Chương 113: Em Không Thể Không Tin Anh!
"Cái gì? Anh nói gì?"
Hải Nhạc bật dậy quá mạnh, đầu va thẳng vào nóc xe, phát ra một tiếng "cốp" đau điếng. Nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng là gì so với cơn bão đang cuộn trào trong lòng.
Cô quên hết mọi thứ, quên cả đau, quên cả thời gian và không gian. Trong đầu Hải Nhạc, chỉ còn vang vọng những lời của Tạ Phẩm Dật, hắn đã lên giường với Hải Hoan!
Không thể nào! Không thể nào! Tạ Phẩm Dật... tối qua lại lên giường với chị cô?!
Chỉ một đêm, mới chỉ một đêm cô không ở nhà. Vậy mà khi trở về, thứ cô nhận được lại là tin tức này?!
Hắn và chị...Hắn và chị cô...
Hải Nhạc cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Hơi thở trở nên rối loạn, không khí dường như bị rút cạn, để lại trong lồng ngực một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô không dám nghĩ tiếp, nhưng cũng không thể ngăn mình nghĩ đến. Chị ...chị chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn!
Tạ Phẩm Dật nói yêu cô, nhưng lại ngủ với chị cô! Yêu cô ư? Vậy mà chỉ trong một đêm, hắn đã phản bội cô! Trái tim Hải Nhạc đau đến mức không thể thở nổi, như thể có hàng ngàn mũi tên cùng lúc xuyên qua, vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh...
Hải Nhạc chết lặng nhìn Tạ Phẩm Dật, ánh mắt hoang mang đến cực độ, nước mắt không kìm nổi mà tuôn trào, từng giọt lớn lăn dài xuống má, như muốn cuốn trôi tất cả những gì cô vừa nghe thấy.
Cô không tin được. Không thể nào tin được.
Thấy Hải Nhạc như vậy, lòng Tạ Phẩm Dật hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Nhìn ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của cô, hắn bỗng dưng hối hận. Hối hận vì đã nói ra.
"Nhạc Nhạc..." - Tạ Phẩm Dật gọi tên cô, giọng khẩn cầu, bàn tay vươn ra muốn kéo Hải Nhạc vào lòng, nhưng Hải Nhạc đột nhiên hét lên:
"Tạ Phẩm Dật! Anh lừa tôi!"- Cô gào lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, rồi dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh hắn ra.
Cô không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Cô phải rời khỏi hắn ngay lập tức! Hải Nhạc run rẩy mở cửa xe, gần như lao ra ngoài trong cơn tuyệt vọng.
"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!" - Tạ Phẩm Dật cuống cuồng đuổi theo. "Đừng chạy! Nghe anh giải thích! Nghe anh nói đã!"
Trời ơi, rốt cuộc hắn đã làm gì? Hắn yêu Hải Nhạc, hắn không muốn mất cô. Nhưng lại chính tay đẩy cô vào đau khổ tột cùng như thế này!
Hải Nhạc không nghe thấy gì nữa, cô chạy, chạy điên cuồng, nếu còn đứng lại thêm một giây, cô sẽ tan nát hoàn toàn mất.
Nhưng Tạ Phẩm Dật vẫn nhanh hơn, hắn đuổi theo, vòng tay siết chặt lấy Hải Nhạc từ phía sau.
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Nhạc Nhạc! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Tạ Phẩm Dật không biết phải nói gì, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể hoảng loạn cầu xin, lặp đi lặp lại hai chữ "xin lỗi" như một kẻ đang tuyệt vọng bấu víu vào thứ duy nhất có thể giữ cô lại.
Nhưng cô không thể tha thứ.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đồ lừa đảo!" - Hải Nhạc gào lên, giọng nói nghẹn lại vì đau đớn. "Anh luôn miệng nói yêu tôi! Nhưng tối qua anh lại lên giường với chị tôi! Anh bảo tôi tin anh thế nào đây?!" - Hải Nhạc điên cuồng giãy giụa, cố sức thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Tạ Phẩm Dật.
