Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Bảo bối của Luân

"Tôi nghe Lão Chu bảo, cậu tha cho tên Tiếu tử kia?!"

Anh vừa ăn vừa hất hàm hỏi Châu Thành. Lão Chu là người khá giỏi võ công, thường xuyên cùng Châu Thành làm việc. Chu Long hiện giờ đã ngoài 30, nhưng vẫn rất cường tráng. Ở King Dom cũng được xem là người được Phong Lãm trọng dụng. Mấy việc tra hỏi hay giải quyết xung đột, nếu không là Châu Thành thì sẽ đều do một tay Chu Long quyết định.

   "... cậu ta còn trẻ, tôi để cậu ta làm phục vụ ở King Dom để trả nợ."

   Châu Thành nghe Phong Lãm hỏi thì lông máy thoáng chốc nhíu lại. Hình ảnh Tiếu tử lại hiện ra trước mắt.

   Phong Lãm cũng không để ý mà cười lớn, đạp chân Châu Thành một phát.

   "Ai nói tôi lòng dạ yếu đuối? Cậu xem bây giờ cậu chẳng khác tôi là bao!"

   Chuyện Châu Thành giấu anh tha cho Tiếu tử không phải là chuyện to tát gì. Anh không nhắc nhở nhưng Châu Thành phải hiểu hành động của mình có ý nghĩa như thế nào. Tha cho cậu ta một mạng thì dĩ nhiên là đâm chính mình một nhát. Tăng tỉ lệ phần trăm chuyện thuốc phiện bị bại lộ đến tai ba anh. Châu Thành hẳn đã chuẩn bị tâm lí và có lí do nên mới làm vậy.

   "Anh yên tâm. Em sẽ không để hắn làm loạn đâu."

   Châu Thành nhìn thẳng vô mắt Phong Lãm mà nói. Ý chí vô cùng kiên định. Đến cả cậu cũng giật mình vì ánh mắt sát thủ ấy.

   "Cậu lo mà quản cái tên nhóc đó cho tốt. Tôi mà có chuyện gì thì Quang Luân sẽ thay tôi xử lí tên nhóc kia, phải không hở bà xã!"

   Anh vừa cười vừa nói với Quang Luân. Còn làm ra bộ mặt nhõng nhẽo. Nếu không phải vì Châu Thành đang ở đây, chắc cậu đã đập cho anh mấy phát rồi.
Cái tên điên này, không biết còn được sống yên ổn bao nhiêu ngày nữa, tính mạng thì treo lơ lửng trên cành cây tuỳ người ta định đoạt. Vậy mà, còn nhe răng cười như con khỉ á! Cậu lấy tay đẩy cái mặt anh đang sấn tới mình ra, trừng mắt nhìn anh.

  Anh không kiêng dè, dùng hai ngón tay dầu mỡ vì bóc tôm ra nhéo má cậu một phát đau điếng.

  "Aaa... anh có thôi không!"

  Cậu phát cáu với anh. Sĩ diện anh đem cho chó ăn rồi hay sao!

   Sau bữa trưa, trên đường lái xe về công ty, Quang Luân vừa đưa mắt nhìn ra đường lớn, thuận miệng hỏi:

   "Sao bố anh lại biết được chuyện King Dom, không lẽ...có nội gián?!"

   "Châu Thành vẫn đang điều tra... Mẹ kiếp, ăn của anh không ít, giờ lại quay lưng cắn anh một cái..."

  Anh bực tức, tay đập vào vô lăng. Anh trước giờ hào phóng, không tiếc rẻ anh em một thứ gì. Anh chỉ mong lần này không phải là do nội gián gây ra. Bằng không, anh không nghĩ mình sẽ nổi điên mà gây ra chuyện gì.

   "Hiện tại ba cũng đồng ý rồi. Anh cũng đùng nhọc lòng nữa. Anh có cần em giúp chuyện gì không?"

