà biết được King Dom từng xuất hiện ma tuý thì anh sẽ..."

Châu Thành theo sao lo lắng nói thì bị anh đột nhiên cắt ngang.

"Không phải tôi đã nói là phế hai chân hắn rồi sao!!!"

Anh khó chịu ra mặt. Tiểu Ba còn có vợ con, anh không thể cứ như vậy mà kết liễu hắn được.

"Em nói anh biết, nếu hắn quay lại lần hai thì có mười cái mạng em cũng không đền nổi cho lão gia đâu"

Châu Thành bực bội nói. Phong Lãm là người suy nghĩ lý trí nhưng hành động lại rất tình cảm. Nếu không diệt cỏ tận gốc, rồi sẽ có một ngày nó quay lại cắn anh một phát đau đớn.

Chuyện anh thành lập King Dom đã bị lão gia phát hiện. Nếu ông còn biết King Dom có thuốc cấm chắc sẽ nổi cơn thịnh nộ, có khi còn từ mặt anh không chừng.

"Cậu mau đi bắt cái tên Tiếu gì kia về đây cho tôi. Bằng mọi cách phải khai ra được người đứng đằng sau"

Anh tránh đôi co nữa mà lên xe đi thẳng về nhà.
—————————.-————————
   Quang Luân nay tan làm về sớm, anh và tiểu Quân tự tay vào bếp làm vài món cho Phong Lãm.

   Tài nấu nướng của Quang Luân cũng không có gì đặc sắc, cậu chỉ biết làm vài món đơn giản thêm vào một chút gia vị của tình yêu để cho món ăn thêm phần đậm đà mà thôi.

   Hai anh em loay hoay một hồi cũng bày ra được một bàn ăn đẹp mắt. Vừa xong xuôi thì Phong Lãm cũng về đến nhà.

   Phong Lãm bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, anh chiều giờ đã đói cồn cào, lại thêm mùi máu tanh còn vương vấn nơi đầu mũi càng làm anh khó chịu.

   "Anh về rồi à, anh đói bụng chưa, em vừa nấu cơm xong, anh vào ăn luôn nhé!"

   Quang Luân đang ở trong bếp nghe tiếng mở cửa thì lật đật chạy ra. Cậu thấy Phong Lãm về thì cực kỳ hạnh phúc, muốn dẫn anh vào bếp thưởng thức những món ăn nóng hổi.

   "Anh Lãm về rồi, anh Lãm về rồi!" Quang Quân lon ton chạy theo sau, cái miệng nhỏ chúm chím nói.

   Phong Lãm thuận tay bế tiểu Quân vào lòng, tay còn lại ôm eo Quang Luân đặt lên môi cậu một nụ hôn.

   Quang Luân ngại đỏ mặt muốn né tránh, có tiểu Quân ở đây mà anh không biết ngại hay sao!

  "Anh hút thuốc lá à!"

   Cậu lấy tay đẩy lồng ngực anh ra, khó chịu nói.

   "Uhm, về sau anh không hút nữa, em đừng giận!" Phong Lãm cưới nói.

  "Ai thèm giận anh, nhà có tiểu Quân, khói thuốc lá không tốt!" Cậu vừa nói vừa kéo tay anh vào bàn ăn.

   Anh cũng đặt tiểu Quân ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn một bàn đồ ăn ấm cúng trước mặt mà lòng anh dâng trào hạnh phúc khó tả.

   "Anh cảm ơn, em vất vả rồi!" Anh nắm tay cậu vân vê mà nói.

   "Anh nếm thử xem món này có ngon không, em học cả buổi đó!" Cậu cười tít mắt gắp đồ ăn vào chén của anh.

   "Anh hai ơi, em nữa!" Tiểu Quân phân bua nói. Hai tay mập mạp giơ chén ra trước mặt cậu.

   "Hì hì, đây của tiểu Quân đây!" Cậu gắp một miếng cá bỏ vào chén em, tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc.

   Phong Vũ vừa cười vừa bỏ miếng cá vào miệng.

   "Ngon không anh!?" Quang Luân háo hức hỏi.

   Vừa bỏ vào miệng, Phong Lãm đã vội khựng lại, sau đó vẫn tích cực nhai.

   "Uhm, rất ngon, có chắc là lần đầu tiên em làm món này không đó!"

   Mặn quá, anh chưa từng ăn món cá nào mặn mà như thế này. Anh cố nuốt xuống. Vừa nhìn thấy tiểu Quân định gắp cá bỏ vào miệng. Anh vội lấy tay ngăn lại.

  "Tiểu Quân ngoan, lo ăn cơm của em đi nhá, đây là anh Luân làm cho anh, em nỡ giành với anh sao?!"

   Anh làm ra vẻ mặt đầy tội nghiệp với cậu nhóc, hai tay còn giả vờ đưa lên xoa mắt. Nói rồi, anh gắp miếng cá khỏi chén của cậu.

   "Đây, của anh tất!" Quang Luân thấy vậy liền đem dĩa cá lại trước mặt anh.

   "Để em xem thử nào. Úi mặn thế, anh đừng ăn nữa...." Quang Luân vừa bỏ vào miệng đã nhổ ra lại chén, ho sặc sụa.

  Anh vội vàng đến vỗ lưng cậu, đưa ly nước cho cậu uống.

   "Sao mặn như vậy mà anh vẫn ăn, còn khen ngon nữa chứ, cũng may tiểu Quân chưa ăn, hức,..." Cậu nhìn anh nói, cả một buổi chiều đầy cố gắng của cậu, coi như đổ sông đổ biển.

   "Anh không muốn làm em buồn! Mà em đừng nấu ăn nữa, làm người yêu của anh là đủ rồi, anh còn muốn sống trọn đời với em!" 

   Anh ôm cậu nói. Cậu mà nấu lần nào nữa, chắc anh tổn thọ mất.

   "Anh đang chê em đấy à, không bao giờ nấu cho anh ăn nữa đâu, hức!" Cậu giận dỗi, trưng ra cái mặt buồn hiu.

   Quản gia từ lâu đã biết tài nghệ của Quang Luân nên đã sai người chuẩn bị đồ ăn khác lên. Nhưng ít nhiều cũng là thành ý của Quang Luân nên ông không ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com