Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Thật Là Tức Chết!



Lúc này, người nào đó khẽ ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt hắn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt cô ánh lên vẻ hoảng loạn, rồi như một kẻ trộm bị bắt quả tang, cô vội vàng cúi gằm mặt xuống, tránh né.

Thấy dáng vẻ chột dạ của cô, Tạ Phẩm Dật bỗng cảm thấy ngực mình như bị ai đó đè chặt, một cơn nghẹn ứ dâng lên, khiến hắn không sao thở nổi!

Đồ lừa đảo! Cô còn nói Valentine không có kế hoạch gì. Cô còn nói không thầm thích Hứa Chí Ngạn. Toàn bộ... đều là dối trá!

Vậy mà giờ đây, hắn lại tận mắt chứng kiến cô cùng Hứa Chí Ngạn hẹn hò trong một nhà hàng sang trọng như thế này? Cô còn gì để biện minh nữa? Hắn thật sự muốn bật dậy ngay lập tức, muốn lao đến chất vấn cô: Rõ ràng biết hắn ở đây, sao cô còn ngang nhiên dẫn Hứa Chí Ngạn đến? Lồng ngực Tạ Phẩm Dật phập phồng dữ dội. Hắn cố gắng kìm nén, không để bản thân làm điều gì mất mặt giữa chốn đông người.

Ở bên kia bàn, Trì Hải Hoan vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lập tức nhận ra vẻ khác thường trên mặt hắn. Cô theo ánh mắt hắn nhìn sang, vừa nhìn thấy hai người kia, cũng ngây người.

Nhưng Trì Hải Hoan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Hải Nhạc! Em lừa chị à? Rõ ràng em nói Valentine không có kế hoạch gì, vậy mà xem kìa, cùng người ta đến đây ăn tối tình nhân!"

Hải Nhạc hoảng hốt. Cô theo phản xạ liếc sang Hứa Chí Ngạn. Anh hiểu ý ngay, lập tức cất giọng thoải mái:

"Ồ, em là Hải Hoan đúng không? Chị của Nhạc Nhạc? Hai người đúng là có nét giống nhau thật. Nếu không gặp cả hai cùng lúc, chắc anh cũng nhầm lẫn mất."

Hứa Chí Ngạn nhìn Hải Nhạc đầy ý tứ, rồi cười nhạt:

"Nhạc Nhạc thì em cũng biết tính em ấy rồi. Em ấy không thích phô trương, anh phải ép mãi em ấy mới chịu đến đây đấy. Sao vậy, Hải Hoan thấy anh và Nhạc Nhạc không nên đến đây sao? Sợ bọn anh làm phiền hai người à? Nếu vậy, lẽ ra trước đó hai người nên bao trọn nhà hàng chứ."

Lời nói mang theo chút châm chọc.

Tạ Phẩm Dật nãy giờ vẫn im lặng, nhưng đúng lúc này...

"Keng!"

Hắn đột nhiên ném mạnh dao nĩa xuống đĩa. Tiếng va chạm sắc bén vang lên giữa không gian nhà hàng sang trọng, thu hút ánh mắt của không ít thực khách xung quanh. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Hứa Chí Ngạn!" - Giọng hắn trầm thấp, đè nén cơn giận đang bùng cháy trong lồng ngực, từng chữ bật ra đầy cay nghiệt: "Cậu đắc ý lắm đúng không? Đến đây khoe khoang với chúng tôi à? Khoe rằng cậu đã cưa đổ Tạ Hải Nhạc? Cậu thấy cần thiết không?"

Hứa Chí Ngạn bật cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:

"Phẩm Dật, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có ý khoe khoang gì cả. Hôm nay là Valentine, ai cũng có quyền ở bên người mình thích mà tận hưởng. Chúng ta chẳng hề liên quan đến nhau, cậu tức giận chuyện gì chứ?"

"Đúng rồi, đúng rồi! Hải Nhạc và anh Chí Ngạn ở bên nhau cũng là chuyện đáng mừng mà. Anh Phẩm Dật, vui vẻ một chút đi! Hay là chúng ta ghép bàn luôn nhé?" - Trì Hải Hoan cười nói, giọng điệu vui vẻ nhưng ánh mắt lại đầy hàm ý.

Hải Nhạc hốt hoảng xua tay: "Không cần đâu chị! Em với anh Chí Ngạn ngồi riêng là được rồi."

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tạ Phẩm Dật, tim cô như bị bóp nghẹt. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối sầm, như thể chỉ cần cô nói thêm một câu nữa, hắn sẽ bùng nổ ngay lập tức. Hải Nhạc hoảng hốt cúi đầu. Làm sao đây? Hắn trông đáng sợ quá! Cô chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức!

Hải Nhạc khẽ kéo tay áo Hứa Chí Ngạn, thì thào:

"Anh Chí Ngạn... hay là mình đổi chỗ khác đi?"

