Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Chúng tôi quay đầu lại, thấy mắt Jimin thoáng một tia lạnh lùng nhìn chúng tôi, nhưng sau đó biến mất.  Anh ấy bước về phía Taehyung, mỉm cười.

"Cậu về rồi đấy à? Không nhớ gì tới thằng bạn này sao?" - nói xong Jimin dang hay cách tay ra.

Taehyung mỉm cười, hai người ôm chằm lấy nhau.

"Cậu dạo này thế nào? Có hay bắt nạt T/b không?" - Taehyung hỏi.

Tôi có chút không tự nhiên từ nãy giờ khi thấy Jimin, giờ nghe Taehyung hỏi nữa... Jimin nắm lấy cổ tay tôi, mỉm cười trông rất tự nhiên, choàng tay qua cổ tôi thân thiết.

"T/b là em gái của mình, mình thương còn không hết tại sao lại bắt nạt?" - Nói xong anh ấy nhìn sang tôi - "Đúng không t/b?"

Trong đầu tôi quay cuồng, đây là lần đầu tiên trước mặt mọi người anh ấy thừa nhận tôi là em gái của anh ấy, nhưng lại nhớ đến những cảnh đồi trụy hôm qua, tôi không biết nên vui hay buồn. Anh hai... em gái? Những từ này nếu anh ấy gọi tôi từ lúc trước có phải đã tốt hơn không?

Taehyung cười tươi nắm lấy tay tôi từ Jimin, xoa đầu tôi.

"T/b, em có nhớ anh không?" - nói xong, không để ý thái độ của Jimin, Taehyung kéo tôi đi về phía trước, nói vọng ra phía sau - "Chúng ta đi ăn mừng ngày tớ trở về, mình sẽ đãi!"

Anh ấy và tôi đi đằng trước, anh ấy nói rất nhiều, nào là chuyện học của anh ấy, chỗ ở, bạn bè của anh. Nhưng mà tôi không thể để được câu nào trong đầu hết, tâm trí tôi bây giờ đang đặt hết vào người con trai đang đi phía sau.

...

Ánh mắt sâu xa nhìn về một nam một nữ phía trước, Soo Yeon phía sau đi cùng với Jimin.

"Anh hai em sẽ theo đuổi t/b..." - Soo Yeon nói nhỏ.

"Thì sao... có liên quan đến anh à?" - Jimin đáp, thái độ dửng dưng.

"Anh không yêu T/b sao?" - Soo Yeon.

"..."

"Nếu anh như vậy thì thôi, em không còn gì để nói cả, anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình, anh không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy!"

Nói xong Soo Yeon chạy về phía tôi và Taehyung.

-------------------

Trong lúc ăn, tôi ngồi kế Soo Yeon, anh Taehyung ngồi ở phía đối diện liên tục gấp thức ăn và làm những hành động rất thân thiết, không hiểu sao tôi lại cảm thấy không được tự nhiên... Luôn có một luồng khí lạnh quanh đây, từ đôi mắt cả người nào đó...

"Soo Yeon, ăn xong em với T/b về trước nhé, tụi anh phải ở lại làm vài ly. Haha có được không?"- Taehyung vui vẻ nói với Jimin.

"A! Thằng nhóc này, cậu biết uống rượu khi nào vậy?" - Jimin đánh vào lưng Taehyung.

"Chỉ là vài chai Soju thôi mà, sợ gì chứ?"

"Sao cũng được!"

----

Ăn xong tôi và Soo Yeon về nhà, suốt đường đi trong đầu tôi chỉ có ánh mắt và khuôn mặt của anh ấy! Chết tiệt! Chết tiệt, tôi bực giơ chân đá phắt cục đá dưới đường, số phận nó thật không may khi bị tôi nhìn trúng.

"Bụp!" 

"A!" - một tiếng hét vang lên.

Soo Yeon ngạc nhiên trừng mắt, tôi thì ngước lên nhìn.

"Jung--Jungkook?"- Soo Yeon lắp bắp.

Jungkook cũng nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy cười đi lại.

"Chào, hai cậu đang đi đâu thế?" - Jungkook hỏi.

"À, tụi mình đi rước anh hai từ sân bây về!" - Soo Yeon thân thiện trả lời.

"Nhà hai cậu gần nhau sao?" 

"Đúng vậy!"

Jungkook quay sang nhìn tôi, trong cái nhìn của cậu ấy... tôi thật sự không thể diễn tả được!

"Ừm.. T/b à, cậu rảnh không?"

Tôi ái ngại nhìn Jungkook, cậu ấy hỏi vậy là có ý gì? Không phải rủ tôi đi chơi chứ? Thề, khi nghĩ tới ánh mắt Jimin tôi không dám thân mật với Jungkook, tôi thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì... 

Định lắc đầu thì Soo Yeon nhanh ý hiểu ra, mắt cô ấy lóe một tia quỉ dị nhìn tôi, cười cười.

