Chương 115: Có thể Có Cách Gì Chứ?
"Tạ Phẩm Dật, Tạ Phẩm Dật! Chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
Hải Nhạc gần như mất kiểm soát, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ý nghĩ rằng Tạ Phẩm Dật sẽ phải đính hôn với Hải Hoan cứ vang vọng trong đầu, rằng từ nay về sau hai người sẽ vĩnh viễn không còn khả năng nào nữa, khiến lòng cô quặn thắt đến mức chỉ muốn chết đi cho xong!
Tạ Phẩm Dật siết chặt hai vai Hải Nhạc, lòng cũng rối như tơ vò. Nhưng dù sao hắn cũng lớn hơn cô, dù có hoảng loạn, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn biết, dù chuyện này có khó khăn đến đâu, Hải Nhạc vẫn yêu hắn, sẽ không vì thế mà từ bỏ hắn. Nghĩ vậy, hắn lấy lại được chút tự tin, dịu dàng an ủi cô:
"Nhạc Nhạc, đừng khóc... Đừng khóc nữa... Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Anh biết lần này rất khó, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra cách. Chỉ cần em đừng bỏ cuộc... chỉ cần em vẫn muốn ở bên anh... thì anh nhất định sẽ tìm được cách!"
Hải Nhạc ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, giọng nói đầy tuyệt vọng: "Cách gì chứ? Có thể có cách gì? Anh nói đi, làm sao để chị ấy không tiếp tục quấn lấy anh? Làm sao để chị ấy buông tha cho anh?"
Hải Nhạc cắn chặt môi, nước mắt lại không ngừng rơi. Cô thật sự không thấy có lối thoát nào. Hải Hoan không phải người dễ dàng từ bỏ, nhất là khi đã đạt được mục đích. Chẳng lẽ, lần này họ thực sự không còn con đường nào nữa sao?
Tạ Phẩm Dật siết chặt tay cô, ánh mắt kiên định: "Nhạc Nhạc, nếu anh không đồng ý, họ cũng chẳng làm gì được anh!"
Hải Nhạc nhìn hắn, nước mắt vẫn chưa kịp khô.
"Nhưng đó không phải kế lâu dài. Anh chống đỡ được bao lâu chứ?" - Giọng cô run rẩy, mang theo nỗi bất an.
"Vì em, anh có thể chống đỡ." - Tạ Phẩm Dật nói chắc nịch, rồi hít sâu một hơi, ánh mắt rực lên quyết tâm. "Nếu thật sự không được, anh sẽ đưa em rời khỏi Tạ gia! Chúng ta sẽ rời khỏi đây! Chỉ cần có em, anh chắc chắn có thể nuôi sống em!"
Hải Nhạc sững sờ, tim bất giác đập mạnh hơn.
"Anh... thật sự nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà sao?" - Giọng cô khẽ run, trong lòng ngập tràn hoảng loạn. "Rời nhà rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Nhưng như vậy, ba phải làm sao? Mẹ em phải làm sao? Chúng ta..."
Hải Nhạc nghẹn lại, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa cha mẹ. Dù xảy ra bao nhiêu chuyện, cô vẫn quyến luyến mẹ, vẫn yêu thương ba. Ba đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể rời xa ông?
Tạ Phẩm Dật nhìn Hải Nhạc, bàn tay nắm chặt vai cô, từng chữ đều kiên quyết như một lời thề:
"Hải Nhạc! Anh có thể từ một công tử không làm nên trò trống gì, biến thành người đàn ông vì tình yêu mà phấn đấu! Chỉ cần em chịu cùng anh vượt qua gian khổ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!"
Hải Nhạc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy xúc động, nhưng cũng ẩn chứa lo lắng sâu sắc.
"Em không sợ chịu khổ cùng anh." - Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em chỉ lo cho anh thôi. Anh vốn đang đứng ở vị trí cao, là người thừa kế duy nhất của Tạ gia. Nếu một ngày phải từ bỏ tất cả, hạ mình làm những việc trước giờ chưa từng làm... anh có chắc mình chịu đựng được không?"
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói tiếp, từng lời đều mang theo sự chân thành.
"Thực tế không đơn giản như anh tưởng đâu. Một khi rời khỏi Tạ gia, anh sẽ không còn siêu xe đưa đón, không thể thoải mái quẹt thẻ hay dùng quỹ của mình để mua bất cứ thứ gì anh thích. Có lẽ mỗi ngày anh phải làm việc đến kiệt sức, mệt đến mức chỉ muốn ngã gục, nhưng dù có cố gắng thế nào, nửa năm cũng chưa chắc mua nổi bộ quần áo anh đang mặc bây giờ." - Cô ngừng lại, ánh mắt đau xót nhìn hắn. "Hơn nữa, tiền kiếm được phải tiết kiệm, phải tính toán từng đồng, không còn cuộc sống vô lo như trước. Anh đã bao giờ nghĩ đến chưa? Liệu những điều đó có làm phai nhạt tình yêu anh dành cho em không?"
Tạ Phẩm Dật lặng người. Hải Nhạc nói đúng, tất cả đều là sự thật. Hắn không ngờ giữa lúc hoảng loạn thế này, cô vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ đến thực tế như vậy.
Hắn nhìn cô chăm chú, giọng có chút hụt hẫng: "Nhạc Nhạc, sao em lại biết những điều này?" - Rồi hắn cười khổ. "Chẳng lẽ em không muốn cùng anh sống những ngày khổ cực sao?"
Hải Nhạc khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Tạ Phẩm Dật, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại chất chứa những ký ức sâu xa.