"Không cần đâu, Nhạc Nhạc. Ở đây là được rồi, em không cần ngại." - Hứa Chí Ngạn mỉm cười, giọng không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Tạ Phẩm Dật lạnh lùng cất giọng: "Chí Ngạn, hiếm khi mọi người gặp nhau, ghép bàn đi."

Hắn muốn xem xem, hai người họ có thể tình tứ đến mức nào ngay trước mặt hắn!

Hứa Chí Ngạn thoáng nhìn Hải Nhạc, ánh mắt như muốn trấn an cô, rồi nhẹ nhàng cười:

"Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh."

Trì Hải Hoan nhìn cảnh này mà thầm hối hận. Cô chỉ thuận miệng đề nghị, ai ngờ Phẩm Dật lại đồng ý thật! Valentine là cơ hội hiếm hoi để cô có khoảng thời gian riêng tư bên hắn, giờ lại phải chia sẻ với Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn? Thật là...

Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm theo chỉ thị, dời ghế về phía bàn của Tạ Phẩm Dật. Bốn người cùng ngồi một bàn, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hải Nhạc siết chặt tay dưới bàn, tim đập thình thịch.

Vở kịch này rốt cuộc phải diễn thế nào đây? Nếu chiêu hiểm này không hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng thì sao?

Trì Hải Hoan cười tươi, mở lời phá vỡ sự im lặng: "Nhạc Nhạc, anh Chí Ngạn, hai người ăn xong định đi đâu tiếp?"

"Chúng em... chúng em..." - Hải Nhạc ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.

"Chúng tôi sẽ đi nghe buổi biểu diễn đặc biệt của Maksim." - Hứa Chí Ngạn thản nhiên đáp. Anh nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nói tiếp: "Hai người không đi sao? Tôi đã thấy quảng cáo từ lâu, hôm nay Maksim đến Đài Loan biểu diễn, vé vô cùng khan hiếm. Tôi phải đặt trước từ sớm mới có được."

Hứa Chí Ngạn quả thực đã có vé. Anh đã mong chờ ngày này từ lâu, chỉ không biết có cơ hội cùng cô đi hay không. Trước khi cô tỏ tình, anh vẫn còn chút hy vọng có thể dành thời gian bên cô. Nhưng một khi cô tỏ tình thành công, cơ hội ấy sẽ không còn nữa.

Hải Nhạc càng thêm bất an.

"Anh Chí Ngạn..." - Cô khẽ gọi, lòng chợt rối bời.

Tất cả những điều này, bữa tối ở đảo Tình Nhân, buổi hòa nhạc của Maksim, đều đã được anh chuẩn bị sẵn. Là vì cô sao?

Trì Hải Hoan tròn mắt ngạc nhiên, cảm thán:

"Wow, hai người lãng mạn thật đấy! Tôi và Phẩm Dật thì định đi xem phim. Haizz, tôi không biết có buổi hòa nhạc. Nếu biết sớm, tôi đã bảo anh Phẩm Dật dẫn tôi đi rồi, vì tôi siêu thích Maksim! Violin của anh ấy tôi vẫn thường nghe lắm."

Bàn tay cầm ly rượu của Tạ Phẩm Dật khựng lại. Sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

Hứa Chí Ngạn khẽ ho khan vài tiếng, Hải Nhạc cũng ngẩn người, không biết có nên lên tiếng giải vây hay không. Chắc chị cô nhầm rồi... Maksim đâu có chơi violin. Người chơi violin là Gil Shaham, còn Maksim là hoàng tử piano. Một người là bậc thầy violin, một người là huyền thoại piano. Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tạ Phẩm Dật cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc: "Trì Hải Hoan, em từng nghe Maksim chơi violin bao giờ chưa? Sao anh chưa từng nghe nói nhỉ? Anh chỉ biết Maksim chơi piano thôi. Chẳng lẽ Maksim đổi nghề rồi, đặc biệt chơi violin chỉ để biểu diễn riêng cho mình em xem?"

Không biết thì tốt nhất đừng nói! Đã không biết lại còn mạnh miệng, đúng là mất mặt! Hắn còn chưa kịp nói gì thì cô đã tự khiến hắn xấu hổ trước mặt Hứa Chí Ngạn.

Mặt Trì Hải Hoan lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng. Cô không ngờ Phẩm Dật lại thẳng thừng vạch trần mình ngay trước mặt mọi người như vậy.

"Em..." - Cô bối rối, không biết phải đáp thế nào.

Hải Nhạc vội lên tiếng giải vây:

"Chị cũng chỉ nhớ nhầm thôi. Chị nhầm Maksim thành Shaham, có gì to tát đâu. Em cũng thường xuyên nhớ nhầm tên người mà."

Trì Hải Hoan liếc em gái, lập tức gật đầu chữa lại: "Đúng đúng, tôi nhớ nhầm thôi. Người chơi violin là Shaham, là Shaham."

Tạ Phẩm Dật nhếch môi, ánh mắt vẫn đầy vẻ khó chịu.

