Chương 106: Yêu Cầu Vô Lý
"Em... em có thể giúp gì cho chị đây?" - Hải Nhạc khẽ rút tay khỏi tay chị, giọng hơi chần chừ. "Tạ Phẩm Dật là người thế nào, chị cũng biết rồi đấy. Hắn chẳng bao giờ để ai nhìn thấu tâm tư của mình. Chuyện tình cảm, em thật sự không giúp được chị. Nếu một ngày nào đó hắn khiến chị tổn thương, đừng trách em không nhắc trước. Hắn thay lòng đổi dạ rất nhanh... Bạn gái trước đây của hắn bị bỏ hết người này đến người khác, thậm chí có người vì hắn mà nhảy lầu. Chị... phải chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành người tiếp theo."
Cô không nói để đùn đẩy trách nhiệm, mà đó là sự thật.
Tạ Phẩm Dật chính là người như vậy. Hải Nhạc nhớ rất rõ, trước đây khi bố mẹ không có nhà, hắn thường xuyên dẫn các cô gái khác nhau về. Được dẫn về hai lần đã là kỳ tích, chẳng có ai vượt qua lần thứ ba.
Vậy còn cô thì sao? Liệu một ngày nào đó, khi hắn chán cô, hắn cũng sẽ đá cô không chút thương tiếc ư?
Nhưng ít nhất lúc này, hắn yêu cô.
Tạ Phẩm Dật đã nói rất rõ: Trì Hải Hoan chỉ là quân cờ để thử thách cô, để kích thích cô mà thôi.
Nghĩ đến đây, Hải Nhạc lại thấy lòng trĩu nặng. Nếu không vì cô, chị mình đâu phải trở thành quân cờ trong trò chơi của hắn!
"Nhạc Nhạc! Sao em lại nói vậy?" - Trì Hải Hoan không tin nổi nhìn em gái, nước mắt dâng đầy trong mắt. "Chẳng lẽ trong lòng em, từ lâu đã mong chị bị Phẩm Dật đá, mong chị bị anh ấy làm tổn thương sao?"
"Không! Em không có!" - Hải Nhạc vội lắc đầu. "Em chỉ nói sự thật thôi. Chính chị cũng thấy rồi mà, Tạ Phẩm Dật là kẻ thất thường, ai mà biết được bước tiếp theo hắn định làm gì? Chị ở bên hắn lâu vậy đã là kỳ tích rồi đấy. Nghe nói bạn gái trước của hắn, nhiều nhất cũng chỉ bên hắn một tuần, còn chị đã mấy tháng rồi! Tạ Phẩm Dật vốn là tên công tử đào hoa! Ai yêu hắn... chỉ có nhận về tổn thương mà thôi!"
Những lời này chẳng những là cảnh báo cho chị, mà dường như cũng là nhắc nhở cho chính mình. Biết đâu một ngày nào đó, chính cô cũng sẽ là kẻ bị Tạ Phẩm Dật làm tổn thương!
"Em..." - Hải Hoan tức đến nghẹn lời. "Em không chịu giúp chị sao?"
"Chị bảo em giúp thế nào đây?" - Hải Nhạc thật sự bất lực.
"Nhạc Nhạc, nhờ em... sau này tránh xa Phẩm Dật một chút, được không?" - Hải Hoan nắm chặt tay em gái, giọng run run. "Em giờ đã có Hứa Chí Ngạn rồi, tránh xa anh ấy đi! Chị... bây giờ chẳng còn chút cảm giác an toàn nào. Chỉ cần có cô gái nào đến gần, chị đều sợ Phẩm Dật sẽ thích họ! Nhạc Nhạc, sau này em tránh xa anh ấy một chút nhé? Tốt nhất là tránh hẳn luôn đi! Giúp chị đi!"
Hải Nhạc sững sờ nhìn chị. Chị cô... lại yêu cầu cô như vậy sao?! Yêu cầu này thật quá đáng!
"Nhưng chúng ta ở chung một nhà, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng thấy. Với lại, em và Phẩm Dật học cùng trường, làm sao tránh mãi được?" - Hải Nhạc gượng cười, cố giữ bình tĩnh.
