Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Đưa Em Đến Một Nơi


Hải Nhạc bị Tạ Phẩm Dật ôm chặt đến mức gần như không thở nổi. Cô khó nhọc lên tiếng, giọng đầy thắc mắc:

"Rốt cuộc anh sao thế? Sao cứ kỳ kỳ vậy?" - Cô cố gắng cựa quậy, nhưng vòng tay hắn càng siết chặt hơn.

"Em hứa với anh trước đã! Em sẽ không rời xa anh! Dù có gặp phải trở ngại gì, em cũng không được rời xa anh! Dù có chuyện gì bất lợi cho anh xảy ra, em phải chọn tin anh! Em nhất định phải tin anh! Anh không thể sống thiếu em! Hứa với anh đi! Cầu xin em!" - Tạ Phẩm Dật rên rỉ, giọng nói run rẩy, như thể đang níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Chỉ ba ngày! Họ mới ở bên nhau chưa đầy ba ngày! Sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn đến vậy?

"Anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra trước đã?" - Hải Nhạc cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Tạ Phẩm Dật lắc đầu liên tục, giọng gần như hoảng loạn.

"Không! Không! Em phải hứa với anh trước! Hứa rằng em sẽ không rời xa anh! Dù có chuyện lớn bằng trời, em cũng không được rời xa anh! Nhạc Nhạc! Cầu xin em! Hứa với anh đi!" - Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chứa đầy khẩn cầu lẫn nỗi sợ hãi.

Hải Nhạc thở dài. Cô thật sự không hiểu nổi hắn đang làm sao, nhưng nhìn bộ dạng này, cô không nỡ từ chối.

"Thôi được! Em hứa với anh! Giờ thì nói đi, rốt cuộc anh bị sao vậy?" - Cô gật đầu, giọng mềm lại.

Tạ Phẩm Dật thở phào thật mạnh, như thể cuối cùng cũng tìm được chút điểm tựa giữa cơn bão lòng. Hắn bất ngờ cúi xuống, in một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em đã hứa với anh." - Hắn cười khẽ, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Anh thật sự muốn hôn em một cái thật sâu, nhưng anh chưa đánh răng! Anh sợ em chê anh hôi miệng, dù sao em nhớ là còn thiếu anh một cái hôn là được."

"Đáng ghét! Sao anh không đánh răng mà đã chạy qua đây? Đến quần áo cũng không thay!" - Hải Nhạc tức tối đấm mạnh vào người hắn một cái.

"Anh nhớ em mà! Nhớ em quá, nên anh không kịp đánh răng. Tối qua cũng quên thay quần áo." - Tạ Phẩm Dật cười khẽ, giữ lấy tay cô, giọng trầm xuống. "Nhạc Nhạc, đi thôi. Anh tìm chỗ đánh răng rửa mặt đã, rồi đi mua một bộ đồ mới. Sau đó, anh đưa em đến một nơi."

Đúng vậy, hắn muốn đưa cô đi.

"Đưa em đi đâu?" - Hải Nhạc tò mò hỏi.

"Đến lúc đó em sẽ biết." - Tạ Phẩm Dật cười bí ẩn, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Được thôi." - Cô vui vẻ đồng ý, cũng không truy hỏi thêm.

Thế là Hải Nhạc theo Tạ Phẩm Dật đến một nhà tắm công cộng. Trong lúc hắn tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi đợi bên ngoài. Sau đó, cả hai lại cùng nhau đi mua quần áo.

Tạ Phẩm Dật đưa HảI Nhạc vào một cửa hàng chuyên bán đồ Armani, không chút do dự chọn mua cả loạt quần áo mới. Khi thay bộ đồ mới và bước ra, thần thái hắn hoàn toàn thay đổi. Dáng vẻ tùy tiện, có phần tiều tụy ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một Tạ Phẩm Dật phong độ và tỏa sáng như thường ngày.

Hải Nhạc khẽ sững lại. Dù đã quen với diện mạo này của hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không khỏi ngẩn ngơ.

Không chỉ cô, ngay cả nhân viên cửa hàng, những người vốn đã quen phục vụ các khách hàng đẳng cấp, cũng không khỏi sững sờ. Hắn chính là minh chứng sống cho câu nói "người đẹp vì lụa", nhưng trên thực tế, hắn không cần lụa là gì cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Nhưng lần này, điều khiến nhân viên cửa hàng chú ý không chỉ là hắn. Bên cạnh hắn, cô gái mà hắn quấn lấy không rời, trông thật thanh thuần và xinh đẹp. Khoan đã... sao cô ấy trông quen quen nhỉ?

"Anh đẹp trai không?" - Tạ Phẩm Dật hỏi, cố tình nghiêng đầu tạo dáng trước mặt cô.

"Đẹp, đẹp như 'dế' trong 'Dế Mèn' ấy." - Hải Nhạc che miệng cười, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Ừ, anh cũng thấy anh đẹp, đẹp hiếm có!" - Hắn cười đắc ý, rồi bất ngờ cọ mũi vào mũi cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn thật sự rất muốn hôn cô ngay lúc này, nhưng xung quanh có không ít người đang nhìn. Huống hồ, Hải Nhạc lại hay xấu hổ... Thôi vậy.

