Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Chúng Ta Không Về Nhà!


Bức ảnh đen trắng khẽ lung lay trong làn gió nhẹ, mẹ của Tạ Phẩm Dật vẫn mỉm cười như thế, một nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là chút lo âu thoáng qua, như có những điều chưa kịp nói ra.

Hải Nhạc chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo sự biết ơn chân thành:

"Dì, Nhạc Nhạc cảm ơn dì... cảm ơn dì đã sinh ra Phẩm Dật, để Nhạc Nhạc có thể gặp được một người yêu tuyệt vời đến vậy. Cảm ơn dì đã mang anh ấy đến thế giới này, để con có thể yêu và được yêu. Nhạc Nhạc nhất định sẽ đến thăm dì thường xuyên!" - Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

Tạ Phẩm Dật siết chặt tay Hải Nhạc, tiếp lời:

"Không chỉ là chúng con, mẹ à... sau này, chúng con sẽ dẫn con cái của chúng con đến thăm mẹ." - Hắn ngước nhìn di ảnh, ánh mắt kiên định: "Mẹ, hôm nay con và Nhạc Nhạc phải đi rồi. Nhưng sau này, khi chúng con kết hôn, chúng con nhất định sẽ quay lại. Lúc đó, mẹ hãy chúc phúc cho chúng con nhé!"

Phẩm Dật cúi đầu thật sâu, rồi cùng Hải Nhạc lặng lẽ rời đi. Hai bóng dáng hòa vào con đường trải đầy lá rụng, để lại phía sau một ngôi mộ tĩnh lặng giữa đất trời.

Đi được một đoạn, Hải Nhạc khẽ cúi đầu, đôi má dần dâng lên sắc hồng: 

"Vừa rồi anh nói chuyện con cái với dì... có phải hơi xa quá không?"

"Không đâu, đến khi em mười tám tuổi, anh nhất định sẽ để em sinh con cho anh." - Tạ Phẩm Dật nhướn mày, khóe môi thản nhiên cong lên.

"Em không muốn nhanh vậy đâu! Phải đợi đến khi em tốt nghiệp đại học xong, lúc đó mới nghĩ đến chuyện con cái được. Anh phải đợi lâu đấy!" - Hải Nhạc nheo mắt cười, cố ý trêu chọc.

Tạ Phẩm Dật nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhướng mày:

"Đến khi em mười tám, anh đã tốt nghiệp từ lâu rồi. Em cứ yên tâm sinh con, rồi tiếp tục đi học. Còn anh..." - Hắn mỉm cười đầy đắc ý. "Anh sẽ ở nhà làm ông bố bỉm sữa!"

"Thế còn ai đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con em? Anh đúng là đồ ngốc!" - Hải Nhạc bật cười, đẩy nhẹ vai hắn.

 "Anh có thể vừa chăm con vừa kiếm tiền! Anh vừa họp vừa cho con bú sữa cũng được." - Tạ Phẩm Dật cười hì hì.

"Anh..." - Hải Nhạc tròn mắt nhìn hắn, không nhịn được mà phì cười.

Trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh khó tin, Tạ Phẩm Dật mặc vest phẳng phiu, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong phòng họp, trên tay ôm một đứa bé. Một tay hắn lật tài liệu, tay còn lại cầm bình sữa dỗ con bú. Khi đồng nghiệp phát biểu, hắn gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng con, dỗ nó ngủ.

Cảnh tượng ấy... thật quá sức tưởng tượng!

Hải Nhạc không nhịn được mà cười lớn, cười đến mức gập cả người lại, nước mắt cũng sắp trào ra.

"Tạ Phẩm Dật! Anh, anh thật là..." - Cô vừa cười vừa đánh nhẹ vào người hắn, cảm thấy hắn đúng là không ai có thể bì kịp. "Anh nghĩ ra được cũng hay thật đấy! Chẳng lẽ sau này anh định sống cuộc đời bố bỉm sữa như thế sao? Nghĩ đến là em thấy buồn cười rồi."