"Chị không quan tâm, chị mặc kệ!" - Hải Hoan gần như phát điên, hai tay nắm chặt vai em gái, lắc mạnh. "Nhạc Nhạc, tóm lại em phải giúp chị! Đợi đến ngày chị và Phẩm Dật thành đôi chính thức, chị nhất định sẽ cảm ơn em thật hậu!"
Nhưng Hải Nhạc biết rõ... Tạ Phẩm Dật đâu có yêu chị!
Người Phẩm Dật thích là cô, không phải Hải Hoan! Nhưng chị không biết, vẫn cố chấp muốn giành lấy hắn. Còn cô, cô phải làm thế nào đây?
"Hay là..." - Ánh mắt Hải Hoan đột nhiên lóe lên, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cô siết chặt tay em gái hơn, giọng nói khàn đi vì kích động. "Nhạc Nhạc, nếu không... chúng ta đổi vai cho nhau đi? Em làm chị, chị làm em, được không?"
Hải Nhạc giật bắn người, bật dậy khỏi giường, trợn tròn mắt nhìn chị: "Chị đang nói gì vậy?!"
"Dù sao chúng ta giống nhau như vậy, chẳng ai phát hiện đâu!" - Hải Hoan nói, vẻ mặt đầy mong chờ.
"Nhưng... tại sao phải làm thế?" - Hải Nhạc lắc đầu, lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó tả. "Em là em, chị là chị. Sao lại phải đổi? Sao chị lại muốn làm em? Em có gì hay ho đâu?"
Hải Nhạc đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, thật sự không hiểu nổi chị đang nói gì!
Trì Hải Hoan cũng giật mình, mặt thoáng đỏ, vội che giấu: "Chị... chị chỉ đùa thôi, em đừng để tâm. Chị chỉ nói chơi chút thôi mà. Hồi nhỏ chẳng phải chúng ta hay làm vậy, lừa ba mẹ xoay vòng vòng sao, em quên rồi à?"
Hải Nhạc nhìn chị, lòng nặng trĩu.
"Nhưng giờ chúng ta lớn rồi, đâu thể chơi trò trẻ con đó nữa? Chị, em biết tâm trạng chị không tốt, những chuyện khác em có thể giúp, còn chuyện tình cảm... em thật sự không giúp nổi. Chị về ngủ đi, có khi mai chị sẽ nghĩ thoáng hơn." - Đây là lần đầu tiên Hải Nhạc lên tiếng "đuổi khách" với chị mình.
"Nhạc Nhạc! Chị chỉ lỡ lời thôi? Em đừng giận." - Trì Hải Hoan miễn cưỡng đứng dậy, giọng có chút gấp gáp.
"Không sao, em không trách chị." - Hải Nhạc gượng cười. "Em hơi mệt, muốn nghỉ sớm. Chị cũng về ngủ đi."
Trì Hải Hoan không còn cách nào khác, đành phải rời đi, nhưng trong lòng lại bốc lên cơn giận khó tả.
Đứa em gái này... giờ chẳng nghe lời cô nữa! Thật tức chết!
Chỉ là một con bé trầm lặng nhút nhát, giọng nói nhỏ nhẹ thế mà gọi là dịu dàng sao? Thật không hiểu nổi vì sao nhiều người lại thích nó! Đồng minh kia, Hứa Chí Ngạn, và nhất là Tạ Phẩm Dật! Họ rốt cuộc nhìn trúng nó ở điểm nào? Cô, Trì Hải Hoan, thua nó ở đâu chứ?
Chỉ nói một câu muốn làm nó mà nó đã giận dỗi như thế sao? Cô còn chẳng thèm giả làm nó đâu! Nó có gì đặc biệt chứ? Sớm muộn gì cô cũng khiến Tạ Phẩm Dật yêu mình! Sớm muộn thôi!
Hải Nhạc ngồi trên giường, lòng không khỏi bất an. Phải làm sao đây? Có vẻ như Hải Hoan sẽ không dễ dàng từ bỏ Tạ Phẩm Dật! Nếu Hải Hoan biết chính cô đã tỏ tình với Tạ Phẩm Dật, chắc chắn sẽ hận cô đến chết mất!
