Chương 116: Nhạc Nhạc, Con Thật Có Tay Nghề
Hải Nhạc khẽ gật đầu, giọng nói tràn đầy sự kiên định:
"Vâng, em sẽ theo anh về nhà. Nhưng hứa với em, trừ khi thực sự không còn cách nào khác, chúng ta sẽ không rời đi. Nếu cả hai cùng bỏ đi, ba mẹ chắc chắn sẽ rất buồn. Hứa với em, đừng dễ dàng nói đến chuyện rời đi, được không?"
Tạ Phẩm Dật không chút do dự mà gật đầu: "Được! Chỉ cần anh có thể chống đỡ không phải đính hôn với mụ phù thủy đó, anh sẽ không nói đến chuyện rời đi!"
Hải Nhạc định cười, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má.
Thủ đoạn của Hải Hoan quá lợi hại, cô và Tạ Phẩm Dật liệu có thể chống đỡ được không? Không... không phải lợi hại, mà là đê hèn!
Cô đã nhìn rõ bộ mặt thật của chị ấy. Cô tuyệt đối không để chị ấy tiếp tục đắc ý!
Trước đây, Hải Nhạc luôn cảm thấy bản thân nợ Hải Hoan nhưng giờ thì không còn nữa.
Lần này, cô nhất định không buông tay Phẩm Dật!
Tạ Phẩm Dật nắm lấy tay Hải Nhạc, ánh mắt kiên định:
"Nhạc Nhạc, em cứ giả vờ như không biết chuyện này. Anh nghĩ, chỉ cần có em ở đó, ba mẹ sẽ ngại mà không nhắc đến. Vậy nên, anh ở đâu, em phải ở đó, đừng để họ có cơ hội mở lời."
Hải Nhạc nhìn hắn, rồi nhẹ gật đầu: "Em hiểu. Phẩm Dật, em sẽ đứng về phía anh. Lần này, em sẽ không để chị ấy đạt được mục đích! Em sẽ giúp anh!"
Tạ Phẩm Dật xúc động, ôm chặt cô vào lòng: "Anh biết Nhạc Nhạc của anh là tuyệt nhất! Cảm ơn em... Thật sự rất cảm ơn em!"
Họ cùng nhau trở về nhà, vừa vặn đến giờ cơm tối.
Ba Tạ đang ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng xe ngoài sân liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hải Nhạc bước vào, ông nhẹ giọng hỏi: "Nhạc Nhạc, về rồi à? Qua nhà Nhã Nghiên có vui không?"
Ánh mắt ông dừng trên người Hải Nhạc, bộ dạng chỉ muốn nói chuyện với cô mà phớt lờ Tạ Phẩm Dật đứng bên cạnh.
Hải Nhạc thoáng liếc sang Phẩm Dật, rồi khẽ đáp: "Vui ạ."
Thấy Hải Nhạc bước vào, cô không khỏi liếc nhìn chị mình.
Chị ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, dáng vẻ đoan trang, nhưng khi thấy cô và Phẩm Dật, lập tức tỏ ra bồn chồn bất an, trông vô cùng đáng thương. Nếu là trước đây, chỉ cần chị ấy như vậy, Hải Nhạc chắc chắn sẽ chạy đến hỏi han, lo lắng đủ điều. Nhưng lần này, cô không còn muốn lãng phí sự quan tâm hay lời nói của mình nữa.
Hải Hoan thực sự quá đáng ghét!
"Nhạc Nhạc, qua đây với mẹ." – Mẹ cô vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh trên sofa.
Hải Nhạc mỉm cười, bước qua ngồi xuống.
"Mẹ." – Cô nhẹ nhàng gọi, rồi cúi xuống hôn lên má bà. "Tối qua con không ở nhà, mẹ có nhớ con không? Con thì nhớ mọi người lắm."
Mẹ cô bật cười, xoa đầu con gái đầy cưng chiều: "Nhớ chứ, Nhạc Nhạc của mẹ ngoan nhất mà, làm sao mẹ không nhớ được?"
Hải Hoan thấy vậy, liền lên tiếng hỏi: "Mẹ, sao hôm nay mọi người về sớm vậy?"
Mẹ Hải Nhạc vừa định trả lời, nhưng Hải Nhạc đã nhanh chóng chen vào:
"Chắc là công ty không bận lắm, nên mới về sớm thế này, đúng không mẹ? Con đoán đúng không?"
Mẹ cô thoáng ngập ngừng một chút, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
"Đúng rồi, đúng rồi, bọn mẹ không bận lắm, nên về sớm."
Ba Tạ cũng cười híp mắt, đi đến ngồi xuống cạnh Hải Nhạc. Ông cố tình nhíu mày ra vẻ tủi thân:
"Nhạc Nhạc này, không được thiên vị nhé. Hôn mẹ rồi, sao lại bỏ rơi ba? Ba sẽ ghen đấy."
Hải Nhạc phì cười, liền nghiêng người ôm lấy vai ông, hôn lên má thật kêu:
"Ba, Nhạc Nhạc không thiên vị đâu. Trong lòng con, ba và mẹ quan trọng như nhau." - Cô chớp chớp mắt, rồi lại tinh nghịch nói tiếp: "Thật ra, ba còn quan trọng hơn mẹ một chút, vì ba là ân nhân tái sinh của con và mẹ. Không có ba, sẽ không có Nhạc Nhạc và mẹ như bây giờ. Ba, Nhạc Nhạc biết ơn ba nhất, nên trong lòng con, ba quan trọng hơn mẹ đấy."
