Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Chị Thật Sự Đáng Sợ



Hải Nhạc cúi đầu, im lặng hồi lâu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, khớp ngón tay dần trắng bệch.

Tạ Phẩm Dật không có lý do gì để nói dối cô chuyện này. Hắn chưa từng.

Dù trước đây, hắn có thể ngang ngạnh chống đối cha mẹ vì cô, nhưng đối với Hải Nhạc, hắn chưa bao giờ che giấu hay nói dối. Tạ Phẩm Dật là kiểu người muốn gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy. Hắn chưa từng có thói quen đổ lỗi hay tìm cách biện minh.

Ngoại trừ việc... sau này, khi Tạ Phẩm Dật muốn che giấu tình cảm của mình, cố tình khiến Hải Nhạc nghĩ rằng hắn chỉ đang đùa giỡn với tình yêu, để rồi cả hai cứ vòng vo mãi, bỏ lỡ biết bao cơ hội.

Nhưng... ngoài điều đó ra, Tạ Phẩm Dật chưa từng lừa dối cô.

Vậy thì, Tạ Phẩm Dật không cần phải đổ hết trách nhiệm lên Hải Hoan chỉ để bào chữa cho bản thân. Nếu Tạ Phẩm Dật thực sự có lỗi, hắn sẽ thừa nhận, chứ không phải tìm cách chối bỏ như thế này.

Nghĩ vậy, trong lòng Hải Nhạc càng đau đớn hơn.

Còn về chị cô...

Hải Nhạc không thể không nhớ đến chuyện trước kia, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Hải Hoan đã từng vì muốn trả thù mà cố tình quyến rũ bạn trai của người ta ngay tại bữa tiệc, rồi sau đó lạnh lùng vứt bỏ không chút do dự.

Từ khi nào, chị ấy đã trở thành con người như vậy? Không còn là chị gái ngày bé từng ôn nhu che chở cho cô, mà là một người có thể vì mục đích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu Hải Hoan không muốn buông tha Tạ Phẩm Dật, thì chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách để trói buộc hắn.

Lên giường với hắn, dùng chính thân thể mình để buộc hắn phải chịu trách nhiệm, một chiêu trò cũ rích, nhưng lại là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ngoài cách này ra, chị ấy còn có thể làm gì khác để giữ chân hắn đây? Không ngờ... chị ấy lại thực sự dám làm như vậy!

Hải Nhạc cảm thấy một cơn lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng. Chị ấy... thực sự đáng sợ! Ở tuổi này, chị ấy đã có thể suy tính đến mức đó, có thể bày ra một kế hoạch như vậy. Chị ấy, thật sự quá kinh khủng!

Nghĩ đến đây, Hải Nhạc không khỏi rùng mình.

Tạ Phẩm Dật không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, từng giây trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Hắn sợ, sợ rằng Hải Nhạc sẽ quay lưng rời đi, không bao giờ nhìn hắn nữa. Nhưng rồi, sau một hồi im lặng, Hải Nhạc chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt cô vẫn đẫm lệ, nhưng ánh nhìn đã kiên định hơn.

"Em tin anh." - Giọng cô khẽ run, nhưng từng từ thốt ra lại vô cùng rõ ràng. "Em tin anh không cố ý... Em tin chị ấy đã hãm hại anh!"

Như thể một sợi dây thừng đang siết chặt lấy trái tim Tạ Phẩm Dật đột nhiên được tháo bỏ, hắn gần như không thể tin vào tai mình.

"Nhạc Nhạc... Em..."

Không đợi hắn nói hết câu, Hải Nhạc đã gật đầu thật mạnh, như muốn khẳng định lần nữa.

Hắn sững lại một giây, rồi ngay lập tức nhào tới ôm chặt lấy cô, giọng nói lạc đi vì xúc động: 

"Anh không mất em, đúng không? Em vẫn cần anh, vẫn muốn ở bên anh, đúng không?"

"Ừ!" - Hải Nhạc gật đầu không chút do dự.

