Chap 24: Trầm luân🔞
"Nó là của em, nó cũng muốn được em chăm sóc!"
Anh kề tai cậu, kích tình nhả ra từng chữ đầy nóng bỏng.
Cậu thực ngây thơ, không biết phải làm gì. Tay vẫn run rẩy để trên đó, dù cách một lớp quần nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó đang cựa quậy, muốn bật tung ra mà ngóc đầu dậy.
"Em... em... không ..."
Cậu ngại ngùng nhìn anh mà nói. Anh cười nhìn cậu, dùng hai tay đè cậu quỳ xuống.
Lúc này, mặt cậu vừa vặn đối diện với tiểu đệ của anh. Cự vật thô to đập thẳng vào mắt cậu. Bị anh vây kín, không biết phải trốn đi đâu bây giờ.
"Giúp anh chăm sóc nó một chút, hửm!"
Cậu ngước nhìn anh, rồi cắn răng chậm rãi dùng hai tay cởi bỏ quần anh ra ngoài. Cậu lần đầu làm chuyện này, động tác còn chưa thuần thục.
Cởi lớp quần bên ngoài ra, tay cậu đã chạm đến cự vật nóng bỏng của anh. Nhưng còn quần chip nữa. Cậu run rẩy cởi luôn chiếc quần còn lại xuống. Cự vật như chim sổ lồng, hùng dũng bật ra ngoài đập thẳng vào mặt cậu. Cậu ngượng nghịu xấu hổ.
Nó thô to, gân guốc và khủng khiếp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cậu toát mồ hôi, anh vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của cậu.
Cậu nhẹ nhàng dùng tay chạm vào nó, tay cậu vừa nóng lại vừa mềm, xoa xoa một chút đã làm anh lâng lâng.
"Ưm... giỏi lắm bảo bối..."
Anh cũng đưa mình tới lui trên tay của cậu. Thật dễ chịu và sảng khoái biết bao.
Anh đột nhiên dùng tay đẩy đầu cậu kề sát vào cự vật của mình, môi cậu chạm đỉnh dương vật làm cậu cứng đờ ra.
Anh muốn cậu dùng miệng mà chăm sóc nó một chút.
"Dùng miệng của em, ngậm lấy nó!"
Anh tiếp tục đẩy đầu cậu, cậu cũng vô thức há miệng ra đón lấy nam căn của anh. Anh không dám đẩy mạnh, sợ cậu chưa thích nghi được mà khó chịu.
"Ô...ưm... hức..." Anh từ từ vào sâu hơn nữa, cậu không chịu được sự to lớn này, cảm giác buồn nôn dâng trào đến khó chịu. Cậu giẫy dụa thoát ra ngoài.
"Khụ khụ... hức...." Cậu uỷ khuất nhìn anh, hai giọt nước mắt chảy ra.
"Không sao, em làm giỏi lắm!"
Cậu sợ làm anh đau, một lần nữa cố gắng đưa nam căn vào miệng, hàm cậu mở lớn làm quen với cự vật thô to này. Cậu từ từ ra vào, hai tay chống lên đùi anh mà đưa đẩy đầu mình.
"Đúng rồi, aaa... đừng dùng răng... dừng lưỡi của em liếm nó..."
Cậu làm theo sự hướng dẫn của anh, vươn đầu lưỡi nóng bỏng liếm xung quanh cự vậy, khuấy đảo từ gốc đến đỉnh, cậu còn mút nhẹ đầu dương vật của anh làm anh dâng trào khoái cảm.
"Bảo bối, em rất tuyệt...ưm"
Anh cũng không chịu được mà thở dốc trước sự chăm sóc nhiệt tình của cậu.
Anh bỗng nhiên nắm tóc cậu mà đẩy ra đưa vào làm dương vật chạm xuống đến yết hầu. Cậu chống hai tay trên đùi dẫy dụa.
