Chương 102: Thổ Lộ
"Ý anh là... không còn hy vọng sao?" - Đôi mắt Hải Nhạc run rẩy, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ trào ra.
"Không hẳn là thất bại, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, nó không hề vui vẻ." - Hứa Chí Ngạn nhìn thẳng vào Hải Nhạc, giọng trầm ổn. "Chúng ta vẫn còn cơ hội. Anh sẽ hẹn nó ra ngoài giúp em, được không?"
"Nhưng... nhưng anh ấy sắp đi xem phim với chị em rồi!" - Hải Nhạc tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
"Vậy thì chúng ta không đến Quảng trường 101 nữa." - Hứa Chí Ngạn trầm ngâm một giây rồi quyết đoán nói: "Chúng ta sẽ đến gần rạp chiếu phim của họ, tìm một chỗ ngồi. Anh sẽ tìm cách khiến nó ra gặp em! Đừng lo."
Nhìn cô đau lòng như vậy, Hứa Chí Ngạn bất giác cảm thấy xót xa. Giá mà cô buồn vì anh, thì tốt biết bao...
Hải Nhạc cắn môi, do dự vài giây rồi gật đầu. "Được... Cảm ơn anh, anh Chí Ngạn."
Cô khẽ thở dài, đáy mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn anh đã giúp em."
Hai người nhanh chóng đến khu 3D Điện Ảnh Thành, tìm một quán cà phê đối diện rạp chiếu phim rồi ngồi xuống.
"Anh gọi cho nó đây." - Hứa Chí Ngạn rút điện thoại, bấm số, đặt máy lên tai.
Tiếng chuông vang lên vài hồi trước khi có người bắt máy. Anh lập tức lên tiếng:
"Phẩm Dật, tôi đây, Chí Ngạn. Bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không? Có tránh được Trì Hải Hoan không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu."
—
Lúc này, trong rạp chiếu phim, Tạ Phẩm Dật đang ngồi im lặng giữa những hàng ghế kín người. Màn hình lớn rực sáng trước mắt, nhưng hắn lại chẳng nhìn thấy gì. Ánh mắt hắn vô hồn dõi theo bộ phim, nhưng tâm trí thì lạc đi đâu mất.
Hải Nhạc đang ở bên Hứa Chí Ngạn...
Nghĩ đến đó, tim hắn như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi. Hắn sai rồi sao? Sai thật rồi sao?
Lúc đầu, tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức cược hết mọi thứ vào cơn giận này? Tại sao hắn lại nghe theo lời cô, đồng ý hẹn hò với Trì Hải Hoan? Hắn từng nghĩ rằng nếu mình đối xử lạnh nhạt, cô sẽ khó chịu, sẽ nhận ra điều gì đó, sẽ quay về bên hắn. Nhưng không, cô chẳng hề tỏ ra đau khổ như hắn tưởng. Cô chỉ lặng lẽ rời xa hắn, rồi đến với Hứa Chí Ngạn.
Trên xe, cô còn thề thốt rằng giữa hai người họ không có gì. Đồ lừa đảo! Đại lừa đảo!
Nhưng hắn có tư cách gì để trách cô đây? Chính hắn cũng chẳng thích Trì Hải Hoan, vậy mà vẫn cố bám lấy cô ta! Nhìn cô ta, nhưng lại nhớ đến một người khác!
Tất cả chỉ vì một phút bốc đồng, không hề có kế hoạch. Kết quả là, hắn không ngờ cô lại rời xa hắn nhanh đến thế.
Hắn sai rồi! Sai đến mức chính hắn mới là kẻ bị trừng phạt. Không phải cô, mà là Tạ Phẩm Dật, hắn mới là người đau khổ nhất.
Chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn cô và Hứa Chí Ngạn ở bên nhau sao? Chẳng lẽ từ nay về sau, mỗi người một ngả, hắn không còn bất cứ cơ hội nào để yêu cô nữa sao?
Hải Nhạc! Hải Nhạc! Hải Nhạc ơi!
Sao em có thể đối xử với anh như thế này? Sao em lại ở bên Hứa Chí Ngạn?
Nếu hắn là một công tử ốm yếu thời xưa, chắc giờ đã phun máu vì uất ức trong lòng rồi! Mà thật ra, hắn thật sự muốn phun ra vài ngụm máu, có lẽ làm vậy sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn, không còn đau đớn, không còn ngột ngạt thế này. Tạ Phẩm Dật tự giễu chính mình. Chết tiệt, rốt cuộc hắn đã làm gì sai?
