Chương 111: Xin Lỗi, Anh Yêu Em!
Hải Nhạc nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Người phụ nữ trong ảnh có nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa chút lo âu, như thể cả đời này chưa từng có được niềm vui trọn vẹn. Bà đích thực là một mỹ nhân.
Không khó để nhận ra Tạ Phẩm Dật có đến sáu phần giống mẹ. Đặc biệt là đôi mắt, sâu thẳm mà ưu thương, như mang theo quá nhiều điều không thể nói thành lời.
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." - Giọng Tạ Phẩm Dật trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Lần này, con còn dẫn theo một người đến thăm mẹ. Trước đây, cô ấy cũng từng đến một lần, không biết mẹ có nhớ không? Nhưng lúc đó cô ấy còn nhỏ."
Hải Nhạc siết chặt hai tay, căng thẳng nhìn hắn. Tạ Phẩm Dật lúc này hoàn toàn khác với ngày thường. Không cợt nhả, không trêu đùa, mà nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Hắn bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hải Nhạc, chậm rãi nói:
"Em nói với mẹ anh đi. Em có yêu anh không? Sau này em có làm tổn thương anh không?"
Hải Nhạc sững người. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu tất cả. Tạ Phẩm Dật đưa cô đến đây không chỉ để thăm mẹ, mà còn là để giới thiệu cô với bà. Hắn muốn cô biết rằng, tình cảm của hắn dành cho cô là thật. Bởi vì hơn ai hết, Hải Nhạc biết vị trí của mẹ trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào. Nói cách khác, từ nay về sau, Phẩm Dật chỉ nhận định cô, và hắn cũng muốn mẹ hắn công nhận cô.
Trong lòng Hải Nhạc trào dâng một cảm giác ngọt ngào xen lẫn xót xa. Cô không kìm được mà tiến lại gần Tạ Phẩm Dật, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, như muốn truyền cho hắn một chút ấm áp. Nước mắt bất giác dâng lên, nhưng Hải Nhạc vẫn mỉm cười, hướng ánh mắt về phía bức ảnh trên bia mộ. Cô nhẹ giọng nói:
"Dì, cháu là Hải Nhạc. Cháu rất vui vì hôm nay Phẩm Dật dẫn cháu đến thăm dì, rất vui khi được gặp lại dì. Cháu muốn nói với dì rằng, cháu yêu Phẩm Dật! Yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu! Cháu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh ấy! Dì có thể yên tâm! Dù một ngày nào đó, nếu anh ấy có làm tổn thương cháu... cháu cũng sẽ không làm gì để tổn thương anh ấy! Cháu xin thề với dì, cả đời này, cháu chỉ yêu một mình anh ấy! Dì... xin dì hãy chúc phúc cho cháu và Phẩm Dật! Cháu tuyệt đối sẽ không để dì thất vọng!"
Tạ Phẩm Dật kinh ngạc nhìn cô. Hắn không ngờ Hải Nhạc lại nói ra những lời này, không ngờ tình yêu cô dành cho hắn lại sâu sắc đến vậy. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị siết chặt. Cảm động, kích động, và không kìm được nữa. Hắn siết cô vào lòng, giọng khàn đặc vì xúc động:
"Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc của anh...!"
Tạ Phẩm Dật cúi xuống, hôn lên trán cô thật sâu: "Cảm ơn em! Cảm ơn em! Cảm ơn em đã yêu anh như thế này!"
Hóa ra, Hải Nhạc yêu hắn đến thế. Vậy thì sao hắn có thể không đáp lại cô bằng một tình yêu tương xứng?
Hắn nhìn bức ảnh của mẹ trên bia mộ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Mẹ... cô ấy yêu con như vậy... yêu con trai của mẹ nhiều đến như vậy! Mẹ thấy rồi chứ? Mẹ có thể yên tâm rồi, con trai mẹ sẽ không bị tổn thương vì tình yêu nữa!"
Hắn hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lấy bó hoa cúc trắng, như thể đang gom hết dũng khí để nói ra những điều chôn giấu trong lòng.
"Mẹ, con từng nghĩ rằng cả đời này con sẽ không thích ai. Con luôn cho rằng không ai có thể khiến con nói ra ba chữ đó. Con đã từng nghĩ, tình yêu không phải thứ gì tốt đẹp...Nó sẽ chỉ mang đến tổn thương cho con thôi. Như cách con đã yêu mẹ nhiều đến thế, vậy mà mẹ lại rời xa con quá sớm..." - Tạ Phẩm Dật nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lướt qua, như thể đang cố ép nước mắt quay trở lại.
"Mẹ... mẹ có nhớ không? Con từng hứa với mẹ, rằng con sẽ không nói ba chữ ấy với bất kỳ ai. Nhưng mẹ ơi... Nhạc Nhạc nói cô ấy yêu con, cả đời này chỉ yêu mình con! Vậy thì... con sao có thể không nói ra tình yêu của mình?" - Hắn ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào di ảnh mẹ, đôi mắt rưng rưng. "Mẹ, mẹ cũng không nỡ để con trai mẹ sống trong đau khổ vì không thể nói lời yêu đúng không? Không nói với cô ấy, lòng con còn đau hơn. Mẹ... hãy cho phép con được nói ba chữ ấy với cô ấy!"