Ba Tạ bật cười sảng khoái, vỗ nhẹ đầu cô: "Cái con bé này, dẻo miệng quá! Nhưng ba thích!"
Trong chuyện này, ba Tạ mới là nhân vật then chốt, chỉ có ông mới đủ quyền lực để ép Tạ Phẩm Dật làm điều hắn không muốn.
Ba Tạ cười lớn, ánh mắt đầy vẻ hài lòng:
"Con bé này, miệng càng ngày càng ngọt, như bôi mật vậy! Nhưng ba thích lắm, nghe mà lòng vui như mở hội!" - Ông quay sang mẹ Hải Nhạc, cười sảng khoái: "Tư Nguyên này, cảm ơn em đã sinh ra một cô con gái tốt như vậy, khiến anh vui đến quên cả mình là ai!"
Mẹ Hải Nhạc cũng cười, nhưng giả vờ hờn dỗi:
"Con bé chỉ biết ba mà chẳng cần mẹ, có gì mà tốt! Thế này thì tôi chẳng còn chỗ đứng nữa rồi, buồn quá đi mất!"
Hải Nhạc bật cười, lập tức quay sang hôn mẹ thêm một cái thật kêu:
"Mẹ, Nhạc Nhạc nào dám bỏ rơi mẹ chứ! Mẹ phải nhớ, trong lòng Nhạc Nhạc, ba và mẹ là những người quan trọng nhất trên đời!"
Cô nũng nịu ôm lấy tay mẹ, rồi nghiêng đầu cười:
"Nào, mẹ có mệt không? Để Nhạc Nhạc xoa bóp cho mẹ nhé!"
Nói xong, cô liền trèo lên sofa, tỉ mỉ xoa bóp vai cho mẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Nhạc Nhạc, con đúng là có tay nghề đấy! Mẹ thấy dễ chịu hẳn ra." – Mẹ Hải Nhạc nhắm mắt, tận hưởng sự thư giãn, giọng nói đầy hài lòng.
Chị, lần này chị đừng mong mở miệng! Chị muốn dẫn dắt mẹ nói đến chuyện của chị ư? Không dễ thế đâu! – Hải Nhạc liếc nhìn chị mình, trong lòng cười lạnh.
Hải Hoan thấy mẹ đang thoải mái như vậy, đương nhiên không tiện chen vào phá rối. Cô ta bực bội liếc qua Hải Nhạc, nhưng đối phương chỉ thản nhiên như không, chẳng buồn đáp lại.
Từ nãy đến giờ, Tạ Phẩm Dật vẫn im lặng quan sát. Nhìn thấy cảnh này, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cô nhóc này, xem ra cũng có chút mánh khóe đấy chứ!
Nhưng nghĩ đến tình hình trước mắt, đầu óc hắn lại đau nhức. Chuyện này đâu phải chuyện đùa, rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây?
Đúng lúc ấy, vú La bước ra, nhẹ giọng nhắc: "Ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ, đến giờ ăn tối rồi ạ."
Mẹ Hải Nhạc mở mắt, mỉm cười:
"Đến giờ ăn rồi à? Tốt, vậy chúng ta cùng ăn thôi."
Mọi người quây quần quanh bàn ăn, không khí gia đình ấm cúng và thân thuộc.
"Nào, ăn đi." – Ba Tạ lên tiếng, ra hiệu cho mọi người dùng bữa.
Cả nhà bắt đầu ăn trong yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau khe khẽ.
Chưa ăn được bao lâu, Hải Hoan đột nhiên buông đũa, giọng có chút nặng nề: "Mẹ, ba, hai người cứ ăn đi. Hôm nay con không vui, con không muốn ăn nữa."
Nói xong, cô ta đứng dậy, kéo ghế ra, chuẩn bị rời bàn. Chưa đợi ba mẹ kịp phản ứng, Hải Nhạc đã nhanh chóng đứng bật dậy, nở nụ cười vô tư:
"Chị, chị không vui à? Vậy Nhạc Nhạc đi cùng chị nhé!"
Lời vừa dứt, cô đã chủ động bước đến bên Hải Hoan, vẻ mặt hồn nhiên như thật lòng muốn an ủi chị gái.
Hải Hoan hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu, nhưng nhanh chóng giấu đi.
"Không cần em đi cùng, chị tự lên được." – Cô ta đáp, giọng có phần gượng gạo.
Đáng ghét! Trì Hải Hoan chỉ thuận miệng nói vậy, mục đích chính là khiến ba mẹ giữ mình lại, rồi nhân cơ hội trách móc Tạ Phẩm Dật vài câu. Đánh sắt phải nhân lúc còn nóng, cô ta định châm thêm một ngọn lửa có lợi cho mình.
Nhưng... con bé này?! Hình như nó đã nhìn thấu hết ý định của mình!
Trì Hải Hoan liếc nhìn Hải Nhạc, trong lòng thầm oán hận, nhưng gương mặt lại mang theo vẻ u uất, dịu dàng như thể đang chịu ấm ức lớn lắm.
Cô ta nghiêng đầu, chậm rãi cất giọng, cố ý kéo dài từng chữ:
"Nhạc Nhạc, em có biết tối qua anh Phẩm Dật của em đã làm gì chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com