"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!" - Tạ Phẩm Dật ôm cô chặt hơn, gần như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Anh đã nói rồi, là cô ta gài bẫy anh! Em nghĩ mà xem! Người anh yêu là em! Người em yêu cũng là anh! Cô ta lại là chị em ruột của em! Hơn nữa, tối qua anh đã nói rõ với cô ta rằng mọi chuyện giữa hai bọn anh đã kết thúc! Anh, Tạ Phẩm Dật, sao có thể lên giường với cô ta được? Em nghĩ đi! Dùng cái đầu thông minh của em mà suy nghĩ đi! Nếu anh thật sự muốn lên giường với cô ta, anh đã làm từ lâu rồi! Sao có thể đợi đến tận lúc chia tay cô ta, ngay khi anh và em vừa mới đến với nhau, lại xảy ra chuyện này chứ?" - Tạ Phẩm Dật siết chặt lấy Hải Nhạc, gần như gào lên trong tuyệt vọng.
"Cầu xin em! Nhạc Nhạc, em phải tin anh! Chính em đã nói, dù anh làm gì, em cũng sẽ tin anh vô điều kiện! Anh không lừa em! Là cô ta hại anh! Cô ta cố tình! Cô ta không muốn chúng ta bên nhau nên mới giở trò! Nhạc Nhạc! Anh xin em! Xin em hãy tin anh! Nếu em không tin anh... nếu em bỏ rơi anh... anh sẽ mất tất cả! Anh không thể sống mà không có em! Không thể nào! Em không thể bỏ rơi anh được! Em không thể!" - Hắn gần như phát điên, giọng nói khản đặc, ánh mắt đỏ hoe đầy van xin.
Tạ Phẩm Dật hoảng loạn khóc lên, bờ vai run rẩy kịch liệt. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến thế, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Nếu Nhạc Nhạc rời bỏ hắn, hắn phải làm sao? Không có cô, tình yêu của cô, hắn còn ý nghĩa gì để tồn tại?
Nước mắt nóng hổi của Tạ Phẩm Dật từng giọt rơi xuống cổ Hải Nhạc, bỏng rát như thiêu đốt da thịt cô.
Cánh tay đang chống cự của Hải Nhạc run lên. Cô nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của hắn. Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi đang siết chặt lấy trái tim hắn. Cô biết Tạ Phẩm Dật không nói dối.
Nhưng... trái tim cô cũng đau quá. Đau đến mức, dù lý trí bảo rằng phải tin hắn, nhưng trái tim cô vẫn không thể chấp nhận nổi, đu đến mức cô gần như nghẹt thở. Hải Nhạc nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Cô nên làm gì đây?
Cô không muốn tha thứ. Không muốn! Không hề muốn!
Tạ Phẩm Dật vừa khóc vừa khẩn thiết van xin, giọng hắn khàn đặc vì hoảng loạn.
"Nhạc Nhạc! Đừng bỏ rơi anh! Đừng không cần anh! Người anh yêu, từ đầu đến cuối luôn là em! Trì Hải Hoan đó... anh chưa từng có chút cảm giác nào với cô ta! Cô ta biết anh thích em! Tối qua, anh đã nói chia tay với cô ta! Chính vì vậy, cô ta không cam tâm, không muốn hai chúng ta ở bên nhau, nên mới giở trò bẩn thỉu này, muốn trói buộc anh! Nhạc Nhạc, em có thể tha thứ cho anh không? Anh thề, anh chưa bao giờ có ý định lên giường với cô ta! Anh thậm chí còn chưa từng nắm tay cô ta, chưa từng hôn cô ta! Lần đó cũng là cô ta chủ động, còn anh... anh chỉ muốn xem em có ghen không, nên mới để lâu thêm vài giây... Anh xin em, Nhạc Nhạc! Em không thể không tin anh! Anh không thể mất em! Anh... không thể sống thiếu em!" - Hắn vừa khóc vừa nghẹn ngào cầu xin, giọng nói đứt quãng đầy hoảng loạn.
Tạ Phẩm Dật siết chặt lấy Hải Nhạc, run rẩy đến mức cả cơ thể như sắp sụp đổ. Giọng hắn nghẹn lại, từng câu từng chữ như lưỡi dao cào rách cổ họng.
"Nhạc Nhạc, cầu xin em... hãy tin anh...!"
