Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nói dối

Thấm thoắt 3 năm trôi qua, Quân giờ đã cao thêm rất nhiều. Lúc nhỏ hiếu động bao nhiêu thì lớn lại càng lanh lợi, chạy nhảy, phá phách bấy nhiêu, khiến cho anh hai thêm đau đầu, lo lắng. Anh giờ cũng đã đi làm. Mọi người đều nghĩ anh ra trường sẽ mở văn phòng luật sư kế nghiệp bố mẹ năm xưa. Nhưng anh lại đầu quân làm luật sư riêng cho Tập đoàn Thương mại đa quốc gia Thiệu Phong danh tiếng lấy lừng.

Bạn bè, thầy cô ai cũng lấy làm lạ, không nghĩ anh lại chọn công việc làm công ăn lương, chứ không chọn làm chủ. Cái gì cũng có lí do của nó. Anh tuy chọn công việc làm công ăn lương nhưng lương anh ăn cũng không hề nhỏ.

   Trước khi anh chưa tốt nghiệp, thiếu gia họ Thiệu đã gặp gỡ riêng anh, "dụ dỗ" đầu quân vào Tập đoàn của mình. Anh cũng cân nhắc rất nhiều về lời chào gọi đầy hấp dẫn này. Thật sự, lương bổng không phải là vấn đề anh bận tâm. Nhưng cơ hội làm việc này thực sự là hiếm có.

   Nghe danh anh đã lâu, đích thân vị thiếu gia trẻ tuổi mời anh bàn công chuyện. Trước giờ, danh tiếng Thiệu Phong không ai không biết, anh chưa gặp người của Thiệu gia bao giờ nhưng nghe mọi người bàn tán anh cũng biết được đôi chút về thế gia lừng lẫy này. Hôm ấy người hẹn gặp anh là Thiệu Phong Lãm, đích tôn nhà họ Thiệu.

Tan học như thường lệ, anh đến ngay điểm hẹn. Lần đầu gặp gỡ anh không khỏi bất ngờ, vị thiếu gia kia nghe nói tuy rất tài giỏi, nói nhẹ nhàng thì là khôn khéo, nhưng nói thẳng thừng lại là lưu manh. Cực kỳ lưu manh trên thương trường. Muốn cứng có cứng, muốn mềm có mềm. Kiểu gì Thiệu Phong Lãm cũng chơi được.

Anh cũng thật không biết, tại sao có bao nhiêu luật sư lão làng như vậy, Phong Lãm lại nhìn trúng cậu, một sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Thật sự đến nay câu trả lời cậu nhận được cũng chỉ là: "Tôi muốn làm việc với những người trẻ tuổi, những người già rất cứng nhắc."

Ngay từ lần đầu gặp, Triệu Quang Luân anh thật sự ngỡ ngàng, Thiệu Phong Lãm hơn anh 5 tuổi, nhưng khuôn mặt thì rất trẻ, rất non, vậy mà đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ của Thiệu gia. Không biết là đồn bậy đồn bạ hay sao, khuôn mặt ăn chơi phong lưu như này, mà lại là một người kiệt xuất và tài giỏi sao?

Không được trông mặt mà bắt hình dong. Quả thật sau lần nói chuyện đầu tiên, cậu thật sự kính nể con người này, rất khó đoán được suy nghĩ của anh ta. Nhưng đó không phải là việc cậu bận tâm. Sau đó, cậu chính thức trở thành luật sư của Tập đoàn Thiệu Phong, là cánh tay phải đắc luật trong mọi chuyến công cán trên thương trường của vị giám đốc trẻ tuổi này.

Luật sư là người đứng sau lo toan sổ sách, soạn thảo hợp đồng thương mại cho công ty. Sau một thời gian làm ở đây, bản thân cậu đã thực sự trở nên dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực mà Thiệu gia góp mặt. Cậu rất nể Phong Lãm, những điều khoản trên hợp đồng thực sự vô cùng sắc bén, hợp tác với Thiệu Phong rất dễ nhưng để duy trì thì rất khó. Thiệu Phong dang tay đón nhận tất cả những đối tác làm ăn trên thế giới, lớn có nhỏ có, nhưng chưa bao giờ chịu thua thiệt bất cứ điều gì. Sòng phẳng, minh bạch trong mọi chuyện.

Cậu đã góp công không nhỏ trong những phi vụ thương mại bạc tỉ, giúp Thiệu Phong làm ăn nên dần dần hai người đã nhanh chóng trở nên thân thiết.

Làm việc thường xuyên, chắc chắn thời gian cậu dành cho Triệu Quang Quân không nhiều như trước nữa. Nhiều khi phải để em cho quản gia ở nhà chăm đến mấy ngày liền. Cậu thực sự rất nhớ em trai nhưng không thể dẫn em theo được.

