Chương 100: Chiêu hiểm
"Thôi được rồi, để tớ gọi cho anh Phẩm Dật nhé. Tớ sẽ bảo anh ấy đến Quảng trường 101 gặp cậu, ngay cạnh đài phun nước. Khi anh ấy tới, tớ sẽ rút lui. Được không?"
"Được rồi..." - Hải Nhạc gật đầu, nhưng lòng lại dấy lên chút bất an. "Nhưng... ở đó liệu có bị người ta nhận ra không?"
"Ôi dào, không đâu mà! Cậu cứ đeo kính râm to vào, đảm bảo không ai nhận ra cậu đâu!" - Nhã Nghiên vừa nói vừa lục túi, lấy ra một cặp kính râm lớn rồi dúi vào tay cô bạn thân.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tâm trạng dần thả lỏng. Nhưng đột nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe thể thao đỏ rực đỗ xịch ngay trước mặt họ.
Cửa xe bật mở, một bóng dáng quen thuộc sải bước về phía họ.
"Hứa Nhã Nghiên, Diêu Nhạc Nhạc, lâu rồi không gặp."
Là Thường Hàn!
Nhã Nghiên vừa thấy người trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi, vội kéo Hải Nhạc quay đầu bỏ chạy.
"Sao thế? Là Thường Hàn mà, sao chúng ta phải chạy?" - Hải Nhạc ngạc nhiên hỏi.
"Đừng hỏi!" - Nhã Nghiên đáp gọn lỏn, kéo cô chạy nhanh hơn.
Nhưng Thường Hàn phản ứng còn nhanh hơn, anh ta lập tức chặn trước mặt họ, không chút do dự túm lấy cổ tay Nhã Nghiên, kéo mạnh về phía mình.
"Anh làm gì vậy?" - Nhã Nghiên tức giận giãy giụa, tay chân đấm đá túi bụi.
Thường Hàn không buông, chỉ mỉm cười với Hải Nhạc, giọng điệu đầy thản nhiên: "Nhạc Nhạc, xin lỗi nhé. Từ lúc hai người rời trường đến giờ, anh đã theo sau rất lâu rồi, bây giờ không muốn theo nữa. Anh muốn Nhã Nghiên cùng anh đón Valentine. Yên tâm, không phải bắt cóc đâu. Anh chỉ mượn cô ấy một tối, xong sẽ đưa về nhà. Em không cần lo."
"Thả tôi ra! Đồ khốn nạn, anh bị điên à?!" - Nhã Nghiên vừa giãy vừa hét, nhưng chẳng mảy may làm lung lay ý định của anh ta.
Hải Nhạc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thường Hàn cúi xuống, dễ dàng vác Nhã Nghiên lên vai như vác một bao gạo, ném thẳng vào xe.
"Hải Nhạc! Hải Nhạc! Tuyệt đối đừng để gia đình tớ biết tớ bị Thường Hàn mang đi, không thì tớ chết chắc! Aaaaaaaaa,Thả tôi ra!" - Nhã Nghiên hét toáng lên với Hải Nhạc, sau đó chuyển sang gào vào mặt Thường Hàn.
Thường Hàn cười khẽ, vẫy tay với Hải Nhạc: "Nhạc Nhạc, em tìm ai đó khác cùng đón Valentine đi nhé! Valentine của Hứa Nhã Nghiên là của anh!"
Dứt lời, anh ta đóng cửa xe, nhấn ga, chiếc xe thể thao đỏ rực lao vút đi, để lại Hải Nhạc đứng đó sững sờ, ngây người mất vài giây, rồi vội bụm miệng, kinh ngạc.
Trời ơi, Thường Hàn thích Nhã Nghiên sao?!
Không có Nhã Nghiên bên cạnh, vậy còn cô thì sao đây? Cô nên làm gì bây giờ?
"Nhã Nghiên đâu? Nhã Nghiên đi đâu rồi?" - Một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau.
Hải Nhạc giật mình quay lại, vừa thấy người tới, cô sững sờ: "Anh Chí Ngạn?! Sao lại là anh?"
Hứa Chí Ngạn thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.
"Anh Chí Ngạn, sao anh lại ở đây?" - Cô ngạc nhiên hỏi tiếp.
Không lẽ anh ấy vô tình trùng hợp xuất hiện ở đây sao?
"Em nói anh biết Nhã Nghiên đi đâu trước, anh sẽ giải thích sau." - Hứa Chí Ngạn đẩy gọng kính, giọng có phần gấp gáp.
"Ừm..." - Hải Nhạc do dự một chút, rồi chậm rãi nói: "Cậu ấy... đi hẹn hò với một chàng trai rồi."