Giữa lúc cơn giận dữ và những suy nghĩ hỗn loạn cuốn lấy hắn, điện thoại bỗng rung lên, là Hứa Chí Ngạn. Ánh mắt Tạ Phẩm Dật trầm xuống. Gọi làm gì?
Ngón tay hắn lướt qua màn hình, chần chừ một giây trước khi nhận cuộc gọi.
"Phẩm Dật, tôi đây, Chí Ngạn. Bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không? Có tránh được Trì Hải Hoan không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu."
Câu nói này khiến lòng hắn chấn động. Chuyện quan trọng? Còn phải tránh Hải Hoan? Chuyện gì mà thần bí đến vậy?
Tạ Phẩm Dật nhanh chóng liếc sang Trì Hải Hoan đang vô tư ăn bắp rang bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Hắn cầm điện thoại, giọng thản nhiên: "Xin lỗi, anh nhầm số rồi."
Dứt lời, hắn lập tức cúp máy.
Trì Hải Hoan quay sang, tò mò hỏi: "Ai nhầm số à?"
"Ừ." - Hắn gật đầu, không tỏ thái độ gì. "Không sao, xem phim đi."
Nhưng chỉ vài phút sau, Tạ Phẩm Dật khẽ ngáp một cái: "Anh thèm thuốc quá, ra ngoài hút một điếu."
"Ừm, anh đi đi." - Hải Hoan gật đầu, không suy nghĩ nhiều.
Dù gì cũng chỉ là hút thuốc, có gì đáng nghi đâu chứ? Huống hồ, theo cô biết, Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn đã đi nghe hòa nhạc, Tạ Phẩm Dật có muốn cũng không còn cơ hội để tỏ tình với Hải Nhạc nữa! Hết hy vọng rồi! Hải Hoan khẽ cười trong lòng.
Tối qua, cô còn cố tình gọi điện cho vị đồng minh kia, hy vọng người đó giúp giữ chân Hải Nhạc.
Nhưng rốt cuộc, đồng minh lại không xuất hiện, mà Hải Nhạc vẫn bình yên vô sự bên Hứa Chí Ngạn, hơn nữa còn để Phẩm Dật tận mắt chứng kiến!
Thật tuyệt! Không có kết quả nào hoàn hảo hơn thế này!
Nhưng... nghĩ đến đồng minh của mình, cô bỗng thấy có chút thương hại. Dù Tạ Phẩm Dật không tỏ tình với Hải Nhạc... thì đồng minh của cô cũng chẳng có cơ hội. Bởi vì Hải Nhạc đã bị Hứa Chí Ngạn cướp mất rồi!
Tạ Phẩm Dật vừa bước ra khỏi phòng chiếu phim, ánh sáng ngoài hành lang hắt lên gương mặt lạnh lùng. Hắn rút điện thoại, bấm gọi lại cho Hứa Chí Ngạn, giọng trầm thấp, không che giấu được sự khó chịu:
"Hứa Chí Ngạn, rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì? Có gì thì nói nhanh đi!"
Nghĩ đến việc Chí Ngạn đang ở bên Hải Nhạc, lòng hắn như bị mèo cào, từng cơn nhức nhối lan khắp lồng ngực.
Ở đầu dây bên kia, giọng Hứa Chí Ngạn vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có chút thản nhiên:
"Tôi đang ở quán cà phê Bờ Trái, ngay đối diện rạp phim của cậu. Tốt nhất trong năm phút, cậu đến đây. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói. Không đến, cậu sẽ hối hận cả đời."
Tạ Phẩm Dật nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên.
"Cậu... không phải đang đi nghe hòa nhạc sao? Sao lại chạy đến đây? Đùa tôi à?"
Hắn siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc lạnh, nhưng lại có chút dao động.
Hứa Chí Ngạn cười nhạt: "Cậu đến hay không thì tùy. Nhưng nếu không đến, cậu sẽ mãi mãi không biết một bí mật... Và tôi chắc chắn, đó sẽ là tiếc nuối cả đời cậu!"
Bí mật? Tạ Phẩm Dật thoáng sững người.
"Bí mật gì?"
"Cậu không tò mò sao?" - Giọng Hứa Chí Ngạn hơi kéo dài, mang theo một chút khiêu khích. "Một bí mật liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu! Đến hay không thì tùy, đừng phí thời gian nữa, năm phút nữa nếu tôi không thấy cậu ở cửa quán Bờ Trái, tôi đi."
Câu nói cuối cùng như một nhát dao chém xuống. Tạ Phẩm Dật siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại. Cậu ta rốt cuộc đang giở trò gì vậy?
Một lát sau, Tạ Phẩm Dật hít sâu một hơi, trầm giọng đáp:
"Được! Tôi đến ngay!"