  Cậu ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông trước mặt cậu lúc giận dữ có chút xa lạ, ánh mắt anh thâm trầm và lạnh lẽo bội phần. Lông mày cũng nhíu lại. Từng đường gân rắn chắt nổi lên trên hai cánh tay. Bàn tay anh như muốn bóp nát vô lăng. Cậu lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau trán cho anh. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại, cầm tay cậu đặt lên một nụ hôn:

   "Cảm ơn em. Hiện tại thì không, em cứ tập trung bên Thiệu Phong. Sắp tới, anh sẽ đẩy mạnh thị trường ra Singapore. Anh đang cho người tìm hiểu. Mấy ngày tới nếu không có gì, anh đưa em sang đó vài ngày để ký hợp đồng!"

  "Uhm, em biết rồi!"

  Tất cả các phi vụ thương mại của Thiệu Phong hiện giờ đều do cậu xử lí. Từ ngày cậu về làm việc, các vụ kiện ở tập đoàn ít hẳn đi. Trước đây, có không ít đối tác gây khó dễ cho Thiệu Phong, không phải đòi thêm quyền lợi thì cũng là cố tình bôi tiếng xấu cho công ty. Có cậu bên cạnh, anh cũng đỡ được phần nào. Tiết kiệm thời gian lãng phí lên hầu toà cho mấy tên trời ơi đất hỡi.

   Quay trở lại guồng quay của công việc, cậu tập trung soạn thảo hợp đồng chuẩn bị cùng anh sang Singapore một chuyến. Trước khi đi, cậu sắm sửa không ít đồ cho tiểu Quân. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa em trai như vậy. Trước giờ, cũng đơn giản chỉ đi công tác trong nước. Chuyến đi này chỉ kéo dài chưa đến một tuần nhưng cậu vẫn cô cùng lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra khi mình không có ở đây.

  Đang ngồi tập viết cho em trai, cậu vừa vuốt tóc em vừa nói:

  "Mấy ngày nữa, anh đi công tác với anh Phong Lãm, tiểu Quân ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời bác Trương biết chưa!"

Anh dịu dàng hôn lên má cậu. Tiểu Quân nghe anh sắp đi xa thì sụt sịt, miệng mếu lại, nhào vào lòng anh:

"Hức... anh đừng xa tiểu Quân, anh cho em đi cùng anh, đừng xa tiểu Quân mà... huhuhu"

Anh bế em trai ngồi lên đùi, đầu cậu ngả vào lòng anh. Hai tay ôm chặt vỗ về đứa nhỏ trong lòng.

"Tiểu Quân ngoan, anh đi nhanh rồi về. Anh về sẽ mua quà cho tiểu Quân nữa, tiểu Quân thích gì anh mua hết, được không!"

Anh tựa cằm lên đầu cậu nhóc. Tiều Quân cũng gần 7 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Nhưng trong lòng anh, em trai luôn là bảo bối bé bỏng, cần được chở che. Anh nhớ lại quá trình cậu lớn lên. Từng bước đi đầu tiên, tiếng gọi bô ba "anh ơi...", những lần khóc nhè, biếng ăn,... đều có anh bên cạnh mà chạnh lòng. Hai năm anh đi làm, thời gian dành cho cậu ngày một ít dần, anh áy náy không thôi.

Tiểu Quân lại hiểu chuyện càng làm cho anh thêm đau lòng. Có những hôm, cậu nhóc chờ anh về nhà đến tối muộn chỉ để được ăn cơm chung với anh hai, được anh ru ngủ mỗi ngày. Sáng dậy sớm hơn một chút, để được chào anh hai rồi mới đi học. Một em bé 7 tuổi từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, không có bố mẹ bên cạnh dạy bảo, nhưng những lễ nghĩa không ai dạy này làm cho anh vừa hạnh phúc vừa xót xa.

Tuy nhiều lần hay ngỗ nghịch nhưng bị anh dạy dỗ thì luôn nhận sai, biết suy nghĩ hơn, lần sau cũng không dám tái phạm. Quang Quân ngồi trong lòng anh thút thít một lúc sau thì nín hẳn. Cậu biết dù có khóc hay nhõng nhẽo thế nào thì cũng không thể ngăn cản anh không đi được.

