Chương 108: Muốn Thế Nào?
Mệt quá! Mệt đến mức không nhấc nổi tay chân!
Tạ Phẩm Dật gục xuống giường của Trì Hải Hoan, hơi thở nặng nề.
Trì Hải Hoan từ từ mở mắt, nhìn hắn Tạ Phẩm Dật bất động trên giường mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Tạ Phẩm Dật, anh xem thường em quá rồi." - Giọng Trì Hải Hoan nhẹ bẫng, nhưng từng từ lại chất chứa sự u ám đáng sợ. "Em lớn đến từng này, chưa ai chơi được em cả. Anh nghĩ có thể dùng em xong rồi vứt bỏ sao? Anh tưởng em sẽ ngoan ngoãn chịu nhục mà rút lui sao? Ban đầu còn nghĩ thứ thuốc này chẳng có cơ hội dùng đến, không ngờ... cuối cùng lại phải dùng thật."
Hơi thở Trì Hải Hoan dồn dập hơn, tay run rẩy đặt lên người Tạ Phẩm Dật.
"Tạ Phẩm Dật, lần này anh đừng hòng thoát khỏi em."
Hải Hoan cúi xuống, tháo giày, cởi tất của Tạ Phẩm Dật, rồi khó nhọc nâng hắn lên giường. Sau đó, những ngón tay siết chặt vạt áo hắn... từng lớp vải bị xé toạc, từng mảnh quần áo rơi xuống sàn...
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên khiến Tạ Phẩm Dật giật mình tỉnh dậy.
Hự... Đầu hắn đau như búa bổ! Tạ Phẩm Dật nhăn mày, đưa tay ôm trán, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng...Tiếng chuông này, không phải chuông báo thức của hắn!
Tạ Phẩm Dật cảm giác có gì đó ấm nóng, mềm mại đang đè lên ngực mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, giật mình hoảng hốt!
"Oh, my God!" - Tạ Phẩm Dật bật người ngồi dậy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Ánh mắt vội vã quét khắp căn phòng, cách bài trí xa lạ, mùi hương xa lạ...Trái tim hắn như rơi thẳng xuống vực thẳm!
Người đang nằm trên ngực hắn cũng cựa quậy tỉnh giấc. Trì Hải Hoan chớp mắt mơ màng, rồi đột ngột nhận ra điều gì đó, lập tức bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng.
Ánh mắt Tạ Phẩm Dật chợt dừng lại trên những dấu vết lốm đốm đỏ trên cổ và xương quai xanh của cô ta. Hắn cảm thấy đầu mình ong ong, hai tay ôm chặt lấy thái dương. Trời ơi... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Một lúc lâu sau, Tạ Phẩm Dật hít một hơi thật sâu, ngẩng lên, gằn từng chữ:
"Nói! Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Trì Hải Hoan bị hắn quát đến sững sờ, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Anh còn hỏi em chuyện gì xảy ra?" - Giọng cô ta run rẩy, mang theo nỗi uất ức tột cùng. "Em còn chưa hỏi anh đây! Chuyện tối qua, anh quên sạch rồi sao? Anh đối xử với em thế nào, anh quên hết rồi à?"
Trì Hải Hoan nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Tôi... tôi rốt cuộc đã làm gì cô?" - Giọng Tạ Phẩm Dật khàn đặc, mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu. "Tôi chỉ ngủ quên thôi! Tôi chẳng làm gì cả! Cô đừng có vu khống tôi!"
Trì Hải Hoan nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng: "Thật sao? Anh chắc chứ?" - Nói rồi, cô ta chậm rãi vén chăn lên.
Soạt!
Làn vải nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ cảnh tượng trần trụi của cả hai, cùng vệt máu đỏ chói mắt trên ga giường trắng tinh!
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tạ Phẩm Dật. Hắn trợn tròn mắt, cả người đông cứng, cảm giác như cả thế giới trước mặt đều sụp đổ. Không thể nào! Không thể nào!
Tạ Phẩm Dật hoảng hốt nhìn Trì Hải Hoan, rồi lại cúi xuống nhìn những vết máu kia, như bị sét đánh giữa trời quang, cả người run rẩy.
Bẫy? Đây là bẫy sao?
Trì Hải Hoan khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh: "Tạ Phẩm Dật, sao thế? Giờ định không nhận trách nhiệm à?"
