Chương 107: Đau Bụng?
"Nghiêm trọng lắm sao? Vậy tôi gọi bác sĩ đến xem cho em nhé." - Tạ Phẩm Dật nói.
Hắn thật sự không muốn qua đó. Qua phòng cô ấy làm gì chứ? Lỡ đâu qua rồi Hải Hoan lại bám dính lấy hắn, vừa mệt vừa chẳng được gì, hắn không muốn đi!
"Đừng, anh qua xem em trước đi. Em có thuốc giảm đau, nhưng giờ em đau quá, không đủ sức lấy trong ngăn kéo. Anh qua lấy giúp em." - Trì Hải Hoan dường như đang cố kìm nén cơn đau.
"Thôi được rồi." - Tạ Phẩm Dật bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao cũng không thể bỏ mặc cô, nhỡ đâu thực sự có chuyện gì thì không hay.
Hắn nhanh chóng đến phòng Trì Hải Hoan. Khi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Tạ Phẩm Dật là Hải Hoan đang ôm bụng, cuộn tròn trên giường, nước mắt giàn giụa. Vừa thấy hắn, cô khóc nấc lên, giọng đầy đau đớn:
"Đau quá... thật sự đau lắm!"
Tạ Phẩm Dật cau mày, thở dài: "Sao tự nhiên lại đau bụng thế này? Thuốc ở đâu? Mau nói tôi biết."
Trì Hải Hoan giọng yếu ớt: "Trong ngăn kéo... thứ hai bên trái..."
Hắn đặt cốc nước lên tủ đầu giường, đứng dậy định rời đi: "Uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng ngủ đây."
Nhưng vừa quay lưng, bàn tay hắn đã bị níu chặt.
"Đừng đi vội... ở lại với em thêm chút nữa." - Trì Hải Hoan nắm lấy tay hắn, giọng đầy van nài, ánh mắt ngập nước khẩn thiết nhìn hắn.
Tạ Phẩm Dật nhíu mày, cố rút tay ra: "Trì Hải Hoan, em đừng như vậy. Nếu em cứ thế này, tôi sẽ giận đấy."
Nhưng cô vẫn không chịu buông, nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má.
"Anh đừng tuyệt tình với em như thế... Chẳng phải anh nói sẽ bù đắp cho em sao? Vậy hãy ở lại đây, chỉ một đêm thôi. Chỉ một đêm này thôi..." - Giọng cô nghẹn ngào, như thể đây là lời cầu xin cuối cùng. "Sau đêm nay, em sẽ không quấy rầy anh nữa... em sẽ tránh xa anh, thật xa..."
"Không được! Tôi không thể ở lại đây cả đêm với em." Tạ Phẩm Dật dứt khoát rút tay ra. "Ở lâu quá, người ta lại hiểu lầm. Mà thực ra, giữa tôi và em chẳng còn gì nữa. Tôi đi đây, em buông tay ra!"
Trì Hải Hoan bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Tạ Phẩm Dật! Chỉ cần anh ở lại đến khi em ngủ, chỉ đến khi em ngủ thôi! Sau đó anh đi, được không? Em không cần gì khác, chỉ cần một sự bù đắp này thôi! Em thề, sau này tuyệt đối sẽ không bám theo anh nữa... Em cầu xin anh! Chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ như vậy, anh cũng không thể đồng ý sao? Coi như là quà chia tay đi, được không?"
Trì Hải Hoan khóc nấc lên, từng lời nói ra đều chất chứa đau thương. Nhìn Hải Hoan thảm hại đến vậy, lại nhớ đến lời Hải Nhạc dặn phải đối tốt với Hải Hoan vì đã làm cô tổn thương, Tạ Phẩm Dật khẽ thở dài, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên mép giường.
"Thôi được, tôi ngồi đây đến khi em ngủ." Tạ Phẩm Dật thở dài, giọng nói pha chút bất lực.
"Cảm ơn anh, Phẩm Dật." Trì Hải Hoan khẽ lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Cô nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hắn, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, hắn sẽ biến mất.
"Em nhắm mắt lại ngủ đi! Tôi đã hứa sẽ ở đây mà." Giọng hắn khẽ trầm xuống, cố gắng kìm nén sự mất kiên nhẫn.