Ở một góc, mấy nhân viên cửa hàng đứng tụm lại, thì thầm bàn tán. Một người trong số đó mạnh dạn bước lên, ngập ngừng hỏi: "Cho hỏi... chị có phải là Diêu Nhạc Nhạc không?"

"Hả? Tôi là..." - Hải Nhạc ngớ ra, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Trời ơi! Chị thật sự là...? Chị đúng là Diêu Nhạc Nhạc sao?" - Nhân viên cửa hàng mừng rỡ, lập tức nắm lấy tay Hải Nhạc, ánh mắt sáng rỡ. "Cho tôi xin chữ ký được không? Tôi thích chị lắm!"

Chưa kịp phản ứng, Hải Nhạc đã bị một lực mạnh kéo ra sau.

"Xin lỗi, cô ấy không phải!" - Tạ Phẩm Dật lạnh lùng đẩy nhẹ cô nhân viên ra, gương mặt không chút biểu cảm. "Lấy thẻ quẹt giúp tôi, chúng tôi đi đây!"

"Không phải sao? Nhưng rõ ràng là..." - Cô nhân viên sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn sắc bén của Tạ Phẩm Dật, cô ta lập tức rụt cổ, vội vàng nhận lấy thẻ, nhanh chóng quẹt rồi trả lại.

Hắn ôm chặt Hải Nhạc, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Vừa ra đến bên ngoài, ánh mắt hắn lập tức quét một vòng xung quanh, vẻ cảnh giác rõ ràng, như sợ có ai đó đang chụp lén. Bây giờ Hải Nhạc đã có chút danh tiếng, nếu bị lợi dụng để truyền thông bẩn thì phiền phức to.

"Sao anh lại nói em không phải?" - Hải Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi.

"Không muốn em cướp mất hào quang của anh." - Tạ Phẩm Dật thản nhiên đáp.

Hắn chỉ không muốn Hải Nhạc bị nhận ra, sợ ảnh hưởng đến cô. Dù sao cô vẫn còn đang học cấp ba, nếu bị chụp ảnh cùng hắn, dù thế nào cũng sẽ gây ra những lời bàn tán không hay.

"Xì! Hào quang của anh?" - Hải Nhạc bĩu môi, trêu chọc. "Anh có hào quang gì chứ! Đầu ong vàng à?"

"Hì hì." - Tạ Phẩm Dật bật cười, không đôi co với cô. "Chúng ta đến tiệm hoa."

"Đến tiệm hoa làm gì?" - Hải Nhạc tò mò hỏi.

"Mua hoa." - Hắn thản nhiên đáp.

"Ồ." - Hải Nhạc thoáng vui trong lòng. Chẳng lẽ hắn muốn mua hoa tặng cô?

Thế nhưng...

Vừa đến tiệm hoa, Tạ Phẩm Dật chẳng hề do dự, trực tiếp chọn một bó cúc trắng tinh khôi.

Hải Nhạc cứng đờ tại chỗ. Không phải chứ? Tặng cúc trắng cho cô sao? Cảm giác có gì đó... không ổn lắm.

"Gói lại giúp tôi." - Tạ Phẩm Dật nói với nhân viên.

Tạ Phẩm Dật liếc nhìn Hải NHạc, thấy đôi mắt cô lộ rõ vẻ thất vọng, khóe môi khẽ cong lên. Bước đến chỗ hoa hồng, hắn rút ra một bông hồng cuống dài, rồi nhẹ nhàng đưa cho Hải Nhạc. Cô sững lại một giây, sau đó vui vẻ nhận lấy.

"Dù chỉ có một bông, nhưng nó đại diện cho một lòng một dạ." - Tạ Phẩm Dật chậm rãi nói.

Hải Nhạc cúi đầu, lòng ngập tràn ngọt ngào. "Em biết. Cảm ơn anh đã tặng hoa cho em. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa từ con trai đấy."

Hắn cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. "Đi thôi."

"Được." - Hải Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên bó cúc trắng trong tay hắn. Rốt cuộc, hắn mua hoa này để làm gì?

Chiếc xe lao nhanh trên con đường uốn lượn dẫn lên một ngọn đồi.

Hải Nhạc ngồi trong xe, nhìn cảnh vật hai bên lướt qua, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô cảm thấy nơi này... rất quen.

Đột nhiên, một ký ức xa xăm lóe lên. Năm mười tuổi, cô từng đến đây một lần.

Không phải chứ... Đây chẳng phải con đường dẫn đến nghĩa trang nơi mẹ của Tạ Phẩm Dật yên nghỉ sao?! Cô kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Hắn đưa cô đến đây làm gì? Tim cô bất giác thắt lại. Một cơn bất an dâng lên trong lòng.

Quả nhiên, Tạ Phẩm Dật thật sự đưa cô đến nghĩa trang. Khi hắn dắt cô đứng trước bia mộ, gió trên đồi thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Tạ Phẩm Dật lặng lẽ cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng ngay ngắn trước tấm bia.

Cả hai đều im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com