Rõ ràng hai người có thể yêu nhau một cách yên bình, vậy mà giờ mọi thứ lại rối ren đến mức này... Tạ Phẩm Dật, chuyện này rồi sẽ kết thúc thế nào đây?
Chẳng lẽ cô phải lén lút chia sẻ bạn trai với chị mình sao? Không! Cô không làm được!
Cơn đau đầu ập đến, Hải Nhạc ôm đầu, bất giác rên lên. Cứ thế này không ổn! Tạ Phẩm Dật cần sớm đưa ra quyết định!
....
Ban đầu, Trì Hải Hoan cứ nghĩ Tạ Phẩm Dật vẫn còn giận vì chuyện mình làm phỏng tay vú La. Nhưng khi hắn đột nhiên rủ cô đi sông Đạm Thủy thả pháo hoa, Hải Hoan mừng rỡ đến phát điên.
Hóa ra trong lòng hắn vẫn có cô!
Trì Hải Hoan cầm pháo hoa điện, vui vẻ vung vẩy trong không trung, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Nhưng giữa khoảnh khắc rực rỡ ấy, giọng nói trầm thấp của Tạ Phẩm Dật đột ngột vang lên, phá tan tất cả:
"Hải Hoan, đây là lần cuối cùng tôi thả pháo hoa cùng em."
Pháo hoa trong tay Hải Hoan rơi xuống đất. Cô hoảng hốt nhìn Tạ Phẩm Dật, sắc mặt tái nhợt.
"Phẩm Dật... anh nói vậy là sao?"
Tạ Phẩm Dật nhìn Trì Hải Hoan, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.
"Chúng ta chia tay đi."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng như nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim Hải Hoan. Cô lùi lại một bước, ôm đầu hét lên.
"Không! Không! Em không chấp nhận! Em không chấp nhận!"
Giọng cô khàn đặc vì hoảng loạn.
"Tại sao? Tại sao? Chúng ta vẫn ổn mà! Sao đột nhiên lại chia tay?"
Hải Hoan lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Em không muốn! Em không muốn!"
Điều Trì Hải Hoan sợ nhất... cuối cùng cũng xảy ra.
Mới qua Valentine được ba ngày, vậy mà hắn lại đột ngột đòi chia tay. Trái tim Hải Hoan như vỡ vụn thành trăm mảnh. Tại sao? Rõ ràng mọi thứ vẫn tốt đẹp mà...
Tạ Phẩm Dật đứng đó, khuôn mặt bình thản nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
"Hải Hoan, em là một cô gái tốt. Nhưng sau thời gian qua lại, tôi nhận ra chúng ta không hợp nhau. Ở bên em, tôi không vui. Tôi không muốn tiếp tục ép buộc bản thân nữa."
Đúng là phiền phức. Hắn đã để chuyện này dây dưa quá lâu rồi.
Hải Hoan như hóa điên, lao đến ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi lã chã.
"Không! Chúng ta hợp mà! Em sẽ khiến anh vui vẻ! Chỉ cần anh quên Hải Nhạc đi, em nhất định sẽ làm anh vui! Cầu xin anh... đừng chia tay! Đừng chia tay!" - Cô khóc nấc lên, giọng run rẩy đầy tuyệt vọng. "Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm! Từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh rồi! Từ cái lần đầu tiên anh hôn em, em đã yêu anh mất rồi! Nếu lúc đó anh không thích em, tại sao lại hôn em? Tại sao?"
Trì Hải Hoan siết chặt vạt áo Tạ Phẩm Dật, nghẹn ngào:
"Giờ chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau... sao anh có thể dễ dàng nói chia tay như vậy? Đừng chia tay... xin anh..."
Tạ Phẩm Dật có chút giật mình. Hóa ra Trì Hải Hoan không hề ngốc. Cô đã sớm nhận ra người hắn thích, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là cô. Nếu đã vậy... hắn chẳng cần giấu giếm nữa.
Tạ Phẩm Dật nhìn Trì Hải Hoan, ánh mắt không còn chút dao động nào.
