Chương 104: Về Nhà
Trên đường quay lại rạp phim, điện thoại trong túi Tạ Phẩm Dật bất chợt rung lên. Hắn lôi ra, liếc nhìn màn hình rồi nhấn nút nghe.
"Alo."
Anh đi đâu vậy? Chẳng phải nói chỉ ra hút một điếu thuốc thôi sao? Em tìm anh khắp nơi mà không thấy!" - Giọng Trì Hải Hoan lập tức vang lên, mang theo cả sự bực bội.
Tạ Phẩm Dật thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn hờ hững đáp:
"Anh quên mang thuốc theo, trên xe cũng không có. Tìm mãi không thấy loại thường hút. Thôi, không mua được thì hút loại khác vậy. Anh đang quay lại đây."
Nói dối xong, hắn chẳng đợi Trì Hải Hoan đáp lại mà cúp máy ngay lập tức.
Tạ Phẩm Dật tạt vào một tiệm tạp hóa bên đường, tiện tay mua một bao thuốc, châm một điếu, hít sâu vài hơi để mùi thuốc ám đầy người. Sau đó, hắn vội vã quay lại rạp phim.
Từ xa, hắn đã thấy Trì Hải Hoan đứng ngoài sảnh, dáo dác nhìn quanh với vẻ lo lắng. Khi thấy hắn xuất hiện, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cau mày trách móc:
"Anh đúng là... cứ phải hút đúng loại thuốc đó mới chịu được à? Công tử nhà giàu có khác!"
Tạ Phẩm Dật không đáp, chỉ lướt mắt nhìn cô một cái, rồi thản nhiên nói:
"Thôi về đi, bộ phim này cũng chẳng hay, mà đầu anh hơi đau."
Thật ra, trong lòng hắn chỉ toàn là hình bóng của Hải Nhạc. Nghĩ đến cô ở nhà một mình, trong lòng vẫn còn bất an, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Trì Hải Hoan thoáng sững lại, đáy mắt thoáng vẻ hụt hẫng: "Vậy... chúng ta không đi sông Đạm Thủy nữa sao?"
"Lần sau đi, lần sau."
Trong lòng hắn biết rõ, sẽ không có lần sau!
Nhưng đúng là Tạ Phẩm Dật đau đầu thật. Không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì hắn không biết phải mở lời với Trì Hải Hoan thế nào.
Là do hắn quá bốc đồng ngay từ đầu. Hắn cứ tưởng rằng nếu ở bên Trì Hải Hoan, hắn có thể ép được chân tâm của Hải Nhạc, có thể khiến cô nhận ra tình cảm của mình. Bây giờ thì sao? Hải Nhạc đã thừa nhận thích hắn, nhưng đổi lại, Trì Hải Hoan lại trở thành vấn đề nan giải nhất.
Đúng là tự chuốc khổ vào thân! Tạ Phẩm Dật thầm chửi rủa bản thân.
"Lần sau là khi nào?" - Giọng Trì Hải Hoan kéo Tạ Phẩm Dật ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Tạ Phẩm Dật ngước nhìn cô, chợt nhận ra trong ánh mắt cô ẩn chứa một nỗi bất an mơ hồ.
"Mấy ngày nữa đi, anh sẽ đưa em đi. Hôm nay anh thật sự đau đầu." - Hắn cười nhạt, giọng nói có phần lơ đãng.
Không phải cái cớ, hắn đúng là đang đau đầu. Một phần vì những rối ren trong lòng, phần khác là áp lực đè nặng khi nghĩ đến cuộc nói chuyện sắp tới.
Hừ, chắc vì Hải Nhạc chứ gì! Chắc đang nghĩ đến chuyện Hải Nhạc ở bên Hứa Chí Ngạn chứ gì! Trì Hải Hoan siết chặt bàn tay trong túi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
"Thôi được, về nhà vậy. Thật ra em cũng hơi mệt." - Trì Hải Hoan mỉm cười, tỏ ra thông cảm.
Tạ Phẩm Dật thở phào nhẹ nhõm. Lòng hắn đã sớm nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Bởi vì... trái tim hắn đã bay về đó rồi từ bao giờ rồi.
—
Hai người về đến nhà, bên trong lại yên tĩnh đến lạ thường.
"Haizz... chắc ba mẹ lại ra ngoài đón Valentine rồi. Hai người họ tình cảm thế không biết? Đến em còn thấy ghen tị với mẹ mình nữa." - Trì Hải Hoan thở dài, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt lại thoáng vẻ trống trải.
Tạ Phẩm Dật không lên tiếng.
Hải Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nhớ đến một chuyện khác, giọng lập tức trở nên khó chịu:
"Hải Nhạc vẫn chưa về nhỉ? Không biết nó với Hứa Chí Ngạn chơi vui đến mức nào, tối nay có thèm về không nữa!"
Tạ Phẩm Dật cau mày, cố đè nén sự bực bội đang dâng lên. Cô ta nói gì cũng được, chỉ cần đừng nhắc đến Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn trước mặt hắn.