"Anh biết không? Hồi nhỏ, em từng cùng mẹ trải qua ba năm vô cùng khổ cực. Khi ấy, ba chẳng cho mẹ một đồng, ngay cả tiền trợ cấp nuôi em cũng nợ mãi không chịu trả. Nhưng mẹ chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi. Em nhìn mẹ đi sớm về khuya, làm đủ mọi việc nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu. Bởi vì mẹ từng là một thiếu phu nhân được nuông chiều, đã quá lâu rồi bà không phải lo cơm áo gạo tiền, nên khi bị đẩy ra ngoài xã hội, gần như phải bắt đầu lại từ đầu."
Cô dừng một chút, như để nhớ lại khoảng thời gian ấy, rồi nhẹ giọng nói tiếp:
"Có lần ở trường, em phải đợi đến rất muộn mẹ mới đến đón. Có những hôm mẹ bận quá, em được gửi ở nhà bà cụ hàng xóm. Nhưng em chưa bao giờ than phiền, vì em biết mẹ đã vất vả thế nào. Em tự giặt quần áo, tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân. Thực ra, khoảng thời gian ấy dù có khổ, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc... vì em có mẹ bên cạnh."
Hải Nhạc nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút hoài niệm, rồi khẽ thở dài:
"Sau này, ba xuất hiện trong cuộc đời chúng em, rồi chúng em chuyển đến nhà anh. Ngày tháng trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cũng vì thế mà em càng hiểu rõ thực tế tàn khốc thế nào. Em hiểu hơn anh... Em sợ anh không đủ kiên cường như mẹ, sợ gánh nặng cuộc sống sẽ đè bẹp anh, sợ rồi có một ngày anh sẽ hối hận, sẽ trách em... trách vì đã yêu em mà liên lụy đến anh."
Tạ Phẩm Dật đưa tay che miệng cô, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói tràn đầy kiên định:
"Không, em tuyệt đối không phải gánh nặng của anh. Anh không vô dụng như em nghĩ đâu, đừng coi thường anh." - Hắn dừng một chút, rồi bất giác nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin pha chút tự hào.
"Em có biết không? Anh là 'thần đồng chứng khoán' đấy!"
Hải Nhạc ngẩn ra.
Tạ Phẩm Dật nhìn cô, chậm rãi nói tiếp:
"Từ năm mười ba tuổi, anh đã bắt đầu chơi cổ phiếu. Anh thật sự có năng khiếu trong lĩnh vực này. Ngay cả ba anh cũng chưa chắc biết được khả năng của anh. Bằng chính thực lực của mình, anh sở hữu rất nhiều cổ phần lẻ của các công ty niêm yết, gần như chưa bao giờ lỗ. Đừng thấy anh chỉ biết đi học, thực ra anh chưa bao giờ từ bỏ thú vui kiếm tiền đâu." (SAM: Ồ quao, giờ mới biết luôn á, tưởng cưng chỉ biết chơi đùa tình cảm thôiiii)
Tạ Phẩm Dật hất cằm, ưỡn thẳng lưng, lộ rõ vẻ kiêu hãnh.
"Hơn nữa, có thể em không biết, nhưng anh, Đế Uy, Lâm Phong, Chí Ngạn, bốn bọn anh đã cùng nhau thành lập một công ty mạng, chuyên cung cấp nền tảng giao dịch cho người chơi game online. Công việc này kiếm được rất nhiều tiền! Tuy anh không trực tiếp quản lý, nhưng mọi thứ đều có Đế Uy lo. Cậu ấy là thiên tài về máy tính và mạng, nên anh chỉ cần ngồi hưởng cổ tức mà thôi."
Tạ Phẩm Dật vươn tay nắm lấy bàn tay Hải Nhạc, siết chặt.
"Nhạc Nhạc, em đừng coi thường anh. Anh tin mình có thể kiếm tiền, anh tin mình có thể nuôi sống em. Có thể sẽ không được giàu sang như bây giờ, nhưng tuyệt đối sẽ khiến em không phải lo cơm áo gạo tiền. Chuyện này, em không cần lo lắng!"
Hải Nhạc không khỏi ngưỡng mộ nhìn Tạ Phẩm Dật, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Anh lợi hại vậy sao em không biết?"
Tạ Phẩm Dật bật cười, cúi xuống cọ mũi vào mũi cô, giọng nói đầy cưng chiều:
"Còn nhiều thứ em chưa biết lắm. Sau này cứ từ từ khám phá anh đi. Vì thế, anh không sợ phải rời khỏi Tạ gia. Dù có ra đi, chúng ta vẫn có thể sống tốt."
Hải Nhạc khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng chút lo âu:
"Thật sự phải đi con đường này sao? Không phải em tiếc nuối cuộc sống hiện tại. Anh biết mà, từ khi em đến Tạ gia, anh đối xử với em thế nào, em vẫn luôn muốn rời đi. Nhưng nếu chúng ta đi thật, ba mẹ sẽ rất buồn..."
Nhắc đến chuyện cũ, Tạ Phẩm Dật không khỏi áy náy. Hắn siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, giọng nói đầy hối hận: "Xin lỗi, Nhạc Nhạc. Anh xin lỗi vì đã từng đối xử tệ với em. Cả đời này anh sẽ dùng tất cả để bù đắp cho em. Còn về ba mẹ, em đừng lo. Ba thực ra rất mềm lòng, nếu chúng ta thật sự rời đi, ông sẽ là người đầu tiên chịu thua."
Hải Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
Thấy cô đã dần an lòng, Tạ Phẩm Dật mỉm cười, nắm tay cô thật chặt: "Nếu chúng ta đã có đường lui, vậy thì không cần sợ gì nữa. Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com