Tạ Phẩm Dật cúp máy, không chần chừ thêm giây nào, lao ra khỏi rạp phim. Hơi thở dồn dập, tim đập rộn ràng theo từng bước chân vội vã.
Cửa kính quán cà phê Bờ Trái tự động mở ra khi Tạ Phẩm Dật vừa đến nơi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Hứa Chí Ngạn đâu cả. Trong khi đó, Hải Nhạc ngồi ở một góc quán, ánh mắt mở to nhìn hắn, vừa hoảng loạn vừa sửng sốt.
Ngạc nhiên? Không thể nào! Hắn nhìn nhầm sao?
Tạ Phẩm Dật nhíu mày, nhanh chóng bước tới, giọng gắt gỏng:
"Này! Chí Ngạn đâu? Nó không phải có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao?"
Hải Nhạc lúng túng, cắn môi khẽ nói:
"Anh Chí Ngạn... đột nhiên có việc phải đi rồi."
Hắn chết sững trong một giây. Rồi ngay lập tức, lửa giận bốc lên.
"Giở trò gì vậy? Đùa tôi à?! Bảo có bí mật muốn nói, tôi đến thì lại chuồn mất! Điên à?!"
Mắng xong, hắn xoay người, định đi thẳng.
Hải Nhạc hoảng hốt bật dậy, giọng gấp gáp: "Tạ Phẩm Dật! Đợi đã! Đừng đi!"
Tạ Phẩm Dật đứng trước vạch kẻ đường, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tín hiệu giao thông phía trước. Hải Nhạc dồn hết sức chạy về phía hắn.
Đèn xanh bật sáng! Khoảnh khắc Tạ Phẩm Dật vừa nhấc chân định bước đi, thì...
"Tạ Phẩm Dật! Em thích anh!" - Giọng Hải Nhạc không lớn lắm, bị tiếng xe cộ và gió đêm nuốt chửng.
Tạ Phẩm Dật khựng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như có điều gì đó vừa lướt qua tai nhưng hắn không nghe rõ.
Hải Nhạc cũng khựng lại, đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đường. Nỗi sợ đột ngột ập đến...
Nếu hắn từ chối thì sao? Nếu hắn cười nhạo mình thì sao? Nếu... ngay cả 'anh em' cũng không thể làm nữa?
Giữa dòng người qua lại tấp nập, Tạ Phẩm Dật rốt cuộc cũng nhìn thấy cô. Hắn đứng sững người, ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của Hải Nhạc, không chớp, không rời.
Hải Nhạc vô thức siết chặt hai tay, đầu óc trống rỗng. Cô không biết phải làm gì, cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để đứng đây.
Tạ Phẩm Dật vẫn im lặng, chỉ nhìn cô, như đang chờ cô mở lời trước. Khoảng cách giữa hai người chỉ mấy bước chân, vậy mà Hải Nhạc cảm thấy như xa tận chân trời.
Không thể lùi bước! Nếu bây giờ không nói, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa!
Hải Nhạc cắn chặt môi, lấy hết can đảm, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, ngẩng đầu, hét lớn:
"Tạ Phẩm Dật! Em thích anh!"
Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Tạ Phẩm Dật thoáng chốc trở nên sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc đến khó tin. Hắn đứng chết trân tại chỗ, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể xảy ra. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Em nói gì? Anh không nghe rõ! Có gì thì đến trước mặt anh mà nói!"
Tạ Hải Nhạc theo bản năng lùi lại hai bước. Hắn... vẫn chưa nghe thấy sao? Lòng cô thắt lại. Hai lần rồi... cô đã nói hai lần, vậy mà hắn vẫn không nghe thấy? Nước mắt bất giác trào lên, nhòe đi tầm nhìn.
"Nói đi!" - Giọng Tạ Phẩm Dật vang lên, mang theo chút gấp gáp.
Hải Nhạc cắn môi, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Không thể lùi bước!
Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi dồn hết can đảm, hét lên: "Em... em thích anh!"
Thời gian như ngừng lại. Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo len vào da thịt, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Hải Nhạc run rẩy mở mắt, tim đập thình thịch, chờ đợi phản ứng của hắn. Nhưng trước mặt cô, Tạ Phẩm Dật vẫn đứng yên như cũ. Không nói một lời, không có bất kỳ phản ứng nào. Hải Nhạc hoang mang, trái tim như rơi xuống đáy vực.