Tạ Phẩm Dật cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo từ từ bò dọc sống lưng, siết chặt trái tim mình đến nghẹt thở. Đây là lần thứ hai trong đời hắn cảm thấy sợ hãi đến mức này.
Lần đầu tiên, là khi hắn đứng trước giường bệnh của mẹ, nhìn bác sĩ lạnh lùng phủ tấm khăn trắng lên người bà. Lần thứ hai, là ngay lúc này, hắn rất sợ mất đi điều quan trọng nhất trong đời mình.
Nếu Nhạc Nhạc biết, nếu Nhạc Nhạc biết...!
"Không!" - Tạ Phẩm Dật tuyệt vọng gào lên, như thể muốn xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng.
Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Anh không thể mất em được! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên nhau!
Nhưng bên tai hắn, giọng nói của Trì Hải Hoan vẫn vang lên, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào da thịt hắn:
"Tạ Phẩm Dật, từ tối qua, em đã là người của anh rồi." - Cô ta nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia cố chấp đáng sợ. "Anh đừng hòng thoát khỏi em! Tối qua là lần đầu tiên của em! Em từng thề, người lấy đi lần đầu của em, em sẽ theo cả đời!"
Cơn giận dữ như bão tố cuộn trào trong lồng ngực Tạ Phẩm Dật. Hắn nhớ đến cốc rượu tối qua, nhớ đến những cơn buồn ngủ bất thường, nhớ đến cái nhếch môi mờ ám của cô ta...
Lửa giận lập tức thiêu đốt lý trí!
"Trì Hải Hoan! Cô dám bày kế với tôi?!"
Chát!
Tay Tạ Phẩm Dật vung lên không chút lưu tình, một cái tát giáng thẳng lên mặt Trì Hải Hoan!
Lực mạnh đến mức khiến Trì Hải Hoan nghiêng đầu, cả người lảo đảo. Má cô ta hằn lên một dấu đỏ rực, đầu ong ong như bị nổ tung.
Một lúc lâu sau, Trì Hải Hoan ta mới quay mặt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười cay đắng.
"Đúng, em độc ác. Em đê tiện." - Giọng cô ta run run, nhưng ánh mắt thì lạnh băng. "Nhưng em chỉ không muốn mất anh!"
Tạ Phẩm Dật siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm, từng tia căm ghét lạnh lẽo xuyên thấu Trì Hải Hoan.
"Đừng tưởng dùng một cái màng rách là có thể trói được tôi!" - Hắn gằn từng chữ, giọng điệu sắc bén như dao cứa vào da thịt. "Tôi không thích cô! Tôi không yêu cô! Là chính cô tự dâng đến cửa!"
Tạ Phẩm Dật đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập khinh miệt và ghê tởm: "Trì Hải Hoan, cô nghĩ cô là ai? Tôi, Tạ Phẩm Dật, sao có thể bị loại thủ đoạn thấp kém này điều khiển?"
Tạ Phẩm Dật nói xong, đứng bật dậy, gương mặt tối sầm vì tức giận. Hắn bước nhanh đến nhặt quần áo rơi vương vãi dưới sàn, động tác thô bạo, cứng nhắc, như thể chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Trì Hải Hoan tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi kéo chăn che người, ánh mắt thản nhiên, đầy vẻ tính toán.
"Tạ Phẩm Dật, đây không phải cửa nhà anh. Anh đã bước vào cửa của em rồi, sao em có thể để anh dễ dàng rời đi? Huống chi..." - Cô ta khẽ cười lạnh, đưa tay chạm vào vết đỏ trên má, giọng điệu vừa ai oán vừa mỉa mai. "Anh còn đánh em."
Tạ Phẩm Dật đang mặc quần, nghe vậy liền quay phắt lại, ánh mắt sắc bén, hung dữ như dã thú bị chọc giận.
"Cô muốn gì?" - Giọng hắn gằn xuống, từng chữ lạnh lẽo.
Trì Hải Hoan khẽ nghiêng đầu cười nhẹ: "Em không muốn gì cả."
Chưa kịp để hắn phản ứng, cô ta đột nhiên hét lên chói tai, từng tiếng rít lên cao vút, thảm thiết như bị hành hạ đến cùng cực!
Tạ Phẩm Dật biến sắc, lập tức lao đến định bịt miệng cô ta, nhưng đã muộn mất rồi!
"Trì Hải Hoan! Đồ phù thủy!"
Cơn giận vượt quá tầm kiểm soát, hắn vung tay giáng một cái tát nảy lửa!