Tạ Phẩm Dật bĩu môi, mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Buồn cười à? Anh thấy chẳng buồn cười chút nào. Anh chỉ muốn làm một người cha tốt thôi! Ai bảo lúc đó em còn đi học chứ? Không còn cách nào khác, nhiệm vụ chăm con đành phải giao cho anh." - Hắn ngừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên: "Con do em sinh cho anh, anh không coi như báu vật thì sao được? Dĩ nhiên anh phải tự tay chăm sóc, không giao cho ai khác!"

Hải Nhạc sửng sốt, rồi lập tức vung tay đánh nhẹ lên vai hắn: 

"Anh càng nói càng ảo tưởng! Ai bảo em sẽ sinh con cho anh chứ? Còn lâu nhé!"

Tạ Phẩm Dật bật cười, nhưng không phản bác.

Thực ra, trong lòng Hải Nhạc, hình ảnh mà Tạ Phẩm Dật vẽ ra... lại khiến cô có chút mong chờ. Sau này, liệu họ có thực sự có một đứa con không? Đứa bé đó sẽ giống ai hơn? Giống cô, hay giống hắn?

Ôi, cô đang nghĩ gì thế này? Chuyện đó... còn xa lắm! Vậy mà tim cô vẫn cứ đập loạn xạ, như thể Tạ Phẩm Dật vừa gieo vào lòng cô một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Nhạc bất giác đỏ bừng, đến cả đôi tai cũng nóng ran.

Tạ Phẩm Dật mở cửa xe, cẩn thận đỡ Hải Nhạc vào ghế, rồi cúi xuống chuẩn bị cài dây an toàn cho cô.

"Chúng ta về nhà trước hay đi đâu?" - Hải Nhạc nghiêng đầu hỏi, ánh mắt trong veo, không chút phòng bị.

Hai chữ "về nhà" vừa thốt ra, trái tim Tạ Phẩm Dật bỗng chốc trĩu nặng. Về nhà...

Nếu Hải Nhạc biết chuyện giữa hắn và Hải Hoan... Nếu cô biết những gì đã xảy ra đêm qua... Nhạc Nhạc của hắn, liệu còn có thể yêu hắn như vậy nữa không?

Sự sợ hãi len lỏi vào lòng Tạ Phẩm Dật, siết chặt trái tim hắn như một bàn tay vô hình. Không kịp suy nghĩ, hắn bất ngờ ôm chặt lấy Hải Nhạc, vùi mặt vào hõm vai cô, giọng khàn khàn, gần như cầu xin: 

"Không... không, chúng ta không về nhà! Chúng ta không về nhà!"

Tạ Phẩm Dật vội vàng đẩy ghế lùi ra sau, chen vào khoảng trống trước mặt Hải Nhạc, mạnh mẽ kéo cô ngồi lên đùi mình. Rồi, môi hắn áp xuống,điên cuồng hôn cô, không chút do dự, không chút chần chừ, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Hải Nhạc sẽ tan biến khỏi thế giới của hắn. Hơi thở nóng rực, nụ hôn của Tạ Phẩm Dật cuồng nhiệt, gấp gáp, như muốn khắc ghi Hải Nhạc vào tận xương tủy.

Hắn đang sợ. Dù đã thổ lộ với Hải Nhạc, dù đã nói yêu cô trước mặt mẹ, nhưng... hắn vẫn hoảng sợ. Hắn sợ khi Hải Nhạc biết chuyện đó, cô sẽ rời bỏ hắn. Hắn sợ khi sự thật bị phơi bày, Hải Nhạc sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Vậy nên...trước khi Hải Nhạc biết, hắn muốn có được cô. Chỉ cần Hải Nhạc thuộc về hắn, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không thể rời xa hắn được nữa.

Hải Nhạc bị sự cuồng nhiệt đột ngột của Tạ Phẩm Dật làm cho choáng váng. Hắn quá khao khát cô, nóng bỏng đến mức khiến cô run rẩy. Hải Nhạc không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nhận ra điều đó? Nhưng... tại sao? Tại sao đột nhiên hắn lại như vậy?

"Nhạc Nhạc, anh yêu em!" - Hơi thở Tạ Phẩm Dật nóng bỏng phả lên tai cô, giọng khàn đặc như dồn nén đã lâu. "Anh không muốn đợi nữa! Nếu phải chờ thêm, anh sẽ phát điên mất!"