Lúc này, Tạ Phẩm Dật nhíu mày, giọng gằn từng chữ:
"Hôm nay không phải Cá tháng Tư, Hải Nhạc. Đừng đùa kiểu này nữa!" - Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm. "Em thích anh? Nếu thích, sao không nói sớm? Sao lại ở bên Hứa Chí Ngạn? Còn tay trong tay, ăn tối với nó như một cặp tình nhân? Em bảo anh tin em thế nào?"
Giọng hắn vang lên giữa phố đêm vắng lặng, mang theo nỗi uất ức chất chứa bấy lâu nay. Hải Nhạc chết lặng. Tạ Phẩm Dật không tin cô sao?
Nước mắt chực trào, cô nghẹn ngào:
"Phẩm Dật... đó là vì anh Chí Ngạn muốn giúp em! Anh ấy cố tình kích thích anh, để xem anh có tình cảm với em không! Em và anh ấy không có gì cả! Anh ấy luôn giúp em! Nếu anh không tin em, thì cũng phải tin anh ấy chứ?"
Giọng Hải Nhạc gấp gáp như tiếng cầu cứu, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.
Tạ Phẩm Dật nhìn cô, ánh mắt dao động, nhưng rồi hắn hít sâu, chậm rãi nói: "Cảm ơn em đã thích anh. Nhưng em cũng thấy rồi đấy... bây giờ anh đang ở bên Hải Hoan."
Nghe Tạ Phẩm Dật nói vậy, Hải Nhạc cảm thấy trước mắt tối sầm, mặt tái nhợt. Ý anh là hắn chọn chị cô sao? Trái tim đầy hy vọng của cô bị câu nói ấy đập tan tành một cách tàn nhẫn. Hải Nhạc không kìm được cúi đầu, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lăn dài từ khóe mắt, giọng run rẩy:
"Em... em hiểu rồi. En.. Xin lỗi đã làm phiền anh." - Hải Nhạc gắng sức khẽ cúi người trước hắn, như muốn xóa sạch tất cả những gì vừa xảy ra."Em... đi đây."
Hải Nhạc không dám nhìn hắn thêm giây nào nữa, lập tức quay người, bước đi. Càng lúc càng nhanh, rồi cuối cùng... thành chạy.
Xấu hổ quá! Thật quá xấu hổ! Bị hắn từ chối rồi!
Nhưng dù có xấu hổ đến mức nào cũng không thể lấn át được nỗi đau đang giày xéo tim cô. Hải Nhạc chạy, chạy như muốn trốn khỏi chính bản thân mình, trốn khỏi hiện thực phũ phàng. Nước mắt hòa lẫn với cơn gió đêm lạnh buốt, từng giọt rơi xuống má, mặn chát.
Phẩm Dật... Em sẽ mãi mãi mất anh sao? Từ nay về sau, anh sẽ thuộc về chị em sao? Còn em, chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, vô vọng đến thế sao? Phẩm Dật, chính em đã đẩy anh ra xa! Là em! Nhưng nếu em hối hận thì sao? Nếu em muốn quay lại, cũng không còn cơ hội nữa sao?
Bước chân Hải Nhạc càng lúc càng loạng choạng, đôi giày va vào nền đường tạo nên những tiếng vang hỗn loạn. Cô không biết mình đã chạy bao lâu, đến khi trước mặt xuất hiện một bồn hoa nhỏ, bên cạnh có một chiếc ghế gỗ đơn sơ. Hải Nhạc ngã phịch xuống đó, ôm đầu, nức nở bật khóc.
"Phẩm Dật... Phẩm Dật... Hu hu hu..." - Giọng cô đứt quãng giữa những tiếng khóc nghẹn ngào. "Anh thật sự không cần em sao? Anh không cần em sao? Em đã nói rồi, em thích anh! Em thích anh mà! Vậy mà anh vẫn không cần em sao?"
Cô gào lên trong đau đớn, như thể đang đối diện với hắn ngay lúc này, như thể chỉ cần nói ra hết lòng mình thì thời gian có thể quay ngược trở lại.
"Em sai rồi! Em sai rồi! Em không nên để anh theo đuổi chị em! Em sai rồi! Em thích anh! Em thích anh mà! Em biết em sai rồi! Hu hu hu..."
Giữa những tiếng nức nở, cô hoàn toàn không nhận ra có một bóng dáng cao lớn đứng ngay gần đó.
"Thật không? Em thật sự biết sai rồi sao?" - Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Trong vô thức, Hải Nhạc thổn thức đáp lại, giọng khàn đặc:
"Hu hu... Em thật sự biết rồi... Em không nên luôn trốn tránh tình cảm của anh... Em không nên dễ dàng buông tay... Em hối hận rồi! Em hối hận rồi! Em thật sự hối hận!"