Thiệu Phong Lãm biết cậu có một đứa em trai rất dễ thương nên ngày nào cũng nói cậu rảnh thì đưa cậu nhóc đến Thiệu gia hoặc lên công ty chơi. Ở công ty, cậu có văn phòng riêng, rất rộng, lại còn có phòng khách, phòng ngủ cho cậu. Đây là ưu ái đặc biệt Phong Lãm dành cho cậu.

Có những hôm em trai được nghỉ học cậu mang theo cậu nhóc đến công ty. Mọi người ai cũng yêu quý cậu nhóc lanh lợi này. Nhưng em cậu là con nít ranh. Càng lớn càng quậy phá, nhiều lần làm anh nó phải bực mình.

Trước khi đến công ty, anh dặn cậu không được quấy rầy mọi người làm việc, không được chạy nhảy lung tung phá phách. Anh còn cẩn thận mua đồ chơi để ở phòng khách cho cậu. Cậu nhóc vậy mà rất biết điều, chỉ chơi trong phòng khách, không quấy rầy anh và mọi người làm việc.

Đang làm việc thì anh nghe tiếng "rầm" rất to, anh giật mình chạy ra thì thấy kệ sách đổ xuống sàn nhà, đè lên chân Quang Quân. Anh vội vàng chạy lại dựng tủ sách dậy, ôm em vào lòng, vội vàng xem chân em trai, cũng may kệ sách không kê nhiều đồ đạc, cũng không quá lớn nên chân Quân chỉ bị xây xát nhẹ. Cậu nhóc cực kỳ bình tĩnh, cũng không kêu la gì.

Thư ký vội chạy vào hỏi thăm, xong sắp xếp đồ đạc lại như cũ rồi đi ra ngoài. Còn anh bế cậu vào phòng ngủ.

" Quang Quân, anh nói mãi em cũng không bỏ cái tật leo trèo phá phách phải không!"

"Em... em không có". Cậu lí nhí trả lời.

" Thế tại sao kệ sách lại ngã?"

" Em.. em muốn lấy mô hình chiếc thuyền, nhưng nó ở cao quá, em không lấy tới"

" Giỏi lắm, giờ còn học cái thói nói dối ở đâu ra hở, Quân?!". Anh đột nhiên lớn giọng làm cậu giật mình. Nghe anh nạt, cậu mếu máo.

"Hức... em... em... hức"

"Em đừng nghĩ có thể qua mặt anh?". Anh mày là luật sư đấy, ba chuyện con nít này, anh đã sớm nhìn ra, anh chỉ hỏi để cậu thành thật khai báo mà thôi. Ai ngờ còn nói dối trắng trợn.

"Huhuhu... em xin lỗi"

"Đưa tay ra đây, tay nào giấu kẹo đâu?!"

   Anh ít khi cho cậu ăn mấy thứ bimbim snack, kẹo ngọt, vì mấy thứ đó ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ. Cậu đến công ty, ai thấy cậu cũng ôm hôn rồi cho kẹo. Anh nói là cậu có thể nhận nhưng không được ăn. Nhưng trẻ con nào thấy kẹo ngọt mà lại không thích. Cậu xin anh cho mình ăn một viên, anh đồng ý. Nhưng số còn lại phải để lại, để sau này đem lên trường chia cho các bạn khác. Cậu nghe anh cho ăn thì vui mừng hết lớn.

   Nhưng thằng nhóc này cực kỳ ranh ma, lúc vào phòng khách nó nhìn hết một lượt, chỗ nào giấu kẹo được nó sẽ giấu một ít để để dành cho lần sau ăn. Ai ngờ,... đúng là không bao giờ qua mặt được anh mà.

   "Huhuhu, em xin lỗi anh hai đừng đánh em mà...". Cậu nghe anh vạch trần, nước mắt chảy dài, khóc thành tiếng.

   "Đưa hết số kẹo còn lại cho anh, nhanh lên!"

   "Huhuhu, em... em..."

    Cậu luống ca luống cuống thò tay vào túi quần lấy ra một vốc kẹo. Hai bên túi lúc đầu dày cộm, sau khi lấy hết kẹo ra thì xẹp lép. Cậu ngước mắt nhìn anh, rưng rưng, nhỏ giọng:

   "Em xin lỗi...huhuhu"

    "Đúng là chưa chừa mà, chút em ra lấy hết số kẹo đã giấu ngoài kia bỏ vào balo đem về nhà cho anh, tối anh kiểm tra mà thiếu một viên là anh đánh cho nát mông, nghe chưa?"

   Nghe anh doạ cậu càng khóc lớn, tay chân quíu hết cả lên. Vội vàng gật gật cái đầu bé nhỏ.

