Chap 26: King Dom
Tại phòng Chủ tịch, Phong Lãm đứng trước bàn làm việc của bố. Từ lúc anh bước vào, ông không thèm nhìn lấy anh dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng với cảm giác của một người cha, nhìn phong thái của anh hiện giờ, cũng coi như là đã bình phục không ít. Trong lòng ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không cần mọi người lên tiếng, ông cũng biết cái tính tình hở một chút là bốc hoả của mình vẫn không bao giờ thay đổi được. Trải qua hơn nửa đời người, cái gì cũng lão hoá dần; chỉ có tính tình là không hể suy chuyển. Nhiều lúc ông nghĩ, không biết có phải nó đã hoá thạch rồi không!
Mãi một lúc sau, ông buông kính, nhướn mày nhìn anh, điềm đạm hỏi:
"Vết thương sao rồi?!"
" Dạ...đã lành rồi ạ!" Anh bất ngờ nhìn ba rồi cúi đầu. Lần đầu tiên ba hỏi han anh như vậy. Trước giờ, nghe một câu quan tâm của ba còn khó hơn hái sao trên trời.
Ông gác bút đứng dậy đi qua sofa, khoát tay anh nói:
"Qua đây ngồi xuống đi."
Anh thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh ông. Thư ký gõ cửa rồi mang vào hai tách trà ấm. Bầu không khí nặng nề khiến tay chân cô run run, cô đặt trà xuống bàn, vội chào rồi ra ngay. Ký ức hôm đó vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Vừa ra ngoài, cô liền nhấc máy gọi điện cho Quang Luân:
"Luật sư Triệu, Giám đốc đang ở cùng với Chủ tịch, hiện giờ hai người vẫn đang nói chuyện bình thường!"
"Uhm, có chuyện gì phiền cô gọi tôi ngay nhé!" Anh chau mày nói.
Phong Lãm đi gặp ba mà không nói anh một tiếng nào làm anh lo lắng khôn nguôi. Vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn, giờ mà xảy ra chuyện gì, chắc anh chết mất! Nghĩ đến thôi đã làm cậu thấp thỏm không yên. Cũng không thể tập trung xử lí công việc được nữa. Cậu đứng dậy đi qua đi lại trong phòng.
"Vâng, tôi biết rồi!" Cô nhanh chóng cúp máy rồi quay lại bàn làm việc.
Ông An chậm rãi bưng tách trà nhâm nhi, nhìn cậu con trai cao to trước mặt mà nói:
"Ông nội cũng đã nói với ta rồi. Chuyện của King Dom con cứ tiếp tục quản lí, đừng để dính líu tới Thiệu Phong là được. King Dom muốn kinh doanh cái gì ta không quản, nhưng phái tránh xa mấy tệ nạn ra, không thì sau này lại rước hoạ vào thân, con đủ trưởng thành để hiểu những gì ta nói, ta chỉ hy vọng như vậy thôi!"
"Con cảm ơn ba, ba còn chuyện gì muốn căn dặn không ạ!" Anh ngước mắt nhìn ông.
Ông hiện giờ đã ôn hoà hơn hôm trước rất nhiều. Anh biết ông nội đã giúp anh mở lời không ít. Hiếm có ai có thể rung chuyển lòng dạ sắt đá của ba anh. Ông bà nội là một ngoại lệ.
"Ừm... tối nay... về nhà ăn cơm, không thể cứ ở nhờ nhà tiểu Luân hoài được."
Ông ngại ngùng nói, ngầm thừa nhận đã tha thứ cho anh. Mấy ngày nay anh không có ở nhà, hai lão gia gia cứ gây khó dễ với ông; một hai nằng nặc đòi ông phải bảo anh về nhà làm ông đau cả đầu.
"Vâng, con biết rồi, tối nay con sẽ về. Con có việc cần xử lí, con chào ba!"Anh cúi đầu chào ông rồi bước ra ngoài.
Ông nhìn bóng lưng cao lớn của Phong Lãm khuất sau khỏi cánh cửa mà thở dài. Thằng con trời đánh, không kịp để ông nói một câu nào đã đi ngay. Sau cái ngày ông đánh anh hôm đó, ông đã cho người đưa hết gậy golf trong phòng về nhà. Ông sợ một ngày nào đó không kiềm lòng được mà lại xuống tay với anh. Mấy hôm nay, anh không về nhà mà dưỡng thương tại nhà Quang Luân; ông muốn gặp cũng không được vì chính ông ra lệnh cấm anh vào nhà.