"Không thể nào!" - Hứa Chí Ngạn lập tức phủ nhận, sắc mặt thoáng biến đổi. "Đi hẹn hò với một chàng trai? Không phải con bé định đi cùng em để tỏ tình với Phẩm Dật sao?"
Cái gì?! Mặt Hải Nhạc lập tức đỏ bừng, cô vô thức lùi lại một bước, cả người cứng đờ.
"Anh... anh... Anh Chí Ngạn! Sao anh biết?" - Giọng cô run lên. "Có phải Nhã Nghiên nói với anh không?"
Không thể nào! Nhã Nghiên đã nói đây là bí mật giữa hai người! Sao lại kể với anh Chí Ngạn?!
Hải Nhạc xấu hổ đến mức không chịu nổi nữa, quay người định bỏ chạy. Nhưng Hứa Chí Ngạn nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô lại.
"Không phải Nhã Nghiên nói đâu." - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc. "Anh vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa em và Nghiên Nghiên tối qua. Anh không lừa em, thật sự chỉ vô tình biết thôi."
Tối qua, khi nghe cuộc trò chuyện đó, anh như bị sét đánh ngang tai. Cả đêm không tài nào ngủ nổi!
Anh từng nghĩ mình còn cơ hội. Anh đã cho rằng Hải Nhạc tạm thời chưa thích ai, rằng anh còn thời gian để khiến cô thích anh. Anh thậm chí đã lên kế hoạch, định nhân dịp Valentine này nghiêm túc theo đuổi cô.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng! Hải Nhạc đã thích người khác, và người đó lại là Tạ Phẩm Dật! Hơn nữa, cô còn định lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ta! Anh biết rõ Phẩm Dật cũng thích cô! Nếu vậy, hai người họ chắc chắn sẽ thành đôi! Vậy thì anh, Hứa Chí Ngạn, còn cơ hội gì nữa đây?!
Hứa Chí Ngạn đã đau khổ cả một đêm và cả ngày Valentine. Vì vậy, khi Hứa Nhã Nghiên nói sẽ ra ngoài chơi với Hải Nhạc, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ hai cô gái rời trường rồi bám theo họ cả ngày. Nào là mua quần áo, làm tóc, rồi đến spa làm đẹp. Xem ra Hải Nhạc quyết tâm tỏ tình với Tạ Phẩm Dật rồi. Anh đau lòng lẽo đẽo theo sau cả ngày, chờ đợi khoảnh khắc Hải Nhạc và Phẩm Dật ôm nhau thắm thiết, để chính mình hoàn toàn từ bỏ hy vọng!
Nhưng Hứa Nhã Nghiên đâu mất rồi? Thật sự đi hẹn hò với một chàng trai sao? Con bé này không thể nào trọng sắc khinh bạn thế chứ?
"Hải Nhạc, em không tin anh sao? Không tin à? Anh chẳng có lý do gì để lừa em. Tối qua em có gọi cho Nhã Nghiên hay không, em tự biết mà." - Hứa Chí Ngạn nói.
Hải Nhạc đỏ mặt gật đầu. Đúng là tối qua cô có gọi một cuộc. Có lẽ Hứa Chí Ngạn đã nghe được. Hu hu hu... xấu hổ quá!
Hứa Chí Ngạn cười gượng: "Thực ra Nhã Nghiên cũng thích Phẩm Dật. Không biết em có biết không."
"Em biết." - Hải Nhạc gật đầu.
"Nhưng con bé lại sẵn lòng giúp em theo đuổi người nó thích. Hứa gia bọn anh, toàn người ngốc." - Hứa Chí Ngạn lắc đầu, cười khổ.
"Xin lỗi, anh có thấy em hơi ích kỷ không?" - Hải Nhạc cắn môi, hỏi.
"Không, anh không nghĩ vậy. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Chỉ là tình yêu của một số người vốn dĩ đã định là không được đáp lại. Nếu không được đáp lại, thì gửi lời chúc phúc vậy."
Anh khẽ thở ra, giọng nói bình thản, nhưng đôi mắt lại phảng phất chút đau thương. "Anh cũng ủng hộ em đi tỏ tình với Phẩm Dật."
Những lời này thốt ra, trong lòng Chí Ngạn lại thấy nực cười. Anh có phải đang tỏ ra quá cao thượng không? (SAM: Ôi, N8 ấm áp trong truyền thuyết là đây chứ đâu, ai như con rắn họ Thích kia!)
"Anh Chí Ngạn..."
Hải Nhạc xúc động nhìn anh, trong lòng tràn ngập cảm giác khó tả. Cô biết anh từng tỏ tình với mình, nhưng cô không thể đáp lại. Đối với cô, Hứa Chí Ngạn không phải là người đàn ông mà cô có thể yêu. Anh giống như một người anh lớn, luôn quan tâm, che chở cho cô hết mực.