"Em có lên lầu không? Anh về phòng trước đây." - Tạ Phẩm Dật nói, chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này. Dù mới xa Hải Nhạc chưa bao lâu, lòng hắn đã thấp thỏm không yên.
"Anh đi trước đi, em ngồi xem ti vi một lúc." - Trì Hải Hoan tựa vào ghế, lơ đãng nói.
"Được thôi." - Tạ Phẩm Dật không chần chừ, lập tức quay người đi lên lầu.
Nhưng mới bước được hai bước, giọng Trì Hải Hoan đã vang lên sau lưng: "Khoan đã!"
Tạ Phẩm Dật khựng lại, không giấu nổi sự mất kiên nhẫn. "Chuyện gì nữa?"
Trì Hải Hoan đứng dậy, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lộ vẻ uất ức:
"Hôm nay là Valentine đấy! Anh không định hôn em một cái sao?" - Cô chu môi, hờn dỗi. "Rốt cuộc anh có coi em là bạn gái không vậy?"
Hôn cô? Không, ngoài Tạ Hải Nhạc ra, Tạ Phẩm Dật không muốn hôn bất kỳ người con gái nào khác! Đặc biệt là lúc này, khi đang ở nhà, hắn không muốn bất cứ ai hiểu lầm thêm về mối quan hệ giữa hắn và Trì Hải Hoan. Cô ta đừng mong hắn sẽ chiều theo ý mình!
"Miệng anh toàn mùi thuốc, khó chịu lắm." - Tạ Phẩm Dật thản nhiên đáp, chẳng buồn giả vờ, rồi dứt khoát quay người, sải bước thẳng lên lầu, tiếng bước chân nện xuống sàn vang lên lạnh lùng.
"Tạ Phẩm Dật!" -Trì Hải Hoan tức đến phát điên, dậm chân bình bịch, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Vú La, người giúp việc trong nhà, sớm nghe tiếng xe về, còn tưởng ông bà chủ đã về nên vội chạy ra. Thấy Trì Hải Hoan đứng đó, bà lập tức mỉm cười chào:
"Cô cả về rồi ạ."
"Ừ, tôi về rồi." - Trì Hải Hoan gắt gỏng, giọng không chút kiên nhẫn. "Vú La, pha cho tôi cốc trà ngay đi!"
Trì Hải Hoan không còn tâm trạng đâu mà đóng vai nàng tiểu thư ngoan ngoãn nữa. Với tình trạng hiện tại giữa cô và Tạ Phẩm Dật, những người trong nhà chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Vậy thì chẳng cần giả bộ làm gì!
Vú La hơi sững người trước thái độ của cô gái này, nhưng vẫn vội vàng đáp: "Vâng, tôi đi ngay."
Một lát sau, bà bưng cốc trà nóng ra, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Trì Hải Hoan.
Trì Hải Hoan cầm lên uống ngay một ngụm, nhưng chưa kịp nuốt đã bị bỏng đến mức thè lưỡi. Cơn giận chưa nguôi, lại thêm đau rát, cô trừng mắt nhìn bà La, giận dữ quát:
"Nóng thế này! Bà muốn bỏng chết tôi à?" - Dứt lời, Trì Hải Hoan vung tay hất thẳng cốc trà vào người bà!
Nước trà nóng hắt lên cánh tay khiến vú La giật bắn người, kêu lên một tiếng đau đớn. Bà không ngờ Trì Hải Hoan lúc nào cũng tươi cười lễ độ lại có thể trở mặt như vậy, trong phút chốc, khuôn mặt già nua lộ rõ sự bàng hoàng.
Từ trên lầu, tiếng hét đau đớn của vú La vang lên khiến cả Tạ Phẩm Dật và Tạ Hải Nhạc giật mình. Cả hai gần như đồng thời mở cửa, bước ra hành lang.
Hải Nhạc vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cô lắp bắp: "Anh... anh về rồi? Em... em xuống xem vú La."
"Anh cũng đi." - Tạ Phẩm Dật đáp, không chút chần chừ.
Dù gì vú La cũng có vị trí đặc biệt trong lòng Tạ Phẩm Dật. Ngày bé, vì sức khỏe của mẹ hắn không tốt, có thể nói vú La chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng hắn khôn lớn. Bà đã ở Tạ gia mấy chục năm, hắn luôn kính trọng bà như một người thân trong nhà.
Cả hai cùng chạy xuống dưới.
Trong phòng khách, bà La đang đứng co ro, một bên tay đỏ ửng vì nước trà nóng hắt lên, mắt ngấn nước. Trì Hải Hoan đứng cách đó không xa, vẻ mặt lúng túng, rõ ràng không biết nên làm gì tiếp theo.
Khi thấy Tạ Phẩm Dật và Tạ Hải Nhạc xuống, cô thoáng hoảng hốt, rồi vội vàng thu lại vẻ mặt chột dạ, cố tỏ ra bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com