"Ô... đừng.... Khụ khụ... khụ khụ..."
Cậu khuỵu xuống ho khan, thật sự chịu không nổi cự vật to lớn này.
Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị anh một lần nữa nắm lấy đầu cậu mà đâm cự vật vào miệng.
"Dùng yết hầu của em... đúng rồi... co bóp nó... ưm... "
Anh đâm hết nam căn vào cuống họng của cậu, ra vào liên tục. Cậu dần quen, cảm giác nôn khan cũng được kìm lại nhưng họng cậu bắt đầu tê cứng.
Anh vì xúc cảm dâng trào mà không khống chế được đẩy đầu cậu sát vào cửa kính, còn tự mình vận động hạ thân ra vào. Tay anh cố định đầu cậu, eo hung hăng ra vào nhanh hơn. Cậu chống hai tay lên bắp đùi của anh mà đẩy ra. Anh định làm chết cậu hay gì. Cổ họng cậu đau quá! Nước mắt tuôn rơi.
"Ahhh...ưm...ưm...!!!"
Một dòng bạch dịch ấm nóng phun trào ra trong miệng cậu. Anh thúc nam căn xuống sâu cuống họng, vừa bắn ra đã ép cậu nuốt xuống. Cậu dùng hai tay kịch liệt đẩy anh ra, cậu khó chịu, cự vật đâm sâu quá làm cậu buồn nôn.
Anh bắn hết rồi mới rút cự vật ra ngoài. Cậu ôm lấy cổ mà ho lấy ho để. Tinh dịch của anh đã bị cậu nuốt xuống, mùi tanh nồng sộc thẳng lên khoan miệng, khoang mũi đến khó chịu.
"Hức... hức..." Cậu bị anh ăn hiếp nên uỷ khuất mà khóc.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em chịu khổ rồi!"
Anh quỳ xuống ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi. Anh thừa nhận bản thân mình vừa rồi có hơi không kìm chế được. Cái miệng nhỏ của cậu quá mê người. Anh không làm chủ được bản thân mà làm cậu khó chịu.
"Hức... anh ăn hiếp em..."
Cậu để mặc anh ôm một lúc cho qua cơn nôn khan. Anh cúi xuống hôn cậu, hai người lại triền miên say xưa, môi cậu mềm như lụa, anh cứ vấn vương không rời. Anh bế cậu lên giường ngủ.
Cả người nhanh chóng thoát đồ ra. Cậu nhìn anh cởi đồ thì hoảng sợ, vội lấy mền đắp chặt người mình lại.
"Anh... anh... muốn làm gì nữa!"
"Anh muốn ôm em ngủ thôi!" Anh nhìn cậu cười đểu. Sau đó, hai tay lấy chăn ra khỏi người cậu, cưỡng chế cởi áo quần cậu ra.
"Anh cởi đồ làm gì, tên điên này... đừng... hức!!!"
Cậu hai tay năm chặt quần không cho anh cởi ra ngoài nhưng sức lực có hạn vẫn là bị anh lột sạch không thương tiếc. Cả người cậu trần trụi, trắng trắng hồng hồng trông cực kỳ gợi tình.
Chăn bị anh giữ, cậu chỉ còn cách lấy hai tay ôm người lại. Anh quăng hết dồ xuống sàn nhà, trèo lên người cậu, giữ chặt hai tay cậu ra hai bên. Anh cuối người xuống hôn lên môi cậu, mút một cái thật mạnh.
"Em quả là tiểu yêu tinh. Anh nên làm gì bây giờ?!"
Anh lại gặm nhắm cần cổ trắng nõn nà của cậu, môi từ từ di chuyển xuống dưới, mút hai hạt ngọc trước ngực. Cậu khóc lóc van xin.