"Hải Hoan, xin lỗi." - Giọng hắn trầm thấp, không mang theo một tia thương xót. "Em hẳn cũng biết rõ lý do tôi hôn em khi đó. Vì em và Hải Nhạc quá giống nhau. Lần đầu gặp, tôi đã tưởng em là em ấy... nên tôi mới hôn em. Tôi chỉ nhầm em với Hải Nhạc mà thôi. Xin lỗi."
Hải Hoan sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhầm lẫn? Hắn nói hắn chỉ nhầm cô thành Hải Nhạc?
"Nhưng... nhưng người em ấy thích không phải anh! Người trong lòng em ấy là Hứa Chí Ngạn! Giờ em ấy đã ở bên Hứa Chí Ngạn rồi! Chẳng lẽ anh định phá họ ra? Định cướp Hải Nhạc từ tay bạn mình sao? Anh làm vậy sẽ tổn thương biết bao nhiêu người chứ! Phẩm Dật, đừng rời xa em! Xin anh! Anh cứ coi em là Hải Nhạc đi! Chẳng phải anh nói em rất giống em ấy sao? Thậm chí vì giống mà anh mới hôn em! Vậy bây giờ... anh cứ coi em là em ấy đi! Chỉ cần anh ở bên em... anh muốn em là ai cũng được! Đừng chia tay... em không muốn chia tay!"
Trì Hải Hoan níu chặt cánh tay Tạ Phẩm Dật, gần như nghẹt thở vì hoảng loạn.
Tạ Phẩm Dật khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Hải Hoan khỏi cánh tay mình, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng không để lại chút đường lui nào.
"Tôi đã thử rồi, thử xem em như là em ấy, nhưng không được. Em vẫn là em, Hải Nhạc vẫn là Hải Nhạc. Dù hai người giống nhau đến đâu, em vẫn không phải em ấy, và tôi cũng không thể lừa dối bản thân thêm nữa."
Hắn ngừng lại một chút, nhìn Hải Hoan bằng ánh mắt chân thành nhưng xa cách.
"Hải Hoan, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Chuyện giữa chúng ta... em cứ coi như chưa từng có gì xảy ra đi. Tôi sẽ bù đắp cho em. Em muốn gì, chỉ cần nói, tôi sẽ cố hết sức để bù đắp." (SAM: Trời má, tôi cũng không ưa nhỏ Hoan nhưng mà cha Dật này 'đỏ lè' ra, bảo sao con nhỏ nổi khùng lên.)
Tạ Phẩm Dật không phải không áy náy với Trì Hải Hoan. Hải Hoan thật lòng yêu hắn, nhưng hắn lại không thể đáp lại tình cảm đó. Nếu có thể dùng cách nào đó để khiến cô bớt đau lòng, hắn sẵn sàng làm.
Nhưng Trì Hải Hoan lại lắc đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng.
"Em không cần gì cả! Không cần bù đắp, không cần xin lỗi! Em chỉ cần anh! Em chỉ cần anh thôi! Đừng rời xa em! Đừng rời xa em! Cầu xin anh, đừng bỏ em lại một mình!"
Trì Hải Hoan lao tới, ôm chặt lấy hắn như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ tan biến ngay trước mắt.
Tạ Phẩm Dật cảm thấy kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt. Hắn không thích những cảnh dây dưa ồn ào thế này, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Trì Hải Hoan thêm nữa. Hắn cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang dâng lên, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng không còn sự nhẫn nại như trước.
"Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi có quyền dừng lại bất cứ lúc nào. Chúng ta thực sự không hợp nhau, tiếp tục chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Hải Hoan, em xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người thích em. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn tôi."
Nhưng Trì Hải Hoan hoàn toàn không chấp nhận những lời đó. Cô lắc đầu điên cuồng, nước mắt giàn giụa.
"Không! Không! Em không cần ai khác! Em chỉ cần anh! Em chỉ muốn anh thôi!"
Trì Hải Hoan như người sắp chìm xuống nước, cố gắng bấu víu lấy Tạ Phẩm Dật, níu kéo chút hy vọng mong manh. Nhưng Tạ Phẩm Dật lại thở dài, ánh mắt kiên quyết.
"Muộn rồi, về nhà thôi."