Tiếng "chát!" vang lên, bên khóe miệng Trì Hải Hoan lập tức rỉ máu.
Thế nhưng, cô ta không khóc, cũng không hoảng sợ. Chỉ đưa đầu lưỡi liếm vệt máu, rồi nhìn hắn cười nhạt, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa hiểm độc.
"Tạ Phẩm Dật, nhớ kỹ nhé." - Giọng cô ta khàn khàn nhưng từng chữ nhấn mạnh như lời nguyền rủa.
"Anh đánh em hai cái tát... Tin em đi, lát nữa ba anh sẽ đánh lại lên mặt anh! Từng cái một."
Ngay khoảnh khắc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng gọi đầy hoảng loạn của mẹ Hải Nhạc: "Hoan Hoan! Hoan Hoan! Con không sao chứ?!"
Tạ Phẩm Dật tuyệt vọng ngồi sụp xuống, tay ôm đầu, hơi thở hỗn loạn. Hắn quá xem thường Trì Hải Hoan!
Sai rồi! Sai rồi! Cô ta không hề đơn giản như hắn nghĩ, và giờ hắn đã sập bẫy một cách hoàn hảo! Chỉ e rằng hôm nay, dù hắn có cả ngàn cái miệng cũng không thể giải thích nổi!
Tạ Phẩm Dật vội vàng lao đến, cúi xuống nhặt quần dài, cuống quýt xỏ một chân vào, còn chưa kịp kéo lên thì...
"RẦM!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra! Mẹ Hải Nhạc và ba Tạ đứng sững ngay ngưỡng cửa!
Hai người mắt trừng lớn, ánh nhìn như đóng băng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Tạ Phẩm Dật, một chân mắc kẹt trong ống quần, một chân trần trụi, mặt mày tái mét. Trong khi đó, Trì Hải Hoan, co ro trong chăn, gương mặt ướt đẫm nước mắt, bả vai khẽ run, trông như một con chim nhỏ bị tổn thương đến cùng cực.
Mẹ Hải Nhạc há hốc miệng, cả người run rẩy, lùi lại mấy bước, giọng bà nghẹn lại, thậm chí còn không thốt nổi thành câu.
"Trường... Trường Viên... Hải Hoan mới bao nhiêu tuổi chứ?"
Bà quay sang nhìn Tạ Phẩm Dật, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và oán trách, giọng nói vừa run vừa căm phẫn: "Phẩm Dật... Sao con có thể làm ra chuyện này?!"
"Nghịch tử! Mày... mày dám làm ra chuyện này sao?!" - Ba Tạ giận đến run tay, cả người bốc hỏa, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Ông lao thẳng đến, vung tay tát mạnh hai cái, khiến đầu Tạ Phẩm Dật lệch sang một bên, dấu vết đỏ ửng in hằn trên mặt hắn.
"Đồ khốn! Mày làm tao quá thất vọng!" - Không dừng lại, ông đạp mạnh một cú, hất văng Tạ Phẩm Dật lùi về sau mấy bước.
Tạ Phẩm Dật ôm mặt, vẫn không nói một lời.
Mẹ Hải Nhạc run rẩy đứng bên cạnh, tay bấu chặt vào ngực, ánh mắt đầy khiếp sợ và căm phẫn.
Ba Tạ càng nhìn càng giận, ông lại xông tới, giơ tay định đấm thêm:
"Hải Hoan mới bao nhiêu tuổi? Mày đối xử với nó thế này? Mày có còn lương tâm không?!"
Lúc này, Trì Hải Hoan đã mặc xong quần áo.
Cô ta đứng dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lướt qua một tia đắc ý, nhưng rất nhanh biến thành vẻ lo lắng. Trì Hải Hoan vội vàng chạy đến, ôm lấy cánh tay ba Tạ, kéo ông lại:
"Ba, đừng đánh anh Phẩm Dật! Đừng đánh anh ấy nữa!"
Ba Tạ tức đến gần phát điên, gạt mạnh tay cô ta ra, quát lớn:
"Tao phải đánh! Hôm nay tao phải đánh chết nó!"
"Nếu ba đánh, vậy đánh luôn cả con đi! Vì con... con tự nguyện mà!"
Không khí trong phòng như đóng băng. Ba Tạ sững người, cánh tay đang giơ lên khựng lại giữa không trung. Ông ngơ ngác nhìn Trì Hải Hoan, giọng nói bỗng khàn đi:
"...Cái gì? Con tự nguyện?"