Nếu nói Tạ Phẩm Dật là "anh trai" của cô, thì cũng chỉ là một danh xưng miễn cưỡng. Còn Hứa Chí Ngạn, mới thực sự là người anh mà cô chân thành công nhận. Anh luôn chăm sóc cô chu đáo, luôn nghĩ cho cô trước tiên. Nhưng tiếc thay... cô chỉ có thể xem anh là anh trai mà thôi.
Haizz...Tình yêu, với một số người là vị ngọt ngào, nhưng với một số khác lại là nỗi đau vô tận.
"Cảm ơn anh, anh Chí Ngạn." - Hải Nhạc xúc động nói, vành mắt long lanh vì cảm động.
Hứa Chí Ngạn khẽ thở dài, nhưng vẫn nở nụ cười động viên. Anh giơ hai ngón tay tạo thành dấu chữ V chiến thắng:
"Haizz... Hải Nhạc, cố lên nhé! Yên tâm, tình cảm anh dành cho em, anh sẽ từ từ biến nó thành tình bạn, tình thân. Anh sẽ làm một người anh đúng nghĩa, luôn đứng sau lưng cổ vũ em. Thế nên, em không cần áy náy vì anh."
Hải Nhạc nhìn anh, lòng tràn ngập cảm kích. Cô bước tới ôm anh một cái thật chặt.
"Anh Chí Ngạn, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ làm em gái thứ hai của anh. Anh mãi là anh trai của em."
Hứa Chí Ngạn vỗ nhẹ lên vai cô, mỉm cười: "Có cần anh đi cùng không? Anh có thể đi với em, tiếp thêm sức mạnh cho em."
Hải Nhạc do dự một chút, rồi lắc đầu: "Nhưng trước đó em đã hẹn với Nhã Nghiên rồi. Cậu ấy sẽ gọi điện bảo Phẩm Dật đến Quảng trường 101."
Nghe vậy, Hứa Chí Ngạn liền lấy điện thoại ra bấm số Nhã Nghiên. Nhưng đầu dây bên kia lại báo máy đã tắt.
"Con bé này... Sao lại tắt máy? Rõ ràng đã hứa với em rồi mà, haizz..." - Anh nhíu mày, có chút khó hiểu.
Hải Nhạc khẽ cắn môi. Cô đoán ra được, có lẽ điện thoại của Nhã Nghiên đã bị ai đó tịch thu. Haizz... Thường Hàn đúng là Trình Giảo Kim, cứ nhảy ra cản đường như thế!
"Em có biết Phẩm Dật đang ở đâu không? Hay để anh gọi cho nó?" - Hứa Chí Ngạn hỏi.
Hải Nhạc thoáng ngập ngừng, rồi buồn bã đáp: "Anh ấy hình như đang ở đảo Tình Nhân với chị em."
Hứa Chí Ngạn lập tức sững sờ.
"Cái gì? Nó với chị em ở đảo Tình Nhân? Sao thế, nó dẫn chị em đi ăn tiệc ở đó à? Anh... hơi không hiểu lắm."
Hải Nhạc cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Phẩm Dật đang hẹn hò với chị em."
"...OH MY GOD!" - Hứa Chí Ngạn ôm trán, vẻ mặt không thể tin được. "Không thể nào! Anh chưa bao giờ nghe Phẩm Dật nói nó hẹn hò với chị em. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế em còn định tỏ tình không?"
Nhìn biểu cảm kinh ngạc của anh, Hải Nhạc có chút chần chừ. Cô cắn môi, thấp giọng nói:
"Anh nói vậy... nghĩa là em không nên tỏ tình sao? Nhưng Nhã Nghiên bảo không sao cả. Em chỉ cần nói ra, còn chọn ai là quyền của anh ấy. Chị em cũng không có lý do để trách em."
Hứa Chí Ngạn im lặng trong giây lát, rồi thở dài: "Được thôi. Nếu em đã quyết định vậy, thì chúng ta đến thẳng đảo Tình Nhân."
"Cái gì?" - Hải Nhạc hoảng hốt. "Đến đảo Tình Nhân á? Như vậy chẳng phải chị em sẽ biết em định tỏ tình với anh ấy sao?"
Hứa Chí Ngạn nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Có những người đôi khi cần một chút kích thích. Anh đi cùng em, biết đâu sẽ có hiệu quả ngoài mong đợi."
Hải Nhạc mím môi, rõ ràng vẫn còn do dự. "Nhưng em sợ Phẩm Dật sẽ hiểu lầm..."