Nước mắt Hải Nhạc lập tức tuôn rơi. Hóa ra, hắn không chịu nói yêu cô không phải vì không yêu...mà vì hắn đã hứa với mẹ sẽ không nói ba chữ ấy với bất kỳ ai! Hóa ra, hắn đưa cô đến đây chỉ để xin mẹ đồng ý..., chỉ để có thể đường hoàng nói với cô rằng, hắn yêu cô!
Hải Nhạc ôm chặt lấy Tạ Phẩm Dật, nước mắt rơi lã chã, nức nở:
"Phẩm Dật! Phẩm Dật! Xin lỗi! Xin lỗi anh!Em không nên hiểu lầm anh! Không nên trách anh! Là lỗi của em! Lẽ ra trước đây anh nên nói với em... là do dì không cho anh nói! Không phải vì anh không yêu em! Phẩm Dật, em sai rồi... Xin lỗi anh...!"
Nếu... nếu không có nút thắt về mẹ hắn, liệu hắn đã sớm nói yêu cô rồi không? Liệu có thể tránh được bao nhiêu chuyện xảy ra... tránh được bao nhiêu khó khăn không?
Nước mắt Tạ Phẩm Dật cũng lăn dài. Hắn ngửa đầu hét lên với ảnh mẹ, giọng nghẹn ngào mà đầy quyết tâm:
"Mẹ! Con yêu Nhạc Nhạc! Con yêu cô ấy! Xin mẹ nhất định phải chúc phúc cho chúng con! Xin mẹ phù hộ chúng con không gặp bất kỳ trở ngại nào! Xin mẹ phù hộ chúng con được ở bên nhau! Mẹ! Con trai cầu xin mẹ! Con và Nhạc Nhạc tuyệt đối không để mẹ thất vọng! Chúng con sẽ không đi lại con đường cũ của mẹ và ba... Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc! Nhất định sẽ vui vẻ! Mẹ! Mẹ nhất định phải chúc phúc cho con và Nhạc Nhạc! Chúng con sẽ kết hôn, sẽ sinh thật nhiều, thật nhiều con! Mẹ sẽ có rất nhiều cháu trai cháu gái! Đến lúc đó, bọn chúng sẽ đến quỳ lạy và thắp hương cho mẹ! Mẹ! Mẹ nhất định phải chúc phúc cho con và Nhạc Nhạc mãi mãi bên nhau!"
"Phẩm Dật! Phẩm Dật!" - Hải Nhạc xúc động khóc òa, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào chỉ biết gọi tên hắn.
"Phẩm Dật! Phẩm Dật! Phẩm Dật..."
Tạ Phẩm Dật cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Hải Nhạc, giọng khàn đi vì xúc động:
"Bấy lâu nay, anh luôn muốn nói với em... nhưng không thể thốt ra."
"Xin lỗi, Nhạc Nhạc! Xin lỗi em! Hôm nay, trước mặt mẹ anh, anh muốn nói với em ba chữ mà anh vẫn luôn Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa! Sau này anh sẽ yêu em gấp bội!" - Hắn siết chặt lấy cô, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng đầy chắc chắn. "Nhạc Nhạc... Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! khao khát được nói...Xin lỗi! Trước đây đã khiến em đau khổ, khiến em buồn lòng! Xin lỗi em! Xin lỗi em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh..."
Hải Nhạc không kìm được nữa, cô bật khóc, rồi bất chợt kiễng chân, hôn mạnh lên môi hắn, nuốt trọn câu "anh yêu em" chưa kịp nói hết. Tạ Phẩm Dật sững sờ trong chớp mắt, rồi lập tức ôm ghì lấy cô, đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Hai người cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, môi lưỡi giao hòa, hòa quyện cả nước mắt mằn mặn, không phân biệt được đâu là nước mắt của ai. Chỉ biết, giây phút này, trái tim họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.
Nụ hôn này, không chỉ là sự giao hòa của môi và lưỡi, mà còn là sự trao gửi trọn vẹn trái tim. Cả hai đều nguyện cầu, mãi mãi bên nhau, mãi mãi ngọt ngào và hạnh phúc...
Cuối cùng, Tạ Phẩm Dật buông Hải Nhạc ra, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tận tâm can. Hải Nhạc cũng đẫm lệ nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo ấy phản chiếu tình yêu sâu sắc dành cho hắn. Không cần nói thêm lời nào, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, họ đã hiểu tất cả.
Tạ Phẩm Dật khẽ ôm Hải Nhạc vào lòng, giọng khàn đi vì xúc động:
"Nhạc Nhạc, anh thật sự không biết phải nói thế nào... để em hiểu anh yêu em nhiều đến mức nào!"
Hải Nhạc hạnh phúc mỉm cười, siết chặt tay hắn: "Em cũng yêu anh! Em sẽ yêu anh còn nhiều hơn cả anh yêu em!"
Tạ Phẩm Dật lập tức lắc đầu, kiên định phản bác: "Không! Anh nhất định sẽ yêu em nhiều hơn! Trên đời này, không ai có thể yêu em hơn anh!"
Hắn ngước lên nhìn ảnh mẹ, ánh mắt rực sáng niềm hạnh phúc: "Mẹ, mẹ thấy không? Thấy không? Chúng con yêu nhau! Chúng con yêu nhau đến thế! Mẹ nhất định phải phù hộ cho chúng con mãi mãi bên nhau nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com