Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Đánh chết tôi đi

   "Aaaa...."

   Cậu vừa đánh vừa hét lớn. Vai anh bị đánh trúng một gậy, lực không hề nhỏ nhưng với anh đây không nhầm nhò gì so với mấy lần anh bị Thiệu Phong An đánh cả.

   Anh nhanh chóng xoay người, bắt lấy cây gậy từ cậu.

   "Cậu dám..."

   Anh nhanh chóng vứt cây gậy ra một bên, hung hăng trừng cậu. Cậu chưa kịp bỏ chạy thì đã bị anh túm lấy quăng xuống giường. Lưng đập mạnh xuống những thanh gỗ làm cậu đau đến cuộn người lại.

   Anh đè lên người cậu, giữ chặt hai cánh tay đang liều mạng đánh anh lại lên đỉnh đầu. Anh nhanh chóng tháo cà vạt, buộc hai tay cậu vào thành giường.

   "Thả tôi ra, anh muốn làm gì... đồ súc sinh, thả tôi ra!!!"

   Anh bóp chặt cằm cậu ngăn không cho cái miệng nhỏ này nói ra những từ khó nghe.

   "Cái miệng của cậu vẫn còn sức chửi đúng không? Gây ra một đống chuyện rồi bỏ trốn. Cậu nghĩ tôi sẽ xử cậu như thế nào, hả???"

   Anh mất khống chế mà quát thẳng vào mặt cậu.

  "Thả tôi ra, đồ khốn khiếp, anh cũng dơ bẩn chả khác gì ông ta, đừng đụng vào người tôi!"

   Cậu quyết liệt chống trả, hai tay bị trói chặt, chân bị anh ngồi lên, cậu không thể nào chống cự được. Chỉ còn cách đấu vỏ mồm.

   "Dơ bẩn?! Được... để tôi cho cậu thấy, tôi dơ bẩn như thế nào!"

  Nói rồi anh thô bạo lật người cậu nằm sấp lại, cởi phăng chiếc quần cậu ra, hai cánh mông nhanh chóng lộ ra ngoài không khí.

   Cậu run rẩy, anh ra tay nhanh cậu không kịp thở. Cậu lại kịch liệt vùng vẫy.

   "Đừng.... Anh... anh muốn làm gì... đừng.... Tên khốn khiếp... mau thả tôi ra..."

   "Không dạy dỗ cậu sẽ không biết trời cao đất dày là gì!"

   "Chát... chát... chát..."

   "Aaa...ưm... hức... anh..."

   Anh hung hăng dùng tay sát phạt mông cậu ba cái liên tiếp. Bàn tay thô to của anh như ngọn lửa đốt cháy mông của cậu. Cơn đau rát đánh thẳng vào đại não làm cậu mất hết lí trí phản kháng.

   "Chát... chát...chát..."

   Anh tiếp tục đánh xuống. Người cậu run lên sau mỗi lần anh xuống tay.

  "Hức... đau... anh... thả tôi ra..."

   Cậu nghẹ ngào, tại sao ai cũng bức cậu nhục nhã như vậy. Tại sao?

   Lúc anh cởi quần cậu ra, hai tay vô tình chạm đến eo cậu. Vòng eo vừa nhỏ vừa mảnh khảnh. Anh dùng một tay cũng đủ bẻ gãy được cậu. Vì đang giận dữ, anh không hề kiểm soát lực đạo của mình. Những cái đánh vừa rồi là mang theo toàn bộ công lực cộng thêm tức giận đang bùng phát mà đánh xuống.

   "Chát...chát...chát...aaa"

   "Đau... huhuhu... thả tôi ra..."

    Cậu gào khóc, nước mắt ướt dầm đìa xuống ga giường. Thất sự đau quá cậu chịu không nổi.

   "Chát.... Chát... chát..."

   "Huhuhu... xin anh... xin anh... đau... tôi đau...."

   Cậu lắc mông né tránh, cả người run rẩy. Cậu gào khóc thảm thiết như một đứa trẻ. Hai tay anh chạm nhẹ lên mông cậu.

  "Đau... xin anh... đừng đánh nữa... huhuhu..."

   "Cậu biết lỗi chưa?"

   Nghe âm thanh nức nở của cậu, anh dần lấy lại được bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi.

  "Huhuhu... hức..."

  Thấy cậu không trả lời, anh đánh xuống ba phát tiếp:

   "Chát.... Chát... chát...aa"

   "Có biết lỗi chưa, hở?"

   Anh gầm nhẹ.

   "Huhuhu... đồ khốn khiếp... huhuhu"

   Nghe cậu chửi, anh lại nổi điên lên.

   "Chát...chát...chát...chát...chát...aaa"

    "Aaaaaa... xin anh... đau... tôi đau quá... xin anh đừng đánh nữa mà...huhuhu"

   Mông cậu như bị đốt cháy sau những cú đánh trời giáng của anh.

    "Hôm nay, cậu không xin lỗi, tôi sẽ đánh nát cái mông này của cậu!"

    "Huhuhu... không.... Đừng đánh tôi mà... tôi không có sai...đồ khốn khiếp đó... huhuhu!"

   Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc. Thanh âm cậu run rẩy. Miệng cậu vì gào khóc mà càng đau rát, máu chảy ra nhiều hơn.

   "Còn cứng miệng, được, tôi xem cậu cứng miệng đến khi nào!"

    Anh giữ chặt thắt lưng cậu, hạ tay dồn dập.

