Chương 103: Hạnh Phúc Và Sợ Hãi
Hải Nhạc như dây leo quấn chặt lấy Tạ Phẩm Dật, mềm mại thuận theo từng đòi hỏi của hắn. Nụ hôn vừa nồng cháy vừa tràn đầy yêu thương ấy khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt. Hóa ra, một nụ hôn có thể ngọt ngào và hạnh phúc đến thế!
Giây phút này, chỉ cần là điều hắn muốn, chỉ cần cô có, cô đều sẵn lòng trao đi.
Hai người chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, quên đi không gian và thời gian, quên cả thế giới xung quanh. Ngay cả vầng trăng sáng trên cao cũng e thẹn ẩn mình sau những đám mây, nhường lại khoảng trời riêng cho họ.
Nhưng không được. Nếu còn tiếp tục, hắn sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Tạ Phẩm Dật ép mình dừng lại, chấm dứt nụ hôn sâu đầy mê luyến. Hắn thở dốc, siết cô vào lòng, gò má vùi vào mái tóc mềm mại. Hải Nhạc cũng ôm chặt lấy hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ nhưng hỗn loạn trong lồng ngực hắn, cảm giác ngọt ngào đến mức tưởng chừng như nghẹt thở.
"Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc của anh..." - Giọng Tạ Phẩm Dật khàn đi vì xúc động. Hắn siết chặt cô trong vòng tay, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ tan biến mất.
"Em không biết đâu... Em không biết anh đã khao khát em đến nhường nào! Khao khát đến mức cả tâm hồn và thể xác anh đều đau đớn... Cảm ơn trời, thật lòng cảm ơn trời đã để em thích anh... Nhạc Nhạc, anh hạnh phúc quá, hạnh phúc quá... anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi!"
Tạ Phẩm Dật cúi đầu, liên tục hôn lên tóc Hải Nhạc, hôn lên đỉnh đầu mềm mại, như muốn khắc ghi sự tồn tại của cô vào từng hơi thở. Nhưng dù có hôn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy không đủ.
Hải Nhạc nghe những lời ấy, lòng cô rung động đến tận cùng. Hóa ra... cảm xúc của hắn cũng giống cô. Hóa ra, cô không phải người duy nhất đau đớn, dằn vặt, rồi lại ngập tràn hạnh phúc khi được ở trong vòng tay hắn.
"Em cũng vậy... Em cũng vậy..." - Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt lại chực trào.
"Nhạc Nhạc... thật sự cảm ơn em... Cảm ơn em đã kéo anh ra khỏi vòng xoáy đau khổ. Cảm ơn em đã biến anh từ kẻ tuyệt vọng nhất trở thành người hạnh phúc nhất thế gian... Nhạc Nhạc... cảm ơn em... thật sự cảm ơn em..." - Tạ Phẩm Dật ôm chặt lấy cô hơn.
Lần đầu tiên trong đời, Tạ Phẩm Dật không kìm nén nữa. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run lên vì xúc động, mỗi một câu đều chứa đựng tình yêu sâu nặng nhất dành cho cô.
Tất cả những điều này, đến được với nhau thật không dễ dàng! Tạ Phẩm Dật đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi mất Hải Nhạc, đã tuyệt vọng đến mức suýt chút nữa muốn kết thúc tất cả. Nhưng Hải Nhạc đã cứu hắn! Hải Nhạc đã nói thích hắn!
Khoảnh khắc ấy, trái tim Tạ Phẩm Dật nhẹ bẫng như được giải thoát, như thể toàn bộ thế giới đột nhiên bừng sáng. Hải Nhạc thích hắn! Giấc mơ mà Phẩm Dật đã mơ vô số lần, nay lại trở thành sự thật! Trên đời này, thật sự không ai hạnh phúc hơn hắn! Hắn có cô rồi! Hải Nhạc thật sự đã là của hắn!
Hải Nhạc cũng nghẹn ngào trong niềm vui sướng tột cùng: "Em cũng vậy... cảm ơn anh, vì người anh thích là em... Em thật sự hạnh phúc lắm..."
Hải Nhạc nhìn Tạ Phẩm Dật, trái tim tràn đầy hạnh phúc. Tạ Phẩm Dật vẫn thích cô! Không phải chị cô! Người hắn yêu là cô!
Nhưng rồi, khi cái tên ấy vụt qua trong suy nghĩ, nụ cười trên môi Hải Nhạc dần tắt.
Chị ấy... phải làm sao đây? Chị cũng thích Phẩm Dật mà.
Nỗi sợ hãi bỗng cuộn trào trong lòng. Hải Nhạc bất giác siết chặt Tạ Phẩm Dật hơn, như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ lại mất hắn.
"Nhưng... nhưng chị em thì sao? Chị ấy phải làm sao?" - Giọng cô run rẩy, cả người cũng bắt đầu run theo.
Hải Nhạc không muốn mất Tạ Phẩm Dật! Không muốn! Dù người đó có là chị đi chăng nữa, cô cũng không thể buông tay hắn thêm lần nào nữa!