   "Dạ, hức... hức...anh bế em... hức"

   "Không bế gì hết, tay nào giấu kẹo đưa ra cho anh"

   "Huhuhu, đừng đánh em đau...huhuhu"

   Cậu nhìn anh mong tìm kiếm một chút tha thứ, nhưng anh vẫn trừng mắt nhìn cậu. Cậu khẽ đưa tay phải ra. Tay cậu bé nhỏ múp míp như cái bánh bao, ai mà nỡ đánh.

    Anh cầm tay cậu lên, đánh xuống ba phát liền

   "Chát... chát... chát..."

   Cậu bị đánh đau, không dám rụt tay lại, tiếng khóc càng thêm nức nở, cậu nhìn anh với khuôn mặt đáng thương tội nghiệp. Tay cậu da còn mỏng, đánh một chút đã ửng đỏ. Anh ra tay không nặng không nhẹ, anh cốt không muốn đánh đau, chỉ muốn đánh cậu nhớ.

   Nghe tiếng khóc của cậu, thư kí vội vàng mở cửa vào. Lần đầu tiên cô ấy đường đột như vậy, bình thường sẽ lịch sự mà gõ cửa trước. Thấy có người mở cửa. Cậu giật mình, nép vào lòng anh, nước mắt nam nhi, đâu dễ cho ai thấy.

   "Anh... em xin lỗi... hức... hức"

   "Xin lỗi, thưa anh, Giám đốc mời anh lên phòng Giám đốc thảo luận hợp đồng ạ" Cô lúng túng nói đại ra một cái lý do trời ơi đất hỡi. Đúng là chút nữa anh sẽ lên gặp Thiệu Phong Lãm, nhưng lịch trình này, sáng nay cô đã thông báo, giờ lại nói lần hai thì hơi thừa thãi. Anh biết cô muốn giải vây cho thằng nhóc này.

  " Tôi biết rồi, phiền cô ra ngoài!"

   "Dạ..." Cô cười cười, lén nhìn thân hình bé nhỏ trong vòng tay anh, đang run run thấy thương.

   Thư ký ra ngoài, anh nhìn cậu trong lòng mà thở dài, đúng là hết nói nổi. Anh gỡ tay cậu đang ôm mình ra.

   "Em biết lỗi của mình chưa, từ nay về sau không được nói dối mọi người, biết chưa?!"

   Cốc cốc cốc

  Lại ai nữa, thằng nhóc này đúng là có số hưởng mà. Người gõ cửa chưa kịp mời vào đã mở cửa ra, đi vào bên trong luôn. Thiệu Phong Lãm nhìn phòng khách không có ai bèn hỏi:

   "Quang Luân, cậu đâu rồi?"

   Nghe giọng Giám đốc, anh vội dắt nhóc con ra ngoài.

   "Tôi đây, có chuyện gì không ạ! Quang Quân đây là anh Phong Lãm."

   Đây là lần đầu tiên Phong Lãm gặp Quang Quân. Anh đã nhìn thấy hình cậu trong ví của Quang Luân, một cậu nhóc tinh nghịch và đáng yêu vô cùng. Nhưng sao cậu lại khóc thế kia, mặt đỏ ửng lên.

   "Hức... em chào anh!"

   "Ai daaa, tiểu bảo bối, ai lại làm tiểu bảo bối khóc thế này!"

   Phong Lãm bế cậu nhóc lên tay, lau nước mắt cho cậu, hun một cái chách vào má của cậu. Cậu nhóc cũng trước lạ sau quen, vòng hai tay ra sau cổ ôm Phong Lãm.

   Quang Luân thấy em trai mình tự nhiên quá thì ngại ngùng vội nói:

   "Quang Quân xuống đây, xin lỗi Giám đốc, để anh thấy chuyện không hay!"

   Nói rồi anh bước đến định bế em trai xuống nhưng Phong Lãm ngăn lại.

   "Có gì đâu, người một nhà cả. Có em trai đáng yêu như thế này, cậu nên đưa nhóc đến đây sớm hơn mới phải. Hai lão gia gia nhà tôi chắc thích lắm đây!"

   Phong Lãm ôm Quang Quân, vỗ lưng, xoa đầu cậu cười nói.

   "Nhóc con này phá phách lắm, không như anh anh nghĩ đâu"

   Em trai nghe anh nói liền ngây thơ ôm chặt cổ Phong Lãm hơn.

   " Hức, anh ăn hiếp em..."

   "Hahaha, Quang Quân đáng yêu như thế này, hiếu động một chút thì có làm sao, nhờ!!!"

   Anh véo má cậu một cái. Thành công giải vây cho cậu khỏi chuyện hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com