Càng nghĩ đến ông càng khó chịu trong lòng, đưa hai tay lên nhìn rồi lại đưa xuống. Nhiều khi ông muốn phế hai bàn tay này để không phải ra tay đánh anh nữa. Trước đây, ông thực sự không xem anh là con của mình. Nhưng nhìn anh lớn lên hằng ngày, từ một cậu bé bụ bẫm đáng yêu thành một thiếu niên thông minh, bản lĩnh; ông cũng có một chút vui lòng. Ngày anh đứng trước mặt ông bập bẹ hai tiếng thân thương:
"Ba ba..."
Ông nghe anh gọi mà trái tim muốn tan chảy. Thì ra, có con là cảm giác tuyệt vời như vậy. Hiện giờ dù có dối lòng đi chăng nữa, ông cũng không thể phủ nhận, anh là tất cả đối với ông, ông dù có chết cũng phải đổi cho anh một cuộc sống bình an.
"Chào giám đốc!" Thư ký thấy anh lành lặn bước ra thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng lên cúi chào anh.
—————————.—————————
"Anh đi gặp ba sao không bảo em một tiếng!"
Cậu đẩy cửa bước vào phòng anh, anh cũng vừa vặn mới từ phòng Chủ tịch về.
Nghe giọng là biết đầy trách móc, cậu còn tặng thêm cho anh cái nhăn mặt đáng yêu.
"Azzz, em ăn cơm chưa, đi ăn với anh!" Anh ôm cậu cười nói, giả bộ không nghe thấy lời cậu nói.
Cậu khó chịu đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh.
"Trả lời câu hỏi của em, đừng có mà đánh trông lảng!"
Anh biết không giấu được cậu, cười hì hì lại ôm cậu vào lòng:
"Anh xin lỗi, được chưa. Anh đi vội quá nên chưa kịp nói trước vói em."
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, tay vân vê dái tai của cậu, còn trưng ra bộ mặt cún con lấy lòng.
"Anh đó, liệu hồn. Không có lần hai đâu, biết chưa hở?"
Cậu đẩy trán anh đang dí sát vào cổ mình. Anh thấy cậu dỗi thì cười khì khì, càng ôm chặt cậu hơn. Sau đó không ngần ngại ôm eo cậu ra ngoài đi ăn trưa.
"Anh có gọi cả Châu Thành đến ăn, dạo này bận quá, anh chưa có thời gian giới thiệu Châu Thành với em!"
Anh vừa lái xe vừa nói. Anh biết cậu không phải là người hay tọc mạch. Bằng chứng là nhiều ngày qua, chuyện anh bị bố đánh, cậu không hỏi nguyên nhân vì sao. Đến cả Châu Thành cậu cũng không tò mò. Chỉ đơn giản hỏi thăm sức khoẻ của Châu Thành mà thôi!
Hai người hiện giờ cũng đã trở thành người yêu. Cậu là một phần cuộc sống của anh. Dĩ nhiên, chuyện của anh cũng là chuyện của cậu. Anh không muốn giấu cậu bất kỳ điều gì nữa! Đó chính là sự tôn trọng của anh dành cho cậu!
Nghe anh nói vậy, cậu vui lòng gật đầu.
Anh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng. Châu Thành đã đến từ trước, đang ngồi trong phòng VIP chờ anh.
"Chào đại ca, chào Luật sư Triệu!"
Thấy Phong Lãm và cậu bước vào, Châu Thành đứng lên cúi chào lịch sự. Phong Lãm khoát tay cười:
"Đừng khách sáo!"
"Chào anh!" Cậu cũng lịch sự chào hỏi.
Nhìn Châu Thành lúc này khác hẳn lúc được đưa vào bệnh viện, cậu ngạc nhiên không thể tả. Vừa mới có mấy hôm, mà Phong Lãm và Châu Thành phục hồi nhanh đến chóng mặt. Trước cậu giờ đây là một người đàn ông cao to, tuấn tú. Dáng người Châu Thành không khác Phong Lãm là mấy, lại có phần cứng cáp hơn.
Đầu tóc ngắn cắt gọn càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng điển trai của anh. Anh vận âu phục đen trắng, áo vét cởi ra để lên thành ghế, tay áo sơ mi được gấp gọn ở khuỷ tay làm lộ ra cánh tay thô to chắc khoẻ. Đặc biệt, anh không câu nệ mà cởi luôn hai chiếc cúc áo, lồng ngực vạm vỡ lúc ẩn lúc hiện đến mê người.
Cậu ngại ngùng mà nhìn lướt qua, sau đó đến bên cạnh ngồi gần Phong Lãm.