"Ưm... anh... xin anh dừng lại... hức... em không còn sức nữa... hức... đừng mà"
Anh dĩ nhiên không muốn làm khó cậu nữa. Chỉ muốn chọc cậu một chút. Vậy mà cậu lại khóc, anh cười thầm trong bụng. Sau đó dừng lại, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh cẩn thận dùng chăn đắp cho cậu.
"Hức... anh... đồ đáng ghét"
Cậu chui vào lòng anh mà khóc nức nở rồi từ từ thiếp đi. Anh đơn giản chỉ muốn vai kề vai, thịt kề thịt, cậu từ giờ là của anh rồi, anh không muốn để mất người mình yêu thương.
"Anh yêu em!"
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Hai người cứ đưa tình đẩy tứ như vậy cả 6 tháng trời. Cái gì cũng làm cho nhau, chỉ là...vẫn chưa làm chuyện nên làm nhất. Anh đều tôn trọng cậu, không ép buộc. Trong lòng anh thì nghĩ vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu chỉ muốn khi dễ cậu mà thôi. Ai bảo cậu mê người như vậy! Anh sợ sẽ có một ngày không kìm được mà làm cậu đau.
Sau khi hồi phục, anh quay đầu lại làm việc nhanh chóng. Thiệu Phong giờ đã là con hổ dũng mãnh, có chỗ đứng ngày càng vững vàng trên thương trường. Nhưng King Dom thì hoàn toàn ngược lại. Hàng trăm chuyện rắc rối liên tiếp xảy ra. Câu chuyện thuốc phiên vừa im hơi lặng tiếng lại xuất hiện các anh chị mại dâm. Anh thực sự muốn yên ổn cũng không được.
"Đạo ca, đã bắt được lão Tiếu rồi!"
Châu Thành cùng một vài đàn em đi vào phòng VIP của King Dom.
Đây là tin cực kỳ tốt, cái tên điên Tiếu tử gì đó như yêu ma quỷ quái. Anh giăng lưới cả tháng trời, nay mới bắt được. Thiên hạ giang hồ đều đồn rằng hắn rất mưu mô, xảo quyệt, chỉ cần có mồi ngon thì chuyện gì cũng dám làm.
Châu Thành qua tìm hiểu nói cho anh biết. Người trong nghề hay gọi hắn là "lão Tiếu", thân mật hơn thì là "Tiếu tử". Hắn không giỏi tài nghệ nhưng sinh ra mồm miệng rất giảo hoặc, tay chân lại lanh lẹ, khôn khéo. Vì vậy mà hắn dễ dàng luồn lách vào bất cứ hang cùng ngỏ hẻm nào ở giang hồ đầy biến động này.
Chuyện gì không biết hỏi hắn là sẽ rõ, dù có là tuyệt mật như thế nào. Mớm cho hắn chút tiền, hắn sẽ nhả ra không sót một chữ nào. Dạo gần đây, thuốc phiện và mại dâm là hai món hàng khó tiêu thụ nhất. Bị cảnh sát dòm ngó, các quán bar, vũ trường dường như không dám bứt dây động rừng. Hắn vậy mà lại có khả năng môi giới, không biết làm cách gì mà lại che mắt bịt tai được các cơ quan nhà nước, đưa đồ chơi đến tận miệng khách hàng.
Phong Lãm bước vào giới giang hồ cũng ba năm. Tính theo thâm niên chỉ thuộc hàng cháu chắt. Anh dù không muốn cũng phải cúi mình xưng hai tiếng "đại ca" với những lão đại đã có tên có tuổi khác.
Kinh doanh quán bar không phải là vấn đề ngày một ngày hai. Dù gì cũng phải biết tôn ti trật tự, có như vậy mới sống yên ổn.
Nhưng ai cũng biết King Dom nổi tiếng với những quy tắc vô cùng khắc khe. Vậy mà cái tên Tiếu tử kia dám vào hang bắt hổ, đánh chó cũng không dòm mặt chủ. Lần này, dù có thế nào anh cũng phải cho hắn nếm mùi đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com