Tạ Phẩm Dật kích động đến mức không kìm được, siết cô vào lòng, liên tục thì thầm: 

"Tuyệt quá... Nhạc Nhạc... Cảm ơn em! Cảm ơn em!"

Hắn hôn cô tới tấp, môi, trán, mắt, bất cứ nơi nào hắn có thể chạm đến, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận xương tủy.

Hải Nhạc khẽ đẩy Tạ Phẩm Dật ra, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng chứa đựng nỗi lo lắng sâu sắc: "Dù em tin anh, nhưng chị ấy sẽ không dừng lại đâu. Sớm muộn gì, chị ấy cũng sẽ nói với ba mẹ."

Tạ Phẩm Dật nhìn cô, lồng ngực chợt nặng trĩu. Hắn đã định giấu cô chuyện này, nhưng với sự nhạy bén của Hải Nhạc, cô vẫn đoán ra được.

"Chị ấy làm vậy, chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Em sợ đến lúc ba mẹ biết, họ sẽ ép anh ở bên chị." - Hải Nhạc siết chặt tay, ánh mắt ngập tràn bất an. "Mục đích của chị ấy chính là như vậy."

Tạ Phẩm Dật lặng lẽ quan sát cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn vui vì Hải Nhạc quá thông minh, đến mức không cần hắn phải giải thích, cô cũng có thể nhìn thấu tất cả. Nhưng hắn cũng lo, lo rằng những sóng gió phía trước sẽ nhấn chìm cả hai bọn họ.

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Tạ Phẩm Dật vẫn mở miệng, giọng khàn khàn: "Ba mẹ... đã biết rồi."

"Cái gì? Sao lại như vậy?" - Hải Nhạc trợn tròn mắt, sững sờ đến mức không thốt nên lời.

Tạ Phẩm Dật hít sâu một hơi, giọng đầy mệt mỏi:

"Hôm qua, anh tức quá nên đã tát Hải Hoan một cái. Cô ta lập tức hét lên, làm ba mẹ chạy đến. Khi họ vào phòng, anh đang mặc lại quần áo, còn cô ta thì ngồi trên giường với vẻ mặt đáng thương. Ba anh không cần biết đúng sai, liền nghĩ anh bắt nạt cô ta, thế là... đánh anh một trận."

"Em phải nói gì với anh đây? Bình thường anh thông minh lắm mà, sao lại nóng nảy như vậy?" - Hải Nhạc ôm đầu, không kìm được rên rỉ.

"Anh không đánh cô ta thì cô ta cũng sẽ nghĩ cách làm ầm lên thôi. Đằng nào thì kết quả cũng vậy." - Tạ Phẩm Dật nhíu mày, giọng trầm xuống đầy bực bội.

Hải Nhạc im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu: 

"Cũng đúng..." - Nghĩ đến đây, lòng cô lại quặn đau, nước mắt bất giác trào ra. "Chị ấy thật quá đáng... Sao chị ấy có thể làm vậy chứ? Sao chị ấy lại biến thành một người như thế?"

Hải Nhạc nghẹn ngào, không thể hiểu nổi người chị gái mà cô từng yêu quý đã thay đổi đến mức nào.

Tạ Phẩm Dật im lặng, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu biết trước Hải Hoan nham hiểm và thủ đoạn đến mức này, có cho hắn trăm lá gan, hắn cũng không bao giờ để cô ta có cơ hội bẫy mình!

"Em đoán... ba chắc chắn đã bắt anh chịu trách nhiệm rồi, đúng không?" - Hải Nhạc cắn chặt môi, yếu ớt nói.

Tạ Phẩm Dật siết chặt tay, bất đắc dĩ gật đầu.

Hải Nhạc nhìn hắn, cảm giác đau đớn lại trào dâng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cô nghẹn ngào: "Vậy... anh phải làm sao?"

Tạ Phẩm Dật không đáp ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Nhạc Nhạc, vấn đề không phải là anh phải làm sao..." - Hắn siết chặt tay cô. "Mà là em! Em không được vì chuyện này mà rời bỏ anh! Em phải ở bên anh, cùng anh vượt qua tất cả! Em có nghe thấy không? Em không thể bỏ anh!"