"Đây là Châu Thành, anh em kết nghĩa của anh."
Anh ngồi xuống, cầm ly nước uống một ngụm lớn rồi nhìn cậu giới thiệu.
"Thật ngại quá, giờ mới có thời gian gặp anh. Tôi là Triệu Quang Luân, là luật sư của Thiệu Phong!"
Cậu đưa tay ra trước mặt Chậu Thành, Châu Thành thấy vậy cũng vội đứng lên, bắt tay cậu.
"Nghe danh luật sự Triệu đã lâu, tôi rất vinh dự khi được gặp anh!" Châu Thành khách sáo.
"Sau này cứ gọi chị dâu, không cần khách sáo!"
Phong Lãm lên tiếng. Châu Thành nghe vậy liền đỏ mặt cười ngượng nghịu. Cậu nghe anh nói vậy thì lấy chân đạp cho anh một phát.
"Anh... hì hì ngại quá, tôi nhỏ tuổi hơn, anh cứ gọi tiểu Luân là được rồi!"
Châu Thành đứng ngây người ra. Hai người đang quen nhau hở? Anh trước giờ vốn không nghĩ đại ca là gay. Là người thân cận Phong Lãm nhiều nhất, tuy chưa thấy đại ca lên giường với bất kỳ cô gái nào. Nhưng anh nghĩ Phong Lãm vì không thích nên mới vậy, một phần nữa là vì Phong Lãm không có thời gian.
Mãi đến khi phục vụ đem đồ ăn bước vào anh mới hoàn hồn ngồi xuống.
Phong Lãm vừa bóc cua cho Quang Luân vừa nói:
"Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Ba năm trước, anh có thành lập một quán bar, là King Dom, em có từng nghe qua chưa?"
Cậu đang nhai tôm trong miệng thì khựng lại. Ngạc nhiên nhìn anh. King Dom nổi tiếng như vậy, đến cả một đứa nhóc con cũng biết. Cậu không bất ngờ vì chuyện anh thành lập King Dom, cái cậu bất ngờ ở đây là vì Thiệu Phong và King Dom lại được chính một tay anh chống đỡ. Một bên là tập đoàn đa quốc gia, một bên là công ty giải trí nổi tiếng.
Thấy cậu im lặng không nói gì, anh tiếp tục:
"Châu Thành là người giúp anh quản lí King Dom. Gia đình anh vốn không thích mấy loại hình kinh doanh này nên khi bố anh biết được thì rất tức giận... "
Anh dừng một chút, đút tôm vào miệng cho cậu. Động tác thân mật làm Châu Thành đối diện cũng ngại ngùng. Trước giờ Phong Lãm ít khi nào dịu dàng như thế. Cậu cũng vội nhăn anh, tránh để Châu Thành khó xử. Nhưng vẫn bị anh ép đút tôm vào miệng.
"King Dom không kinh doanh các chất cấm với mại dâm. Nhưng gần đây lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn..."
"Ba anh có biết không?!" Cậu ngơ ngác hỏi.
"...haizzz Anh chưa nói, sớm muộn cũng biết thôi!"
Châu Thành và cậu đều dừng đũa nhìn chằm chằm vào anh. Không ai lên tiếng nhưng trong lòng mọi người đều hiểu: nếu lão gia mà biết có khi không thèm đập chết anh mà còn từ mặt anh luôn.
Anh nhìn hai người họ trưng ra cái bộ mặt buồn dài thườn thượt mà mắc cười.
"Ăn đi. Cũng không đánh chết được, tôi sống dai lắm!"
Châu Thành không làm sao cười nỗi. Cách tốt nhất bây giờ là bịt tất cả các đầu mối. Bởi lẽ cả anh và Phong Lãm đều sợ mấy kẻ bán thuốc phiện cùng mại dâm kia sẽ không biết ngày nào mà đâm sau lưng hai người một nhát. Cả thành phố này có ai mà không biết hai cha con Thiệu Phong khắc nhau như thế nào. Ba anh chỉ cần cho chút tiền thì thể nào mấy tên đói khát này cũng khai sạch.
Tâm trạng cậu cũng chùng xuống. Nhìn anh tất bật mấy bữa nay mà không khỏi chạnh lòng. Một bên sự nghiệp, một bên gia đình. Dù có mạnh mẽ nhưng áp lực khủng khiếp ấy cũng có thể giết chết một con người. Cậu lại bất lực không thể giúp được gì cho anh.
"Tôi nghe Lão Chu bảo, cậu tha cho tên Tiếu tử kia?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com