"Đừng mà! Cầu xin anh! Đừng chia tay! Chỉ cần cho em thêm một chút thời gian thôi! Chỉ vài ngày nữa thôi! Được không?"
Trì Hải Hoan quỳ sụp xuống, giọng nghẹn lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tạ Phẩm Dật, nhưng hắn không hề dao động.
"Không được, Hải Hoan. Đừng như vậy nữa. Em xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Đừng dây dưa thêm nữa." - Giọng hắn không còn dịu dàng, mà trầm xuống, dứt khoát hơn.
Trì Hải Hoan ôm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Cô không thể tin được, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm lại có thể tuyệt tình đến vậy!
"Đi thôi, về nhà."- Thấy cô vẫn bất động, Tạ Phẩm Dật thở dài, không muốn tiếp tục dây dưa.
Tạ Phẩm Dật kéo tay Hải Hoan, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đỡ cô đứng dậy rồi mở cửa xe, nhét cô vào trong bất chấp cô vẫn còn nức nở. Không nói thêm lời nào, hắn khởi động xe, đưa Hải Hoan về nhà.
May mà tối nay Hải Nhạc không ở nhà. Cô đã đến nhà Nhã Nghiên ngủ lại vì Nhã Nghiên đang buồn. Hải Nhạc muốn ở bên bạn lúc này, và cũng nhờ thế mà hắn mới có cơ hội giải quyết dứt điểm với Trì Hải Hoan.
Bình thường, hắn chẳng có tâm trạng hay thời gian để lo chuyện này. Tất cả suy nghĩ của hắn đều xoay quanh Hải Nhạc. Hắn chỉ muốn ở bên cô, chẳng muốn rời dù chỉ là một phút. Mới một phút không gặp, lòng hắn đã thấy nhớ đến phát điên.
Hắn thậm chí từng nghĩ, nếu có thể quay lại cấp ba, hắn nhất định sẽ đăng ký học cùng lớp với Hải Nhạc. Như vậy, mỗi ngày hắn đều được ở cạnh cô, cùng cô đi học, cùng cô ăn cơm, cùng cô trải qua từng khoảnh khắc.
Nghe có vẻ điên rồ? Nhưng hắn chính là một kẻ điên vì Hải Nhạc như thế đấy!
Về đến nhà, Tạ Phẩm Dật lập tức gọi cho Hải Nhạc.
"Đang làm gì đấy?" - Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút mong chờ.
"Không làm gì, đang ở với Nhã Nghiên. Cậu ấy hơi buồn." - Hải Nhạc đáp.
Từ Valentine, sau khi bị Thường Hàn đưa đi, Nhã Nghiên trở nên trầm lặng hẳn. Hải Nhạc biết chắc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện, nhưng vì Nhã Nghiên không nói, cô cũng không gặng hỏi. Khi Nhã Nghiên rủ cô đến ngủ lại một đêm, cô lập tức đồng ý, vừa để an ủi bạn, vừa để cô ấy không cảm thấy cô đơn.
Mới vừa nãy, hai người đang nằm trên giường trò chuyện thì điện thoại Hải Nhạc reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Nhã Nghiên lập tức nhướng mày trêu chọc:
"Tớ có cần tránh đi không?"
"Không cần đâu, cũng chẳng có gì đặc biệt." - Hải Nhạc hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
Bên kia, giọng Tạ Phẩm Dật vang lên, lười biếng mà đầy chiếm hữu:
"Nhớ anh không?"
Hải Nhạc liếc nhìn Nhã Nghiên, khuôn mặt đỏ bừng như quả trứng vừa luộc chín. Nhã Nghiên thấy vậy, lập tức bật dậy khỏi giường, cười cười: "Tớ đi vệ sinh chút."
Lúc này mà không tránh đi, e rằng ai kia sẽ ngại chẳng dám nói gì mất.
Haizz... thật ngưỡng mộ Hải Nhạc! Người cậu ấy thích cũng thích lại cậu ấy. Còn cô, Hứa Nhã Nghiên, sao lại xui xẻo thế này, vướng phải Thường Hàn, một gã tự cao tự đại đáng ghét!
Thấy Nhã Nghiên rời đi, Hải Nhạc khẽ đáp, giọng như một làn gió nhẹ thoảng qua đêm khuya: "Nhớ anh."