Cơ thể run rẩy của Hải Nhạc dần quay lại, đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào Tạ Phẩm Dật, trong ánh mắt ấy là đau đớn, là bi thương, là tan nát đến tận cùng.
"Tạ Phẩm Dật... sao anh có thể thế này? Sao anh có thể đối xử với em như thế này?" - Giọng cô nghẹn ngào, từng chữ như dao cứa vào tim Tạ Phẩm Dật.
"Anh biết không? Trái tim em... trái tim em... đã vỡ nát rồi, không còn lành lặn nữa! Anh nói đi, sao anh có thể làm vậy? Sao anh có thể?" - Hải Nhạc lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, như thể chính mình cũng không thể tin được vào những gì đang diễn ra.
Hải Nhạc nhìn Tạ Phẩm Dật, ánh mắt đau xót đến tột cùng, giọng cô run run, mỗi chữ thốt ra đều là một nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
"Tạ Phẩm Dật, nếu... nếu giờ phút này, em lên giường với một người đàn ông khác, trái tim anh... trái tim anh có thể coi như không có gì xảy ra không?" - Cô nhìn Tạ Phẩm Dật, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự thất vọng và bi thương.
Tạ Phẩm Dật sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Nhưng... nhưng hắn không cố ý!
"Nhạc Nhạc!" - Hắn gần như bật khóc, trái tim quặn thắt đến mức sắp vỡ vụn. Chẳng lẽ... cô thực sự sẽ rời bỏ hắn sao?
Nhìn thấy Tạ Phẩm Dật không thể trả lời, Hải Nhạc bật cười thê lương.
"Tạ Phẩm Dật... dù chị có cố ý gài bẫy anh đi chăng nữa... thì tại sao anh lại để chị có cơ hội làm thế?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng khiến Tạ Phẩm Dật nghẹn lại. Nhưng rồi, khi nhận ra cô thật sự tin rằng mình đã bị hãm hại, Tạ Phẩm Dật bất giác thở phào một hơi, vội vã giải thích.
"Lúc đó cô ta gọi điện cho anh, nói bị đau bụng đến mức không dậy nổi, nhờ anh qua tìm thuốc giúp. Nhạc Nhạc, nếu em không tin, trong điện thoại anh vẫn còn lịch sử cuộc gọi!"
Hắn vội rút điện thoại ra, mở phần nhật ký cuộc gọi rồi đưa đến trước mặt cô. Hải Nhạc liếc mắt qua màn hình, nhưng không lên tiếng. Sự im lặng của cô khiến lòng Tạ Phẩm Dật nóng như lửa đốt. Tạ Phẩm Dật nói một hơi, giọng gấp gáp như sợ nếu ngừng lại dù chỉ một giây, cô sẽ không còn muốn nghe hắn nữa.
"Anh tưởng thật, nên vội chạy qua tìm thuốc giúp cô ta. Đưa thuốc xong, anh định đi ngay, nhưng cô ta kéo lại, nói chỉ có một yêu cầu, chỉ cần anh ở lại đến khi cô ta ngủ, sau đó sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng quay về bên em, nên anh đã đồng ý. Nhưng rồi... cô ta nói rằng mỗi tối phải uống một ly rượu vang mới ngủ được, cô ta rót một ly cho anh. Anh vốn không định uống, nhưng thấy anh do dự, cô ta liền cầm ly của anh uống hết, sau đó rót một ly khác... Anh nghĩ không có vấn đề gì, nên mới uống. Ai ngờ... ly rượu thì không sao, nhưng vấn đề nằm ở cả chai rượu! Uống xong, anh thấy người nặng trĩu, buồn ngủ kinh khủng, rồi... rồi sau đó không biết gì nữa... Đến sáng, khi tỉnh dậy, anh thấy mình và cô ta nằm cùng nhau..." - Tạ Phẩm Dật dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đi vì căng thẳng. "Nhạc Nhạc, đó là tất cả sự thật! Anh thề với em, anh không biết gì cả! Em tin anh, được không?"
Tạ Phẩm Dật nhìn Hải Nhạc đầy tội nghiệp, chờ đợi phán quyết từ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com