"Ừ." Trì Hải Hoan chậm rãi nhắm mắt, nhưng ngón tay vẫn bấu chặt góc chăn, như thể chưa hoàn toàn yên tâm.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Tạ Phẩm Dật ngồi đó mà cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Thấy hơi thở cô dần đều đặn, hắn khẽ thở phào, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, Trì Hải Hoan đột ngột mở mắt, nắm chặt cổ tay hắn:
"Anh đừng đi!"
Hắn sững lại, nét mặt lập tức sa sầm.
"Em... sao em vẫn chưa ngủ? Em đang đùa tôi đấy à?" Giọng hắn trầm xuống, lần này thực sự có chút tức giận.
"Em... em có thói quen uống một ly rượu vang đỏ trước khi ngủ." Trì Hải Hoan lí nhí, lén nhìn Tạ Phẩm Dật rồi lại cúi đầu. "Em bị mất ngủ lâu rồi, bác sĩ bảo uống một chút rượu vang sẽ dễ ngủ hơn, lại còn tốt cho da... Em đi lấy một ly."
Phiền phức thật! Sao con gái lại có lắm thói quen rắc rối thế chứ? Hắn sắp phát điên rồi.
"Rượu để đâu? Tôi lấy cho em." Tạ Phẩm Dật nhíu mày hỏi.
"Anh tìm không ra đâu, để em tự lấy. Giờ bụng em đỡ đau rồi, em tự đi được. Anh cứ ngồi đây đi, em uống xong rồi ngủ, lúc đó anh có thể đi." Trì Hải Hoan vừa nói vừa vén chăn, nhẹ nhàng trượt xuống giường.
Chẳng bao lâu sau, cô trở lại với một chai rượu vang và hai chiếc ly. Rót đầy một ly cho mình, cô cũng tiện tay đưa cho Tạ Phẩm Dật một ly khác.
"Anh uống một chút đi, giúp ngủ ngon hơn." Giọng cô nhẹ nhàng, ánh mắt có chút mong chờ.
Hắn do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu, chỉ là không uống, ánh mắt dõi theo Trì Hải Hoan. Cô uống cạn ly của mình, còn ly trong tay hắn vẫn y nguyên.
"Phẩm Dật, anh sợ em giở trò sao? Sợ em bỏ thuốc à?" - Trì Hải Hoan cười khổ, ánh mắt chất chứa chút tự giễu. "Anh nghĩ xa quá rồi."
Dứt lời, cô vươn tay lấy lại ly rượu của hắn, không chút do dự đổ vào ly mình, uống cạn trong một hơi, rồi khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Giờ anh tin em rồi chứ?"
Tạ Phẩm Dật có chút lúng túng: "Tôi không có ý đó."
"Nếu không có ý đó thì uống với em một ly đi." - Cô lại rót đầy một ly khác, đặt vào tay hắn.
Lần này, hắn không do dự nữa, nâng ly lên, uống cạn một hơi. Hoàn toàn không hay biết, trong lúc hắn ngửa đầu uống, khóe môi Trì Hải Hoan khẽ cong lên một nụ cười khó lường.
"Vậy nhé, anh Phẩm Dật." - Giọng cô mềm mại, mang theo chút mệt mỏi. "Anh ở lại đến khi em ngủ, rồi muốn đi lúc nào thì đi."
"Được."- - Tạ Phẩm Dật gật đầu, không suy nghĩ gì nhiều.
"Vâng." Trì Hải Hoan khẽ đáp, nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi Tạ Phẩm Dật.
"Ngủ đi!" - Hắn mất kiên nhẫn thúc giục.
"Dạ." - Hải Hoan đành nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn, chỉ sợ hắn sẽ rời đi ngay khi cô thiếp đi. "Nếu tay em buông ra, tức là em đã ngủ rồi, lúc đó anh có thể đi."
Tạ Phẩm Dật cắn răng: "Thôi được." - Hắn thật sự sắp phát điên rồi. Cô gái này sao lắm lời đến vậy chứ?
"Em chuẩn bị ngủ đây." - Cô thì thào.
"Mau mau mau!" - Hắn gần như gắt lên, cực kỳ mất kiên nhẫn. Nếu không phải Trì Hải Hoan đã hứa đây là lần cuối cùng, nếu không phải có người dặn hắn phải bù đắp, hắn đã chẳng thèm ở lại!
Trì Hải Hoan nhắm mắt, nhưng những ngón tay vẫn siết chặt lấy tay hắn, không hề nới lỏng.
Tạ Phẩm Dật thở hắt ra, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến, cuốn lấy hắn như một tấm lưới vô hình. Chết tiệt, hắn thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com