"Ừ, nhớ anh rồi thì em phải làm gì?" - Giọng Tạ Phẩm Dật trầm thấp, mang theo chút cợt nhả.
"Anh muốn em làm gì?" - Hải Nhạc chớp mắt, lòng hơi rối loạn.
"Anh... anh muốn em hôn anh."
Hải Nhạc đỏ bừng mặt, bật ra một tiếng khẽ: "Đáng ghét, qua điện thoại thì hôn kiểu gì chứ?"
Gã này, đúng là hết thuốc chữa!
Bên kia đột nhiên vang lên một tiếng "chụt", nghe như Tạ Phẩm Dật vừa thực sự đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại. Giọng hắn lười biếng mà cưng chiều:
"Như anh vừa hôn em đây này. Anh hôn em rồi, giờ em cũng phải hôn anh một cái, không thì tối nay anh ngủ không được đâu."
"Xì, ai tin chứ." - Hải Nhạc bật cười, tim đập loạn nhịp.
"Hôn anh một cái đi mà. Em nỡ lòng nào để anh mất ngủ cả đêm sao? Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ngoan, hôn một cái thôi." - Giọng hắn kéo dài, mang theo chút nũng nịu đầy cám dỗ.
Hải Nhạc bật cười, lòng mềm nhũn. Đúng là một tên xấu xa!
Cô khẽ "chụt" vào điện thoại một cái, nhẹ giọng nói: "Em hôn rồi đấy."
Bên kia im lặng một giây, rồi lập tức phản đối: "Nhưng anh chẳng nghe thấy tiếng em hôn anh."
Hải Nhạc dở khóc dở cười, đành "chụt" thật to một cái, mặt đỏ ửng.
"Đủ chưa?"
"Đủ rồi, đủ rồi, hôn đến tim anh mềm nhũn luôn." - Tạ Phẩm Dật cười đầy thỏa mãn. "Để cảm ơn nụ hôn này, anh quyết định báo cho em một tin tốt."
"Tin tốt gì?" - Tim Hải Nhạc bất giác đập nhanh.
"Báo cho em biết, tối nay anh đã thẳng thắn với Hải Hoan. Anh đề nghị chia tay rồi." - Giọng hắn bình tĩnh nhưng lại khiến lòng cô chấn động.
"Thật sao?" - Hải Nhạc vừa mừng vừa lo. "Vậy chị em... chị ấy có đau lòng lắm không?"
Tạ Phẩm Dật im lặng, hơi thở trong điện thoại cũng trở nên trầm xuống.
Một lúc sau, hắn chậm rãi nói: "Chắc là có chút. Nhưng qua một thời gian sẽ ổn thôi."
"Ừ, em hy vọng sau này anh vẫn đối tốt với chị ấy. Dù sao..." - Hải Nhạc thở dài. "Haizz, anh đã làm chị ấy tổn thương."
Cô cuối cùng cũng yên tâm. Phẩm Dật đã nói rõ với chị cô rồi.
Haizz, chị ơi, em xin lỗi...
Dù sao, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ chia tay chị, sớm muộn gì chị cũng sẽ đau lòng. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn kéo dài mãi.
Không phải em ích kỷ, mà sự thật là... người anh ấy yêu chưa bao giờ là chị. Em không cướp anh ấy khỏi chị, chỉ là... em và anh ấy yêu nhau thật lòng.
Chị à, nếu có một ngày chị biết được sự thật này, mong chị có thể chấp nhận...
Hải Nhạc thầm nghĩ. Dù tự an ủi bản thân như vậy, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không thể ngăn được cảm giác áy náy với Hải Hoan.
"Anh biết." - Tạ Phẩm Dật cười khẽ. "Thôi, anh không làm phiền hai người nữa. Em ngủ sớm đi, ngủ muộn thành mắt gấu trúc đấy. Anh không muốn thấy một con gấu trúc tên Nhạc Nhạc đâu."
"Được rồi, anh cũng ngủ sớm đi." - Hải Nhạc dịu dàng nói.
"Ừ, nhưng nhớ là phải mơ thấy anh đấy. Anh đêm nào cũng mơ thấy em."
