Chương 109: Chỉ Muốn Làm Rõ Sự Thật
"Đồ súc sinh! Được! Mày muốn cắt đứt quan hệ? Tốt! Nhưng trách nhiệm này, mày trốn không thoát đâu! Dù thế nào, mày cũng phải đính hôn với Hải Hoan!" - Ba Tạ giận dữ gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Không! Con không đồng ý!" - Tạ Phẩm Dật siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ. "Như vậy không công bằng với con!"
"Công bằng?" - Ba Tạ bật cười đầy chế nhạo, ánh mắt trừng trừng nhìn con trai. "Không công bằng chỗ nào? Mày lấy đi sự trong sạch của người ta, mày phải cưới nó! Mày có ra ngoài lăng nhăng với ai, tao không quản! Nhưng đây là Hải Hoan, là Hải Hoan!"
"Tóm lại, con không đồng ý!" - Tạ Phẩm Dật cắn răng, giọng nói lạnh băng. "Nó muốn chết? Con cũng muốn chết đây! Tùy mọi người muốn làm gì thì làm! Cứ luôn miệng nói về sự trong sạch của nó, thế còn con? Tại sao chỉ có nó mới đáng được bảo vệ? Con chưa bao giờ muốn đụng vào nó! Chưa từng có ý định lên giường với nó! Sự trong sạch của con cũng bị nó hủy hoại đấy!"
"Mày... thằng nghịch tử!" - Ba Tạ giận dữ đến mức toàn thân run lên, siết chặt nắm đấm, định lao tới đánh con trai.
Tạ Phẩm Dật mạnh mẽ giật tay khỏi mẹ Hải Nhạc, ánh mắt tràn ngập sự phản kháng. Hắn sẽ không đính hôn với Trì Hải Hoan! Không đời nào! Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hắn phải gặp Nhạc Nhạc!
Không quan tâm đến những ánh mắt phẫn nộ sau lưng, Tạ Phẩm Dật quay người lao xuống lầu, chạy ra khỏi căn nhà. Hắn cần gặp cô, cần nghe giọng cô, cần cảm nhận hơi thở cô. Chỉ có Nhạc Nhạc mới có thể cho hắn dũng khí chống lại tất cả!
"Thằng khốn! Mày quay lại đây! Quay lại đây ngay! Mày muốn chọc tao tức chết à?" - Ba Tạ gào lên giận dữ, định đuổi theo.
"Để nó đi bình tĩnh một chút cũng tốt." - Mẹ Hải Nhạc nhanh tay giữ chồng lại. "Em tin nó sẽ quay lại. Chuyện này, chúng ta từ từ thương lượng. Anh càng ép, nó càng phản kháng."
"Sao lại thành ra thế này? Rõ ràng trước đây nó đối xử với Hải Hoan rất tốt, vậy mà bây giờ lại nhất quyết không chịu cưới con bé?" - Ba Tạ siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.
Mẹ Hải Nhạc khẽ liếc sang Trì Hải Hoan. Cô ta hơi co rúm lại, cúi đầu vẻ mặt đáng thương.
"Trường Viên, anh ra ngoài trước đi. Em có chuyện muốn nói riêng với Hoan Hoan." - Mẹ Hải Nhạc nghiêm giọng.
"Được, hai người cứ nói chuyện." - Ba Tạ hừ lạnh, quay người rời đi.
Vừa bước ra ngoài, ông quét mắt nhìn những người giúp việc trong nhà, giọng điệu lạnh băng:
"Sáng nay chuyện gì xảy ra, coi như các người chưa thấy gì hết! Nếu để tôi nghe được bên ngoài có lời đồn đại nào, tất cả các người, tôi sẽ đuổi hết!"
Nhà có chuyện xấu, tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài!
"Dạ vâng, vâng ạ!" - Vú La hoảng hốt bước lên trước, vội vàng gật đầu. "Chúng tôi tuyệt đối không nói ra ngoài! Đây là chuyện nhà của ông chủ mà, hơn nữa... cũng không phải chuyện gì to tát."
Những người giúp việc khác cũng rối rít gật đầu.
Ba Tạ đưa mắt quan sát một lượt, xác nhận bọn họ không dám nói linh tinh mới hừ lạnh: "Tốt. Lương tháng này tôi sẽ trả gấp đôi. Đi làm việc đi!"
Đám người giúp việc cúi đầu, nhanh chóng tản ra.
Bên trong phòng, mẹ Hải Nhạc nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang nhìn con gái.
"Hải Hoan, mẹ muốn nghe sự thật từ con!" - Bà nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén không chút khoan nhượng.
Hải Hoan giật mình, vô thức lùi lại một bước, nước mắt tủi thân rơi lã chã.
"Mẹ, mẹ không tin con sao? Mẹ nghĩ con sẽ làm chuyện đó à?" - Giọng cô nghẹn ngào, ánh mắt đầy uất ức.