Giọng hắn khẩn thiết, như một kẻ chết đuối cố bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Nước mắt Hải Nhạc tuôn rơi dữ dội, cô lắc đầu liên tục, giọng nghẹn ngào:

"Em không biết... em thật sự không biết phải làm sao. Nếu anh không cho Hải Hoan một lời giải thích, ba mẹ sẽ không tha cho anh đâu!" - Cô bật khóc, trái tim như bị bóp nghẹt. "Sao lại thành ra thế này? Sao lại khó khăn đến vậy? Phẩm Dật, em muốn ở bên anh! Nhưng tại sao lại khó khăn như thế?"

Nghĩ đến viễn cảnh phải chia xa Tạ Phẩm Dật, Hải Nhạc không thể kìm được mà òa khóc. Tạ Phẩm Dật nhìn cô khóc, lòng cũng hoảng loạn, tay chân lạnh ngắt. Dù hắn và cô có kiên định đến đâu, nhưng chuyện này liên quan đến Hải Hoan, liệu ba mẹ có chấp nhận cho họ ở bên nhau không?

"Nhạc Nhạc!" - Hắn siết chặt vai cô, ánh mắt đau đớn. "Em không thể từ bỏ anh! Chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể đến được với nhau! Em không thể từ bỏ anh!"

 "Anh không thể đính hôn với Hải Hoan, dù có chết cũng không! Anh đã nói rồi, dù phải cắt đứt quan hệ với Tạ gia, anh cũng tuyệt đối không đính hôn với cô ta!" - Giọng hắn nghẹn lại, nhưng từng chữ lại đầy kiên quyết.

Nghe Tạ Phẩm Dật nói vậy, trái tim Hải Nhạc càng thêm tuyệt vọng.

"Trời ơi! Họ đã yêu cầu anh đính hôn với chị ấy rồi!" - Hải Nhạc hoảng loạn đến mức toàn thân run rẩy. Cô níu chặt lấy Tạ Phẩm Dật, giọng nghẹn ngào đến mức gần như không thể thốt ra lời. 

"Tạ Phẩm Dật, Tạ Phẩm Dật! Chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Dù em tin anh bị chị em gài bẫy, dù em có thể tha thứ cho anh... nhưng ba mẹ thì không! Họ đã tận mắt chứng kiến, anh nghĩ họ có thể tin anh sao?" - Cô bật khóc, giọng nói vỡ vụn trong nỗi tuyệt vọng.

"Tạ Phẩm Dật... chẳng lẽ chúng ta không thể ở bên nhau sao? Chẳng lẽ số phận đã định sẵn chúng ta không có kết cục tốt đẹp? Phẩm Dật... em không muốn mất anh! Em không muốn! Chúng ta vừa thề trước mặt mẹ anh rằng sẽ mãi mãi bên nhau! Sao có thể... sao có thể kết thúc như thế này?"

Hải Nhạc ôm chặt lấy hắn, nước mắt trào ra như vỡ đê, nỗi đau đớn siết chặt lồng ngực khiến cô gần như nghẹt thở. Tạ Phẩm Dật cũng ôm cô thật chặt, lòng hắn đau như dao cắt. Hắn khao khát ở bên cô, nhưng hết lần này đến lần khác, số phận cứ như muốn đẩy họ ra xa nhau.

"Anh cũng không muốn! Nhạc Nhạc, anh cũng không muốn xa em!" - Hắn gục đầu lên vai cô, giọng khàn đặc vì xúc động. "Anh muốn mãi mãi bên em! Dù thế nào đi nữa, anh cũng tuyệt đối không đồng ý đính hôn với Hải Hoan! Dù có chết! Dù bị đuổi khỏi Tạ gia! Dù mất đi tất cả! Anh cũng không bao giờ đính hôn với cô ta!"

Từng lời nói như thề nguyền, như đốt cháy tất cả lối lui. Nhưng liệu tình yêu của họ có thực sự chống lại được số phận tàn nhẫn này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com