Hả? Sao lại nghe thấy giọng hắn? Hải Nhạc giật mình ngẩng đầu. Người đứng trước mặt cô, chẳng phải Tạ Phẩm Dật sao? Hải Nhạc ngỡ ngàng đến mức không kịp lau nước mắt, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.
Là anh? Thật sự là anh?
Tạ Phẩm Dật cũng thở dốc vì chạy, lồng ngực phập phồng không đều. Chưa kịp để Hải Nhạc kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ kéo cô dậy, ôm chặt vào lòng. Hơi thở nóng rực phả bên tai, vòng tay siết chặt đến mức như muốn khảm cô vào người.
Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc...
Cả người Hải Nhạc run lên, tim đập loạn nhịp, cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Cô vô thức siết chặt eo hắn, cảm giác như chỉ cần buông tay, anh sẽ biến mất.
"Phẩm Dật... Phẩm Dật..." - Cô nghẹn ngào trong vòng tay anh, giọng lạc đi vì nức nở. "Anh không bỏ em đúng không? Anh không bỏ em đâu, đúng không?"
Tạ Phẩm Dật siết chặt vòng tay, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự trách móc:
"Anh thật muốn bóp chết em luôn đấy, có biết không? Em chạy nhanh như vậy làm gì? Lời anh còn chưa nói hết, em đã dám bỏ chạy rồi!"
Hải Nhạc ngước mắt nhìn anh, giọng còn run rẩy: "Vậy... vậy anh muốn nói gì với em? Không phải anh nói đang ở bên chị em sao?"
Đôi mắt long lanh ngập nước của cô khiến lòng hắn đau nhói.
Tạ Phẩm Dật cau mày, gằn từng chữ:
"Anh chỉ hận em! Em làm anh đau khổ lâu như vậy, lâu đến mức anh sắp sụp đổ rồi! Anh tưởng mình không thể chờ em được nữa! Vậy mà em lại cùng Hứa Chí Ngạn chọc tức anh! Em có biết lòng anh thế nào không? Anh muốn giết người! Anh thật sự muốn giết người!"
Hải Nhạc sững sờ. Cô chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến mức này.
"Em khiến anh khổ sở như thế, chẳng lẽ anh không thể để em nếm chút đau khổ sao? Ai bảo em làm anh giận đến vậy?"
Nghe vậy, Hải Nhạc lập tức siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào lồng ngực hắn.
"Anh là đồ xấu xa! Đồ đáng ghét! Anh làm em suýt tan nát cõi lòng mà chết! Em tưởng... em tưởng anh thật sự không cần em nữa!"
"Cần em! Anh cần em! Sao anh không cần em được?" - Tạ Phẩm Dật bật cười khổ, đưa tay lau nước mắt trên má cô, giọng trầm thấp mang theo chút bất lực.
Hơi thở của Tạ Phẩm Dật phả nhẹ bên tai, làm tim Hải Nhạc khẽ run rẩy. Tạ Phẩm Dật nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói:
"Nhạc Nhạc, em nói lại lần nữa được không? Nói lại cho anh nghe... Anh sợ mình đang mơ."
Hải Nhạc ngước lên, đối diện với ánh mắt nóng rực của Tạ Phẩm Dật. Lần này, cô không né tránh nữa. Lần này, cô sẽ nói thật rõ ràng.
"Em thích anh, Phẩm Dật. Em thích anh." - Hải Nhạc hít sâu một hơi, kiên định nhìn hắn, từng chữ một cất lên rõ ràng.
Tạ Phẩm Dật hít một hơi sâu, ánh mắt tối sầm đầy khao khát. Không kìm nén thêm được nữa, hắn cúi xuống, phủ lấy đôi môi đỏ mọng mà hắn đã mong mỏi từ lâu. Nụ hôn rơi xuống mềm mại nhưng mang theo sự khát khao mãnh liệt mà Tạ Phẩm Dật đã kìm nén quá lâu. Đôi môi nóng bỏng của hắn siết lấy cô, từng đường nét đều tràn đầy sự chiếm đoạt và khẳng định chủ quyền.
Hải Nhạc run rẩy trong thoáng chốc, rồi theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt.
Sự chủ động của cô như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đã âm ỉ bấy lâu trong lòng hắn. Tạ Phẩm Dật siết chặt eo Hải Nhạc, kéo cô sát vào cơ thể cường tráng của hắn, như muốn khảm cô vào lòng, muốn cô thuộc về hắn mãi mãi. Đầu lưỡi hắn quấn lấy cô, quấn quýt dây dưa không rời, vừa triền miên vừa cuồng nhiệt.
Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, không một kẽ hở, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới chỉ có riêng mình họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com