Tay Tạ Phẩm Dật luồn vào áo Hải Nhạc, nóng rực như ngọn lửa muốn thiêu rụi cô.

Hải Nhạc giật mình, vội nắm chặt cổ tay hắn, cố giữ bình tĩnh: "Đừng... đừng thế này được không?"

Nhưng Tạ Phẩm Dật không chịu dừng lại. Ngón tay hắn cố chấp cởi từng chiếc nút áo nhỏ, đôi mắt như có lửa, ánh nhìn vừa si mê, vừa hoảng loạn.

Hải Nhạc cảm thấy mình sắp bị hắn thiêu cháy, nhưng lý trí cô vẫn không ngừng gào thét... Không thể! Không thể tiếp tục thế này!

Hải Nhạc đặt tay lên má hắn, đôi mắt trong veo mang theo sự cầu xin chân thành.

"Nghe em nói, Phẩm Dật, nghe em nói được không?" - Giọng Hải Nhạc dịu dàng, không trách móc, chỉ có sự khẩn thiết đầy yêu thương. 

"Chúng ta sẽ bên nhau, sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh. Nhưng em không muốn ngay bây giờ... Em chưa sẵn sàng, em vẫn còn nhỏ. Những chuyện này... có thể đợi thêm được không? Đợi đến khi em..." - Cô cắn môi, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. "Đợi đến khi em thật sự chấp nhận được, đợi em trưởng thành hơn... được không?"

Hải Nhạc siết chặt tay hắn, giọng nghẹn ngào:

"Anh từng nói, bao lâu anh cũng đợi! Phẩm Dật, đừng làm em thất vọng về anh, có được không?"

Ngọn lửa trong mắt Tạ Phẩm Dật dần tắt, khao khát hừng hực trong lòng hắn nguội đi, chỉ còn lại sự ảm đạm xen lẫn day dứt. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt rũ xuống. Một lát sau, Tạ Phẩm Dật lặng lẽ cài lại từng chiếc nút áo đã bị cởi ra.

Không gian chìm trong tĩnh lặng. 

Cuối cùng, Tạ Phẩm Dật chậm rãi lên tiếng: "Xin lỗi, là anh quá vội."

Hắn kéo Hải Nhạc vào lòng, siết chặt vòng tay, cảm nhận nhịp tim cô đập từng nhịp trong lồng ngực mình, cũng cảm nhận bản thân đang từ từ bình tĩnh lại.

Thay vì để Hải Nhạc tự mình nghe tin ấy, chi bằng chính hắn nói ra trước? Nhưng nếu cô biết rồi... liệu có còn cần hắn nữa không? Trái tim Tạ Phẩm Dật quặn thắt, như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến phát điên. Dù sao Hải Nhạc cũng sẽ biết, trốn tránh không phải cách. Hắn phải chính miệng nói ra với cô.

Tạ Phẩm Dật há miệng, cổ họng khô khốc, khó khăn cất lời: 

"Nhạc Nhạc, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh, luôn tin tưởng anh chứ?"

Hải Nhạc chớp mắt, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của hắn, nhưng vẫn không do dự gật đầu: "Ừ! Em tin anh vô điều kiện!"

Lòng Tạ Phẩm Dật nhẹ bớt một chút. Hải Nhạc nói sẽ tin hắn... Vậy hắn có thể nói ra không?

Nói đi, nói ngay lúc này. Nếu không, để Trì Hải Hoan giành trước, hắn sẽ càng bất lợi.

Tạ Phẩm Dật nuốt nước bọt mấy lần, như thể mỗi từ sắp nói ra đều nặng tựa đá đè lên ngực. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói: 

"Nhạc Nhạc, tối qua... em không ở nhà. Và đã có chuyện xảy ra."

Hải Nhạc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tạ Phẩm Dật siết chặt nắm tay, cảm giác trái tim sắp vỡ vụn. Hắn buộc mình nói tiếp, từng chữ như cắt vào da thịt:

"Anh bị chị em gài bẫy... Tối qua, trong lúc anh mất nhận thức, anh đã lên giường với cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com