   "Chát... chát.... Chát...Chát... chát.... Chát...Chát... chát.... Chát...Chát... chát.... Chát...Chát... chát.... Chát..."

   Cậu bị đánh đến điên loạn. Cậu không hình dung được mông mình như thế nào nữa. Cậu cũng không còn sức để khóc nữa. Quá đau đớn cậu ngất lúc nào không  hay.
—————————.———————
   "Hức... ưm..."

   Cậu tỉnh dậy, đau đớn từ phía sau truyền đến, miệng khô rát, hai tay và hai chân bị trói lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trong căn phòng rất đỗi quen thuộc. Căn phòng cậu bị bắt đưa đến đây lần đầu tiên. Nền nhà lạnh lẽo, trên người cậu hiện giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần mỏng. Cậu run rẩy đón nhận cái lạnh đang truyền đi trong từng tế bào cơ thể.

   Hai tay hai chân đau nhức nhắc nhở cậu đã trải qua chuyện gì. Cậu bị Châu Thành đánh. Sau đó, sau đó... vì đau đớn quá mà ngất đi. Hên quá, hắn chưa đánh chết cậu.

   "Tỉnh rồi à!"

   Lão Chu bước vào, tay cầm một điếu thuốc rít một hơi dài. Hắn đi tới, lôi cậu dậy, bắt cậu quỳ xuống dưới chân hắn. Hắn thô bạo bóp cằm cậu, miệng đang bị thương không tránh khỏi đau xót, cậu vô thức nhíu mày.

   "Gan cậu lớn lắm, tiếc thay không biết có sống qua ngày mai được không!"

   Hắn vung tay đẩy cậu ngã xuống sàn rồi bỏ đi.

   Hắn nói ngày mai là sao. Không lẽ, lão Đại sẽ quay lại lấy mạng hắn. Có thể lắm chứ! Cậu run rẩy lên tiếng:

   "Cho tôi... cho tôi gặp Châu Thành..."

   Lão Chu quay người lại đạp cậu một phát.

   "Aaa...hức"

   "Mày câm miệng mày lại. Mày có biết vì mày mà chúng tao phiền phức như thế nào không?! Ranh con!"

   Lão Chu ra tay tàn độc, cậu bị đạp mà muốn nôn ra hết lục phủ ngũ tạng trong người. Từ tối hôm kia vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Nếu có nôn cũng chỉ toàn là máu.

   Cậu đau đớn thiếp đi. Đến tối, có tiếng chân bước vào. Cậu lờ mờ mở mắt, giờ cậu như con kiến thoi thóp, chờ ngày chết đang cận kề.

   "Ngày mai, nếu còn muốn sống thì quỳ xuống mà xin lỗi với Đại tổng, nghe rõ chưa?!"

   Anh từ trên cao nhìn cậu đang nằm rạp dưới đất mà nói.

   "Hức... anh giết tôi đi... có chết... tôi cũng không xin lỗi hắn!"

   Cậu ngoan cố chống trả.

   "Con mẹ nó, cậu định cứng miệng đến khi nào?"

  Anh nắm cố áo lôi cậu dậy, quát thẳng vào mặt cậu. Khuôn mặt cậu biến dạng vì bị đánh, vết thương cũng chưa kịp xử lí.

  Cậu lạnh lùng nhìn anh.

  "Tôi không sai... tôi không xin lỗi!!!" 

  Cậu nghiến chặt răng, hai hàng nước mắt chảy xuống. Tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh thê thản như thế này. Chỉ vì không có tiền, không có quyền nên cậu bị mọi người khinh rẻ.

   Anh nhìn cậu. Ánh mắt đầy rối ren. Nếu cậu cứ ngoan cố như thế này thì ngày mai là ngày tàn của cậu. Anh gằn giọng nói từng chữ:

   "Dù đúng hay sai thì ngày mai cũng phải xin lỗi. Cậu không có quyền lựa chọn!"

  Anh hung hăng đẩy cậu dựa sát vách tường, ép cậu quỳ thẳng người.

   "Anh... anh cũng dơ bẩn như bọn họ. Nếu hắn không động chạm vào người tôi thì có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không rảnh đánh hắn!!!"

  Cậu gào thẳng vào mặt anh, nước mắt tuôn như mưa. Bao nhiêu nỗi uất hận dồn nén trong lòng. Ước gì, ước gì anh giết cậu ngay tại đây thì tốt quá. Nghĩ tới chuyện ngày mai phải ở chung bầu không khí với tên kia lại khiến cậu buồn nôn.

  "Cậu nói cái gì, hắn chạm vào người cậu?!"

   Cậu đã không còn sức để trả lời câu hỏi của anh nữa rồi. Cậu gục xuống sàn nhà. Anh mất bình tĩnh lôi cậu dậy, ép cậu mở mắt.

   "Cậu tỉnh táo lại cho tôi, hắn đụng vào cậu chỗ nào?!"

  Cậu không nói chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi ngất xỉu.

   King Dom chỉ có dịch vụ bồi rượu, không có dịch vụ mại dâm. Muốn đổi trác thì ra khỏi địa bàn của King Dom, rồi muốn làm gì thì làm. Lão Đại xâm phạm cơ thể của Tiếu tử dĩ nhiên là phạm phải điều cấm. Tiếu tử hoàn toàn có quyền phản kháng chống trả để bảo vệ mình. Anh vậy mà không tìm hiểu rõ đầu đuôi đã bức cậu thừa sống thiếu chết. Có đáng hận không chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com