Thật tình! Sao Hải Nhạc lại cái gì cũng biết vậy? Không những thế, cô còn phải ra mặt giải vây cho Trì Hải Hoan. Tức chết đi được!

Tạ Phẩm Dật bất giác liếc nhìn hải Nhạc. Không ngờ cô lại biết đến Shaham! Càng so sánh, Trì Hải Hoan lại càng trở nên nông cạn đến lạ.

Ánh mắt hắn vô thức lướt sang phía đối diện, vô tình bắt gặp Hứa Chí Ngạn đang dịu dàng mỉm cười với Hải Nhạc. Trong lồng ngực Tạ Phẩm Dật, một cơn khó chịu dâng lên như có tảng đá lớn đè nặng.

Sự trầm mặc của hắn vô tình biến Hứa Chí Ngạn trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Khác với sự lạnh lùng kiệm lời của hắn, Hứa Chí Ngạn lại hoạt bát, luôn tìm cách duy trì bầu không khí. Anh trò chuyện với Hải Nhạc không ngừng, từ âm nhạc đến điện ảnh, từ nhân văn đến địa lý, từ chiến tranh đến bóng đá. Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người khác.

Tạ Phẩm Dật siết chặt ly rượu. Hóa ra... họ hợp nhau đến thế sao?

Hắn chưa từng nhận ra, cô gái nhỏ bé ấy lại hiểu biết nhiều đến vậy! Mỗi chủ đề Hứa Chí Ngạn nhắc đến, cô đều có thể đưa ra quan điểm riêng. Rõ ràng hắn đã xem thường cô! Trước giờ hắn cứ nghĩ cô chỉ là một kẻ ngốc nghếch, vậy mà bây giờ, Hải Nhạc đang khiến hắn hoàn toàn bất ngờ! Tạ Phẩm Dật càng nghĩ càng khó chịu.

Nhìn sang Trì Hải Hoan, Tạ Phẩm Dật càng thêm thất vọng. So với Hải Nhạc, cô ta nhạt nhòa đến mức chẳng thể chen vào cuộc trò chuyện. Chỉ có hắn vẫn trầm lặng ngồi đó, lười mở miệng. Bữa tối này thật nhạt nhẽo, vô vị đến mức hắn không thể chịu nổi nữa! Nếu cứ tiếp tục ngồi đây, hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát mà làm ra chuyện điên rồ mất!

Tạ Phẩm Dật lập tức đặt dao nĩa xuống, giọng lạnh nhạt: "Hải Hoan, em ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi!"

"Ồ, em chỉ chờ anh thôi." - Hải Hoan lập tức đứng dậy, có vẻ như đã đợi câu nói này từ lâu.

"Vậy chúng ta cùng đi." - Hứa Chí Ngạn lên tiếng, mỉm cười nhìn họ, "Tôi trả tiền."

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, như ý nguyện, cũng là mãn nguyện.

Hải Nhạc, cô gái nhỏ bé ấy, dịu dàng, đáng yêu, lại hiểu biết hơn bất cứ ai, trò chuyện cùng cô thật dễ chịu biết bao. Một buổi tối ấm áp, vui vẻ đến mức Hứa Chí Ngạn chẳng muốn thời gian trôi qua nhanh như vậy. Giá mà có thể kéo dài mãi...

Nhưng không khí êm đềm ấy nhanh chóng bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Không cần, tôi tự trả." - Tạ Phẩm Dật lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt tối sầm.

Bốn người đứng trước sảnh nhà hàng, dưới màn đêm tĩnh mịch. Không ai lên tiếng, Tạ Phẩm Dật cũng không nói thêm lời nào, chỉ lướt qua họ một cái nhìn sắc lạnh rồi quay sang Trì Hải Hoan.

"Chúng tôi đi trước."

Dứt lời, hắn kéo cô rời đi, dáng người cao lớn dần khuất trong màn đêm. Một lát sau, tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lao đi, bỏ lại sự lặng lẽ phía sau.

Hải Nhạc ngước nhìn Hứa Chí Ngạn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh Chí Ngạn... thử nghiệm của chúng ta... thất bại rồi sao?"

Hứa Chí Ngạn trầm ngâm dõi theo chiếc xe đã khuất dạng trong màn đêm. Một lúc sau, anh khẽ thở dài.

"Anh cũng không chắc nữa. Tên nhóc đó... giờ anh chẳng thể đoán nổi nó nghĩ gì."

Anh chậm rãi quay sang nhìn cô, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một tia phức tạp:

"Nếu là trước đây, anh có lẽ đã bị nó ném ra khỏi cửa sổ... giống như Thích Hán Lương từng bị nó ném thẳng xuống biển."

Anh bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong ánh mắt.

"Vậy mà hôm nay, nó chẳng làm gì cả."

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng Hải Nhạc trùng xuống. Cô mím môi, cố ngăn cảm giác chua xót đang dâng tràn trong lồng ngực.

"Ý anh là... không còn hy vọng sao?"

Đôi mắt cô run rẩy, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com