Mẹ Hải Nhạc cũng trợn tròn mắt, nắm chặt lấy cánh tay Trì Hải Hoan, giọng run rẩy: "Hoan Hoan, con đang nói cái gì vậy?!"
"Vâng... tối qua anh Phẩm Dật chỉ uống chút rượu, nên mới bốc đồng. Con cũng sai, con cũng uống một ít... nên con không trách anh ấy, thật sự không trách!"
Trì Hải Hoan mắt ngân ngấn lệ, giọng nói run rẩy, như thể cố gắng kìm nén uất ức.
Ba Tạ nheo mắt nhìn cô, sự tức giận trong mắt vẫn còn, nhưng giọng nói đã hạ xuống đôi chút: "Con nói thật không?"
"Thật mà! Ba không tin thì hỏi anh Phẩm Dật đi!" - Cô ta vừa nói vừa quay sang nhìn hắn, ánh mắt vừa uất ức vừa khẩn thiết, như thể đang cầu xin hắn thừa nhận mọi chuyện.
Tạ Phẩm Dật nghe thấy câu này, cả người lạnh toát, ngón tay cũng siết chặt đến trắng bệch. Hắn không thể tin được! Cô ta trơ trẽn đến mức này ư?
Tạ Phẩm Dật cười lạnh, ánh mắt nhìn Trì Hải Hoan tràn đầy căm ghét, lửa giận bùng lên mạnh mẽ: "Trì Hải Hoan! Đừng giả bộ tốt lành trước mặt tôi!"
Nói rồi, hắn quay phắt sang ba Tạ, giọng nói sắc lạnh như dao: "Ba tin thì tin, không tin thì thôi! Chai rượu đó là do Trì Hải Hoan bỏ thuốc! Con uống ly rượu nó đưa, nên mới thành ra thế này! Con hoàn toàn không nhớ đã làm gì với nó! Hai người tốt nhất đưa nó đi kiểm tra đi!"
"Anh Phẩm Dật! Sao anh có thể nói như vậy?!" - Trì Hải Hoan kinh hãi mở to mắt, nước mắt lập tức rơi xuống, cô ta ôm mặt, khóc nức nở. "Em dám chắc! Tối qua tuyệt đối là lần đầu của em! Sự trong sạch của em bị anh hủy hoại, vậy mà anh còn vu oan cho em! Nếu anh không tin, em còn sống trên đời này làm gì nữa?"
Dứt lời, Trì Hải Hoản đột nhiên quay người, lao thẳng ra cửa: "Em không còn mặt mũi gặp ai nữa! Em đi chết đây! Em chết quách đi cho xong!"
"Hoan Hoan!"
Mẹ Hải Nhạc hoảng hốt hét lên, bà lao đến ôm chặt lấy cô ta, run rẩy vỗ về: "Con gái tôi đáng thương quá! Con gái tôi đáng thương quá!"
Hai người ôm nhau khóc, tiếng nức nở hòa vào nhau, không khí trong phòng trở nên hỗn loạn, ngột ngạt đến khó thở.
Ba Tạ siết chặt nắm đấm, mặt tái đi vì tức giận, nhưng cuối cùng vẫn bước đến, kéo vợ vào lòng, giọng nói trầm xuống đầy quyết đoán:
"Em yên tâm, anh sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với Hải Hoan! Đến lúc chọn ngày lành, để chúng nó đính hôn!"
"Không!" - Tạ Phẩm Dật kinh hoàng ngẩng đầu, mặt cắt không còn giọt máu.
Điều hắn lo sợ nhất, điều hắn chống cự nhất, cuối cùng vẫn thốt ra từ miệng ba mình!
"Không!"
Tạ Phẩm Dật bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên vì phẫn nộ.
"Con sẽ không chịu trách nhiệm với nó! Người con thích căn bản không phải là nó! Con đã nói rồi, chính nó đã giăng bẫy con! Con tuyệt đối không đính hôn với nó! Dù có chết, con cũng không cưới nó!"
Hắn gào lên, giọng khản đặc, như thể muốn phát tiết toàn bộ phẫn nộ và tuyệt vọng trong lòng.
Ba Tạ mặt mày tối sầm, ngực phập phồng vì giận dữ, tay siết chặt đến mức run rẩy.
"Đồ súc sinh! Mày không thích nó? Không thích thì đừng có động vào nó!"