"Phẩm Dật tuy đôi lúc hành động bốc đồng, nhưng nếu nó thật sự không thích con, nhất là khi con lại là người trong nhà, nó tuyệt đối không đụng vào con!" - Mẹ Hải Nhạc lạnh giọng, ánh mắt nghiêm nghị. "Mẹ hiểu rõ tính nó. Nó kiêu ngạo, bất kham, xung quanh lúc nào cũng có con gái vây quanh, chưa bao giờ thiếu người thích nó! Hải Hoan, nói thật với mẹ!"
Hải Hoan bật khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào:
"Mẹ nói mẹ hiểu hắn? Vậy mẹ có hiểu con gái mẹ không?" - Cô ta gào lên, nước mắt không ngừng rơi. "Con sẽ lấy chuyện này ra đùa sao? Con đã nói rồi, tối qua chúng con chỉ uống một chút rượu, thế nên mới thành ra thế này! Người ta nói 'rượu làm loạn tính', mẹ, sao mẹ lại không tin con?"
Mẹ Hải Nhạc khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng bà vẫn giữ giọng nghiêm nghị, không hề có ý thỏa hiệp:
"Đưa chai rượu đây!"
Hải Hoan lập tức ngừng khóc, đôi mắt hoang mang nhìn chằm chằm mẹ mình.
"Mẹ... mẹ muốn chai rượu làm gì?" - Giọng cô ta run rẩy. "Mẹ nghĩ con thật sự bỏ thuốc Phẩm Dật sao? Mẹ, sao mẹ có thể nghi ngờ con như vậy? Rốt cuộc... mẹ có thật sự là mẹ ruột của con không! Con là con nhặt về sao? Sao mẹ lại không tin con thế này?!"
Càng nói, giọng Trì Hải Hoan càng lớn, gần như hét lên. Nếu mẹ thật sự mang chai rượu đi kiểm tra, cô ta tiêu đời rồi!
"Mẹ, con đã thành ra thế này rồi! Mẹ còn không tin con!" - Hải Hoan tức giận, lao đến giường, giật mạnh chăn ra, chỉ vào những dấu vết còn lưu lại trên ga giường. "Mẹ nhìn đi! Tự mẹ nhìn xem!"
Mẹ Hải Nhạc thoáng sững sờ.
"Mẹ! Tạ Phẩm Dật đã cướp đi sự trong sạch của con!" - Hải Hoan nghẹn ngào gào lên. "Mẹ không đòi lại công bằng cho con thì thôi, lại còn nghi ngờ con nữa! Con thật sự không muốn sống nữa!"
Nói xong, cô ta xoay người lao ra ngoài.
"Hải Hoan!" - Mẹ Hải Nhạc hoảng hốt, vội giữ chặt cô ta lại.
"Mẹ không phải không tin con!" - Giọng bà có phần bất lực. "Mẹ biết lần đầu tiên quan trọng với con gái thế nào... nhưng mẹ chỉ muốn làm rõ sự thật thôi!"
Trì Hải Hoan quay lại, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào đầy uất ức.
"Sự thật là, sự trong sạch của con đã mất!" - Cô ta gằn từng chữ. "Tạ Phẩm Dật không thể đối xử với con như vậy! Mẹ, chẳng lẽ con gái mẹ lại rẻ mạt thế sao? Mẹ cứ để mặc hắn ngang ngược như thế à? Hắn là đại thiếu gia, có quyền tùy tiện đùa bỡn con sao? Mẹ, mẹ phải đòi lại công bằng cho con!"
Nói đến đây, giọng Hải Hoan nghẹn lại, hai má giàn giụa nước mắt.
"Con chỉ có mẹ và Nhạc Nhạc là người thân! Nếu mẹ cũng sợ Tạ gia, không lên tiếng giúp con, vậy thì Hoan Hoan thật sự không muốn sống trên đời này nữa!"
"Thôi nào, Hoan Hoan." - Mẹ Hải Nhạc dịu giọng trấn an. "Ba con chẳng phải đã nói sẽ bắt nó chịu trách nhiệm sao?"
Nhưng vừa dứt lời, bà chợt khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Trước đó không phải con nói là tự nguyện sao? Sao bây giờ lại bảo nó đùa bỡn con?"
Ánh mắt Hải Hoan thoáng hoảng loạn, nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta đã lấy lại bình tĩnh.
"Mẹ... Con chỉ không muốn thấy hắn bị đánh nên mới giải vây cho hắn như vậy thôi." - Giọng Trì Hải Hoan run rẩy, như thể bị tổn thương sâu sắc. "Nhưng mẹ cũng thấy rồi đấy, hắn không những không biết ơn, mà còn vu oan cho con! Rõ ràng hắn không muốn chịu trách nhiệm nên mới làm vậy! Con thừa nhận, con thích hắn, nhưng con chưa bao giờ muốn xảy ra chuyện này!"