"T/b rất rảnh, hôm nay là ngày nghỉ đúng không? À, mình có việc rồi, mình đi trước nhé? T/b để lại cho cậu!" - nói xong không đợi tôi liếc nhìn thì Soo Yeon đã chạy đi mất.

Trong lòng tôi thầm nguyền rủa Soo Yeon, lanh như vậy để làm gì?

"T/b à, cậu có đói không?"- Jungkook nhẹ giọng hỏi.

"Không, mình vừa mới đi ăn.." - tôi không nhìn cậu ấy trả lời.

"Ừm...vậy chúng ta--"

"Jungkook ah, chúng ta đi uống rượu có được không?" - tôi nghĩ mình bị điên rồi! Tại sao tôi có thể đề nghị với cậu ấy như vậy? Tôi muốn rút lại câu nói vừa rồi.

Tửu lượng của tôi không hề tốt, vậy mà tôi... aish! Không có Soo Yeon thì ai sẽ đưa tôi về? 

Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết lần đó là Jungkook đưa tôi về...

Tôi ngại ngùng nhìn mặt câu ta, muốn nói câu "Mình đùa thôi!", nhưng chưa kịp nói thì cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đi về phía ngược lại, kéo tôi vào một quán rượu gần đó.

"Cho 4 chai Soju vào bàn 14 ạ!" - Jungkook háo hức gọi.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, Jungkook à, tôi chỉ uống được một chai thôi, tôi nhất quyết sẽ không say!

Thời gian dần trôi qua, từng chai rượu được khui ra, tôi không ngờ Jungkook đã uống hơn hai chai mà vẫn chưa có chút gì gọi là "xỉn" nào cả!

"T/b, cậu có chuyện buồn sao?"

"Mình...ừm..mình.. không có!" - mắt tôi mờ dần đi, ôi trời, mới có hơn một chai thôi mà? không tệ vậy chứ?

Đập vào mắt là một màu đen kịch, tôi nằm ngã xuống bàn. Thà ngủ thì hơn, nếu say mà nói ra điều gì bậy bạ thì rắc rối rồi...

Jungkook cười khổ lắc đầu, như vậy thật là đáng yêu, sang chỗ tôi cậu ấy nhìn tôi dịu dàng...Vì chỗ ngồi của tôi và cậu ấy trong góc nhỏ nên không có nhiều người và họ không để ý đến bọn tôi. 

Jungkook đưa tay vén sợi tóc rơi ra trên mặt tôi, chuẩn bị hôn vào má thì...

"Park T/b, em đây rồi!"

Jungkook giật mình ngước lên nhìn, là Jimin- người ở chung nhà với t/b, đàn anh khóa trên, người làm cho t/b khóc!

"Cậu là bạn của t/b sao? Sau này đừng rủ con bé vào những nơi như thế này!"

Jimin lạnh lùng liếc Jungkook, đẩy cậu ra, kéo tôi vào lòng. Tôi mỉm cười cọ vào ngực Jimin, trong giấc mơ của tôi tôi đã gặp anh ấy, anh ấy rất ấm áp...

Không đợi Jungkook nói gì, Jimin định dẫn tôi đi.

"Khoan đã!" - Jungkook lên tiếng.

Jimin dừng lại nhưng không hề quay lại. Anh ấy đang chờ đợi câu nói tiếp theo của Jungkook.

"Anh là gì của t/b?" - Jungkook nhíu mày hỏi.

"Là người yêu!" - Không thèm quay lại nhìn, Jimin bế tôi lên và đi ra ngoài, để lại Jungkook ở đó ánh mắt ngạc nhiên cùng buồn bã.

----

Về đến nhà, Jimin không thương tiếc thảy mạnh tôi xuống giường, tôi có cảm giác hơi đau nhưng sau đó lại tiếp tục đi vào giấc mộng đẹp. Trong mộng, tôi thấy anh ấy...

Jimin ngồi xuống giường nhìn tôi, nhìn bộ dạnh có chút nhếch nhác của tôi, chiếc áo sơ mi trắng bị sứt nút lộ ra bầu ngực no tròn làm yết hầu anh chuyển động...

Nhẹ nhàng xoa mặt tôi, vuốt mái tóc rối của tôi, trong lòng anh rất dễ chịu, anh ấy thích cảm giác ở bên tôi!

Khom người xuống, hít lấy hương thơm từ tôi xen lẫn mùi rượu khiến anh như phát điên. Để lại một dấu hickey chói mắt ở cổ, tôi vô thức rên khẽ một tiếng, thật sự có gì đó nhột nhột trên cơ thể mình nhưng tôi không muốn mở mắt ra, vì một khi mở mắt ra giấc mơ sẽ biến mất, sự ấm áp của anh ấy sẽ biến mất...

"Park T/b! Em có biết một chút nữa là cậu ta hôn được em rồi hay không?" - Anh ấy thả khí vào tai tôi.

----------

H nha :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com