"Chính là cần nó hiểu lầm đấy." - Hứa Chí Ngạn cười cười. "Nếu nó thích em, hôm nay là ngày đặc biệt. Nhìn thấy em đi cùng anh, em chẳng cần tỏ tình, nó cũng sẽ lao đến chỗ anh ngay. Nó thế nào, anh hiểu rõ nhất."
"Thật không?" - Hải Nhạc vừa ngạc nhiên vừa có chút hy vọng.
Hứa Chí Ngạn gật đầu chắc chắn: "Đánh cờ cũng cần dùng chiêu hiểm mới thắng bất ngờ. Hải Nhạc, anh chính là 'chiêu hiểm' mà em có thể tận dụng. Thử đi. Cũng may, anh đã đặt chỗ ở đảo Tình Nhân rồi."
Nói đến đây, Hứa Chí Ngạn không khỏi bật cười tự giễu. Vốn dĩ, anh đặt bàn ở đó là để mời Hải Nhạc đi ăn tối. Nhưng khi biết cô muốn tỏ tình với Phẩm Dật, anh đã nghĩ bữa tối này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Ai ngờ vẫn có dịp dùng đến. Mà Phẩm Dật cũng đang ở đó...Dù vì lý do gì, được cùng cô ăn tối dưới ánh nến, dù không phải vì tình yêu, anh cũng đã mãn nguyện rồi. Anh thật lòng muốn giúp cô. Cô không thích anh mà thích Phẩm Dật, vậy thì anh rút lui. Chỉ cần cô vui, cô hạnh phúc, anh cũng mừng cho cô.
Hải Nhạc hít sâu một hơi, rồi gật đầu thật mạnh: "Ừm. Cảm ơn anh, anh Chí Ngạn."
Khi hai người xuất hiện ở tầng cao nhất của nhà hàng xoay đảo Tình Nhân, Hải Nhạc gần như nín thở. Từng bước chân cô chậm dần, lòng bàn tay ướt lạnh. Trước mắt cô, giữa ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt kính trong suốt, Tạ Phẩm Dật và chị cô đang ngồi đối diện nhau, dáng vẻ như một cặp đôi hoàn hảo.
Mỗi nhịp tim đập trong lồng ngực cô đều mang theo một nỗi hoang mang khó tả.
"Anh Hứa, đây là bàn của anh."
Giọng nhân viên phục vụ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Nhạc.
"Cảm ơn." - Hứa Chí Ngạn mỉm cười, kéo ghế giúp cô.
Chỉ một tiếng "cảm ơn" nhẹ nhàng ấy đã khiến Phẩm Dật chấn động. Dao nĩa trong tay hắn khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng dáng người con gái mà hắn vừa nghĩ đến suốt buổi tối.
Là cô! Không thể nào! Hải Nhạc đang đứng ngay đó, ngay trước mắt hắn! Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sự chấn động trong hắn nhanh chóng biến thành một cảm xúc khác, một cơn ghen dữ dội!
Không phải một mình cô. Người đàn ông đi cùng cô là Hứa Chí Ngạn. Cậu ta đang kéo ghế cho cô, lịch thiệp cúi xuống, nhỏ giọng nói gì đó khiến khóe môi cô khẽ cong lên, dù chỉ là một chút.
Phẩm Dật cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như bị kích thích đến cực hạn. Ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, lan ra toàn thân. Không khí lãng mạn của đảo Tình Nhân lúc này chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén cứa vào thần kinh hắn.
Khỉ thật! Hắn cầm dao nĩa chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn có nên ngay lập tức đứng dậy, kéo Hải Nhạc ra ngoài không?Hay hắn nên chờ xem cô định làm gì? Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn... rốt cuộc là có quan hệ gì?! Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu không thấy đáy.
Hải Nhạc lúc này không hề biết bản thân đã chọc vào một con thú săn mồi. Cô chỉ đơn thuần đang lo lắng, căng thẳng đến mức mạch đập loạn xạ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tầm mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt sâu thẳm ấy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không khí như đông cứng.
Hải Nhạc run lên. Người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh, vốn dĩ mang dáng vẻ lạnh nhạt, lại đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt ấy như lưỡi dao bén nhọn, như xoáy sâu vào tận linh hồn cô. Tim Hải Nhạc đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.
"Nhạc Nhạc, ngồi xuống nào." - Giọng nói dịu dàng của Hứa Chí Ngạn kéo cô về thực tại.
Hải Nhạc chớp mắt, lúng túng rời khỏi ánh nhìn sắc bén của Tạ Phẩm Dật, ngồi xuống ghế mà Chí Ngạn kéo ra. Nhưng dù không nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia chưa từng rời khỏi mình. Và cô không hề biết, bàn tay dưới bàn của Phẩm Dật đã siết thành nắm đấm từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com