Ông gầm lên, bước thẳng đến trước mặt hắn, vung ra nắm đấm, nhưng mẹ Hải Nhạc hốt hoảng ôm chặt lấy ông.
"Anh bình tĩnh lại đi!"
Ba Tạ vùng vẫy, nhưng bà vẫn giữ chặt, nước mắt lưng tròng.
"Mày không đính hôn? Không đính hôn thì đi chết đi! Cút khỏi Tạ gia! Tao không có đứa con vô liêm sỉ như mày! Mày làm mất mặt tổ tiên!"
"Được! Con đi chết!"
Tạ Phẩm Dật ngửa đầu cười lạnh, một nụ cười đầy cay đắng và bi phẫn.
"Nhưng con nói cho ba biết, dù có chết, con cũng không đính hôn với nó!"
Dứt lời, hắn xoay người, lao ra khỏi phòng như một cơn gió.
Nhưng mẹ Hải Nhạc lao tới, túm chặt cánh tay Tạ Phẩm Dật, ánh mắt đau lòng nhìn hắn.
"Phẩm Dật! Đàn ông phải dám làm dám chịu! Ba con nói đúng, nếu con không thích Hải Hoan thì ngay từ đầu đừng nên động vào nó! Nhưng giờ chuyện đã xảy ra, con lại muốn phủi sạch trách nhiệm sao? Đây không phải hành động của một người đàn ông có trách nhiệm!"
Bà siết chặt tay hắn, giọng run rẩy nhưng đầy áp lực.
"Bao năm nay, dì có bạc đãi con không? Con cứ thế mà bỏ đi được sao? Con có nghĩ đến cảm xúc của những người khác không? Nếu con chịu nghĩ thông suốt, chuyện này chưa chắc đã là bi kịch, mà có thể là một chuyện vui! Con suy nghĩ kỹ lại đi!"
"Dì... Dì không biết gì cả! Dì không hiểu! Dì thật sự không hiểu!"
Tạ Phẩm Dật rít lên, toàn thân căng cứng như dây đàn. Hắn muốn gào lên rằng người hắn yêu là Hải Nhạc, muốn nói ra sự thật, nhưng một khi nói ra, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Hắn cắn răng, nghẹn lại toàn bộ cảm xúc, siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tóm lại, con sẽ không chịu trách nhiệm với Hải Hoan! Nó không giống dì, không giống Hải Nhạc! Nó là ác quỷ! Một con ác quỷ đội lốt thiên thần! Nó không muốn con sống yên ổn, nó chỉ muốn con mất tất cả... muốn con không thể theo đuổi người mà con thật sự yêu..."
Giọng Tạ Phẩm Dật mỗi lúc một nghẹn lại, cuối cùng không nói nên lời.
Nghĩ đến Nhạc Nhạc, trái tim Tạ Phẩm Dật như bị bóp nghẹt.
Nếu Nhạc Nhạc biết, chỉ trong một đêm cô rời đi, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn, liệu cô có đau lòng đến mức không thể chịu nổi không?
Mẹ Hải Nhạc hít sâu một hơi, giọng điệu vừa sắc bén vừa nghiêm nghị:
"Nhưng trước giờ con luôn đối xử tốt với Hải Hoan, chẳng lẽ con không có chút tình cảm nào với nó sao? Nếu không, vì sao lại cưng chiều nó như bạn gái? Con nghĩ sao cũng được, nhưng với con gái, sự trong sạch là quan trọng nhất. Giờ chuyện đã xảy ra thế này, con thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao?"
Tạ Phẩm Dật cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn mẹ Hải Nhạc.
Nếu bà ấy biết người hắn yêu là Nhạc Nhạc, nếu bà ấy biết rằng chính Hải Hoan đã phá hủy tất cả, liệu bà có còn khăng khăng ép hắn chịu trách nhiệm không? Liệu bà có nhận ra rằng chính mình đã vô tình bóp chết hạnh phúc cả đời của Nhạc Nhạc không?
Tạ Phẩm Dật siết chặt nắm đấm, kiên quyết nói:
"Dì, con chỉ có thể nói một câu, xin lỗi! Nhưng con sẽ không vì bất kỳ ai mà ép bản thân làm điều mình không muốn! Dù là ba, dù là dì, hay kể cả Trì Hải Hoan, không ai có thể ép con! Nếu mọi người cứ bắt con phải chấp nhận, vậy thì... con thà cắt đứt quan hệ với Tạ gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com