Hải Nhạc bật cười: "Cái này... muốn mơ là mơ được sao chứ?"
"Nhưng sao anh đêm nào cũng mơ thấy em? Không công bằng chút nào! Chắc chắn là em chưa nhớ anh đủ nhiều!" - Giọng hắn có chút hờn dỗi. "Sau này, lúc nào cũng phải nghĩ đến anh! Nghĩ thật nhiều vào! Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, như vậy tối em mới mơ thấy anh! Nghe chưa?"
Tạ Phẩm Dật dừng một chút, rồi chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút bá đạo quen thuộc:
"Nếu không nghe lời, tối nay anh sẽ chạy vào giấc mơ của em kiểm tra. Nếu em không mơ thấy anh... thì chờ về anh đánh mông em!"
Hải Nhạc suýt nữa cười sặc. Từ khi hai người thổ lộ lòng mình, Tạ Phẩm Dật bắt đầu bộc lộ một khía cạnh tinh nghịch mà trước đây cô chưa từng thấy. Đôi lúc hắn thật sự vừa bá đạo vừa đáng yêu, nhưng có lúc lại bá đạo đến mức... đáng yêu vô cùng.
"Biết rồi, biết rồi! Anh đúng là bá đạo! Đến cả giấc mơ của em mà anh cũng quản!" - Hải Nhạc vừa cười vừa trách. "Thôi, em cúp máy đây. Anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé!"
Hải Nhạc vừa định nhấn tắt thì giọng Tạ Phẩm Dật vang lên ngay lập tức:
"Khoan đã, hôn anh cái nữa."
"Nhưng em vừa hôn rồi mà."
"Hôn rồi vẫn có thể hôn nữa chứ. Đừng keo kiệt thế, Nhạc Nhạc. Hôn anh một cái nữa, để anh đi tắm rồi ngủ, trong mơ gặp em."
"Đáng ghét, không hôn, không hôn đâu!" - Hải Nhạc bật cười, vội nói: "Em cúp đây, Nhã Nghiên về rồi."
Nói xong, cô lập tức cúp máy. Nếu không, cuộc gọi này chắc chắn sẽ dây dưa mãi không dứt. Dù sao cô cũng đang ở nhà người khác, không thể cứ ngọt ngào với người yêu suốt thế được.
Tạ Phẩm Dật nhìn màn hình điện thoại, thở dài một hơi. Đúng là keo kiệt với hắn mà, chỉ xin thêm một cái hôn nữa thôi mà cũng không chịu, nhỏ nhen thật đấy!
Nhưng Tạ Phẩm Dật lại thích một Nhạc Nhạc như thế, biết từ chối hắn, cũng biết không để mình mắc bẫy. Một Nhạc Nhạc vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, lúc nào cũng khiến hắn không thể không muốn trêu chọc. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời quá, có khi hắn còn thấy mất vui. Đùa giỡn thế này mới thú vị chứ! Nghĩ đến đó, Tạ Phẩm Dật bất giác bật cười ngốc nghếch.
Haizz... giờ cô làm gì hắn cũng thích. Không chừng một ngày nào đó cô tát hắn một cái, hắn còn thấy vui, rồi chê cô đánh nhẹ quá không đủ lực ấy chứ.
Haizz... trúng độc rồi, trúng độc thật rồi! Tạ Phẩm Dật bây giờ chắc chẳng khác gì những kẻ si tình trong sách sử, ngã nhào dưới váy thạch lựu của ai đó, mà còn chẳng buồn đứng dậy nữa!
Tạ Phẩm Dật đang mải suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên điện thoại reo lên. Nhìn màn hình, hắn hơi nhíu mày, là Trì Hải Hoan.
Hắn bắt máy: "Hải Hoan, có chuyện gì không?"
Giọng cô bên kia vang lên yếu ớt, xen lẫn tiếng thở dốc: "Phẩm Dật... em đột nhiên đau bụng quá... đau lắm..." - Trong tiếng nói còn mang theo chút nghẹn ngào, như đang cố chịu đựng cơn đau.
Hắn giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy.
"Đau bụng? Sao tự nhiên lại đau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com