Trì Hải Hoan nắm lấy tay mẹ, nước mắt lã chã rơi: "Mẹ, mẹ phải đòi lại công bằng cho con gái mẹ!"
"Được rồi, được rồi! Mẹ biết rồi!" - Mẹ Hải Nhạc thở dài, xoa nhẹ mu bàn tay Hải Hoan. "Mẹ sẽ bàn với ba dượng của con!"
Nghe vậy, Hải Hoan khẽ cúi đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười đắc ý.
....
Hải Nhạc khựng lại, ngạc nhiên nhìn Tạ Phẩm Dật đột nhiên xuất hiện trước mặt.
"Sao anh lại qua đây? Em đang chuẩn bị đi học với Nhã Nghiên, anh không cần đến đón em đâu." - Cô lên tiếng, ánh mắt đầy thắc mắc.
Trông hắn không ổn chút nào, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt đau khổ nhìn cô, như thể có điều gì đó nặng nề đang đè nén trong lòng. Hơn nữa, hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, hoàn toàn không giống phong cách của Tạ Phẩm Dật, người luôn cực kỳ ưa sạch sẽ.
Rốt cuộc Tạ Phẩm Dật bị sao vậy?
"Anh không đến đón em. Anh chỉ muốn đến nhìn em thôi." - Tạ Phẩm Dật cất giọng khàn khàn, ánh mắt vừa đáng thương vừa tan nát cõi lòng.
Nếu Hải Nhạc về nhà và biết chuyện đó, liệu cô có còn muốn hắn nữa không? Hắn thật sự không muốn cô về nhà! Hắn chỉ muốn đưa cô rời khỏi Tạ gia, đi thật xa, mãi mãi không quay lại...
Anh em nhà họ Hứa cũng ngạc nhiên trước vẻ khác thường của Tạ Phẩm Dật. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hai người cứ nói chuyện đi, bọn tôi ra ngoài trước." - Hứa Chí Ngạn kéo em gái định rời đi.
"Đợi đã!" - Tạ Phẩm Dật đột nhiên lên tiếng, ánh mắt kiên quyết. "Chí Ngạn, hôm nay tôi không muốn đi học. Cậu giúp tôi xin nghỉ bệnh nhé! Nhạc Nhạc cũng vậy, hôm nay em ấy không đi học! Nhã Nghiên, em giúp Nhạc Nhạc xin nghỉ. Hôm nay chúng tôi không đến trường, nhờ hai người đấy."
"Sao vậy?" - Hải Nhạc nhíu mày. "Đang yên đang lành sao lại không đi học? Em muốn đi mà, em không muốn tụt lại bài vở."
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Phẩm Dật đột nhiên trở nên khó coi, Nhã Nghiên tinh ý vội lên tiếng:
"Chỉ một ngày thôi mà, tớ sẽ ghi chép cẩn thận cho cậu, không để cậu bị mất bài đâu."
Hải Nhạc quan sát Tạ Phẩm Dật, hắn có vẻ bồn chồn, lo lắng đến mức không giấu được. Cô cảm thấy có gì đó không ổn.
"Thôi được, cảm ơn Nhã Nghiên nhé." - Hải Nhạc khẽ thở dài, cuối cùng cũng đồng ý.
Tạ Phẩm Dật thấy Hải Nhạc đồng ý, lập tức kéo tay cô rời đi.
"Vậy tôi đưa em ấy đi đây."
"Vậy, anh Chí Ngạn, Nhã Nghiên, em đi trước nhé." - Hải Nhạc quay lại nói với hai người họ.
Nhưng vừa ra đến cửa, Tạ Phẩm Dật đột nhiên dừng bước, ánh mắt lướt qua bộ đồng phục trên người cô.
"Nhã Nghiên, tìm một bộ đồ khác cho Hải Nhạc mặc đi. Anh không muốn em ấy mặc đồng phục ra ngoài." - Hắn lạnh giọng nói.
"Được, Nhạc Nhạc, đi với tớ." - Nhã Nghiên gật đầu, kéo Hải Nhạc vào phòng.
Hải Nhạc không hiểu Tạ Phẩm Dật đang làm gì, nhưng cô cũng không tranh cãi, chỉ lặng lẽ đi theo Nhã Nghiên thay một bộ đồ thường. Khi cô vừa bước ra, Tạ Phẩm Dật không nói không rằng, lập tức kéo cô lên xe, ôm chặt cô vào lòng.
"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!" - Giọng Tạ Phẩm Dật run rẩy, vòng tay siết chặt lấy cô. "Nhạc Nhạc của anh! Đừng rời xa anh! Hứa với anh... đừng rời xa anh!"
Nỗi đau đớn trong giọng nói của hắn như một lưỡi dao cứa vào lòng Hải Nhạc. Cô ngẩn người, trái tim vô thức thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com