Lòng Tạ Phẩm Dật cũng trĩu xuống. Đến giờ phút này, cuối cùng hắn cũng nhớ đến Hải Hoan.
Cảm nhận được cơ thể Hải Nhạc bất giác run rẩy, Tạ Phẩm Dật đau lòng vô cùng. Hắn không nên để cô sợ hãi đến mức này!
Tạ Phẩm Dật siết chặt Hải Nhạc hơn, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm và sức mạnh. "Đừng sợ, đừng sợ. Em yên tâm, anh sẽ xử lý. Hải Hoan... anh sẽ xử lý tốt." - Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Nhưng lời trấn an của Tạ Phẩm Dật chẳng thể xua tan nỗi bất an trong lòng Hải Nhạc. Cô không ngừng lắc đầu, giọng nói run rẩy: "Chị ấy... nếu biết, liệu có chịu nhường anh cho em không?" - Nghĩ đến viễn cảnh phải mất hắn, cô lại bật khóc.
"Đều tại em... thật sự tại em..." - Cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. "Em không nên đẩy anh ra... Em biết rõ anh thích em, nhưng em không dám tin. Em sợ... sợ rằng anh chỉ cố tình khiến em động lòng, để rồi khi em trao trọn trái tim mình, anh lại dùng tình cảm ấy để đả kích, để tổn thương em... Phẩm Dật, em không chịu nổi đâu... Em sẽ chết mất! Sẽ chết mất! Anh nói với em đi, nói với em anh sẽ không làm vậy, đúng không?"
Nỗi tuyệt vọng của Hải Nhạc như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Tạ Phẩm Dật. Hắn đau lòng đến mức không chịu nổi, cúi xuống liên tục hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt cô.
"Không đâu, Nhạc Nhạc... anh không làm vậy... Anh thề, anh chưa từng làm vậy." - Hắn siết chặt lấy cô, giọng khẩn thiết như muốn khắc sâu vào lòng cô từng lời nói. "Anh sẽ trao cả trái tim mình cho em. Anh là của em, Nhạc Nhạc, anh là của em! Trái tim anh chỉ thuộc về em!"
"Đừng sợ, chuyện Hải Hoan, anh sẽ xử lý. Anh sẽ xử lý tốt. Tin anh, được không?" - Tạ Phẩm Dật thì thầm bên tai, dịu dàng lau nước mắt cho Hải Nhạc.
Trước đây, Tạ Phẩm Dật đã nói với Hải Hoan rằng hắn có quyền dừng lại bất cứ lúc nào. Giờ Hải Nhạc đã nói thích hắn, vậy thì hắn không cần tiếp tục diễn kịch với Hải Hoan nữa!
"Thật không? Anh thực sự xử lý được chứ? Anh nhất định phải xử lý tốt. Nếu không có anh, em thật sự không biết sau này phải sống thế nào..." Hải Nhạc ôm chặt lấy hắn, như thể chỉ cần giữ thật chặt thì hắn sẽ không bị chị cô cướp mất.
Tạ Phẩm Dật khẽ thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. "Yên tâm, Hải Nhạc, em phải tin anh. Anh sẽ xử lý tốt, đừng sợ nhé?"
Hải Nhạc vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn, lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ... chị em còn ở rạp phim không? Anh đột nhiên biến mất lâu như vậy, sẽ giải thích thế nào?"
"Vậy thế này đi, em về nhà trước. Anh sẽ quay lại rạp phim, tạm thời chúng ta đừng nói gì cả. Đợi anh giải quyết xong với Hải Hoan, sau đó anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta với ba mẹ." - Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Nhưng... nếu ba mẹ không đồng ý thì sao? Chúng ta phải làm gì? Họ luôn nghĩ chúng ta là anh em, em sợ họ không chấp nhận nổi chuyện này. Ba có tức giận không? Có đuổi em đi không? Có không cho em gặp anh nữa không?" - Nghe nhắc đến ba mẹ, sắc mặt Hải Nhạc lập tức tái đi. Cô cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo hắn.
Tạ Phẩm Dật đau lòng nhìn Hải Nhạc, đưa tay nâng cằm cô lên, dịu dàng nói:
"Đừng nghĩ lung tung, tin anh. Anh nhất định sẽ thuyết phục được ba mẹ. Anh sẽ từ từ nói rõ với họ, đừng sợ, nhé?" - Hắn vừa nói, vừa cúi xuống hôn cô, từng nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên trán, lên mắt, như muốn xua đi mọi lo lắng trong lòng cô.
Dưới sự trấn an của Tạ Phẩm Dật, nỗi sợ hãi trong lòng Hải Nhạc cũng dần tan biến. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi đẩy hắn ra, giục: "Vậy anh mau quay lại rạp phim đi. Em về nhà trước!"
Tạ Phẩm Dật khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn vẫy một chiếc taxi, trước khi để cô lên xe vẫn lưu luyến hôn cô lần nữa, dường như muốn khắc ghi hơi thở cô vào tận sâu trong tâm trí. Đến khi xe lăn bánh, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng cô dần khuất xa.
Một lúc lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, quay người đi về phía rạp phim, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách giải thích với Trì Hải Hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com