Một ngày anh không có ở nhà, cậu đã thấp thỏm không yên. Cảm giác buồn bã và trống vắng, cậu sợ anh bỏ mình mà đi. Nhóc con 7 tuổi cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Càng nghĩ lại càng thêm hoảng sợ. Ai bảo, anh chiều cậu từ nhỏ đến giờ, cậu đã quen hơi anh, quen cảm giác dựa dẫm, lệ thuộc, được anh cưng chiều, yêu thương mất rồi.

"Hức... anh hai nhớ về sớm với em, em nhớ anh hai, hức..."

Anh trò chuyện với cậu một lúc thì dỗ cậu ngủ. Sau đó về phòng làm việc.

Phong Lãm đã về nhà của anh ấy. Mấy ngày anh ở đây, cậu rất vui và hạnh phúc. Cảm giác trống vắng sau bao nhiêu năm kể từ khi cha mẹ mất bỗng nhiên ùa về. Cái cảm xúc đột nhiên có một bờ vai để chở che, nương tượng vào thật tuyệt vời biết bao. Hai người giờ đã chính thức là người yêu của nhau, cũng chưa công khai cho mọi người biết. Anh thì không vấn đề gì, nhưng cậu lại sinh ra cảm giác ngại ngùng. Cậu nói anh để một thời gian sau hãy nói, cậu sợ mọi người bàn tán ra vào, ảnh hưởng đến công việc của anh.

Hai người là đàn ông, cái gì đáng thấy, đáng làm cũng làm hết rồi. Chỉ có... chỉ có chuyện đó là vẫn chưa làm. Dục vọng của anh lớn như thế nào, anh không nói nhưng trong lòng cậu đều biết. Cậu chưa sẵn sàng, anh tôn trọng cậu nên đến giờ hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức 99%. Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình đồng chí. Nhiều lần anh ngỏ ý, nhưng đều bị cậu từ chối. Anh lại nín nhịn chờ lần sau. Cậu thực sự là đang làm khó cho anh rồi.

Đang viết hợp đồng, bỗng điện thoại reo lên:

"Alo, em đang làm việc à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, trái tim cậu đạp mạnh như bị kích thích. Vì giọng nói này mà bao lần làm thần trí cậu điên đảo không thôi.

"Ưm... em đang viết hợp đồng. Anh với gia đình sao rồi?"

Cậu dừng đánh máy, đứng dậy đi đến gần cửa sổ.

"Mọi chuyện ổn rồi. Em nghỉ ngơi đi, đừng làm việc khuya quá. Nghe lời anh! Ngày kia là qua Singapore rồi, giờ giấc cũng chênh lệch khá nhiều, lúc đó, muốn ngủ cũng khó. Sáng mai anh qua đón em đi làm, sẵn tiện đưa tiểu Quân đi học luôn!"

"Ưm. Em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Cậu chần chừ không muốn cúp máy.

"Bà xã à, giờ em đã là của anh rồi thì đừng bắt anh ăn chay hoài nữa chứ. Anh sắp thành thầy chùa luôn rồi!"

Anh nhõng nhẽo chọc cậu làm mặt cậu đỏ lên. Cách một cái màn hình điện thoại, giọng nói của anh thành công đốt cháy từng sợi lông tơ trên người cậu.

"Ưm... anh... anh ngủ ngon!"

Cậu đỏ mặt, ngại ngùng mà tay chân quýnh hết cả lên, vội vàng tắt máy. Cậu còn nghe cả tiếng cười châm chọc của anh nữa. Thật không biết ra làm sao. Giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh hai người đang đưa đẩy, đôi môi quyến rũ của anh, tấm lưng to rộng, vững chãi, đôi chân chắc khoẻ, thon dài, bàn tay thô to như muốn bóp nát cậu ra thành từng mảnh vụn... Còn có cả, cả bảo bối của anh nữa... Tất cả không báo trước mà đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Mặt cậu đỏ bừng như đứng gần đống lửa. Hạ thân bắt đầu rục rịch đến khó chịu. Cậu vội vàng đi uống một cốc nước lạnh. Thở dài rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cậu mơ thấy mình cùng anh triền miên bất tận. Sáng hôm sau, làm cậu phải ngại ngùng mà đi giặt đồ lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com